16.
Thời gian, tôi dần hiểu, chẳng bao giờ bước thẳng về phía trước. Nó lắt léo, quẩn quanh như con rắn lạc lối trong chính lớp da mình, có khi cuộn tròn thành một đống, nằm im lìm dưới gốc cây già, mặc cho nắng gió hong khô từng thớ thịt, mặc cho tháng ngày rỉ ra như giọt nước. Nhưng cũng có khi, chẳng báo trước, nó vùng vằng bứt khỏi cái dáng yên ả ấy, lao vụt đi như kẻ đã trễ chuyến tàu cuối ngày; biết là đã trễ, nó sẵn sàng bỏ cả hành lý, bỏ sạch những thứ đáng lẽ phải mang theo.
Bảy năm tôi và em bên nhau vốn cũng chẳng thể được đong đếm bằng số lần hoa anh đào kịp nở rồi rơi. Tất cả chỉ đang quay vòng, lặp đi lặp lại như vòng xoáy bụi lơ lửng trên mặt đường, xoay mãi mà không bao giờ chịu tiến thêm một bước.
Chúng tôi cứ thế bên nhau như thể phía trước hoàn toàn không tồn tại cái gọi là tương lai; hoặc giả, nếu có, thì nó cũng chỉ là một khối mù mịt chẳng đáng ngoái nhìn. Kiểu sống ấy — tùy người mà gọi — có thể là dũng cảm, cũng có thể chỉ là liều lĩnh pha chút ngây dại của hai kẻ chẳng biết sợ đời. Những nụ hôn vương mùi khói thuốc, từng hơi thở cháy dở cùng đầu lọc, để lại vị đắng dịu trên môi. Câu chuyện nối vào câu chuyện, quấn quýt, rối rít, không có đầu, không có cuối. Rồi đâu đó, giữa khoảng mịt mờ của tàn đêm, ánh sáng đầu tiên khẽ tìm đường qua khe rèm, rắc bụi vàng lên không trung. Bụi lơ lửng như những giọt mưa treo ngược, chờ một chạm khẽ để tan ra thành những đốm sáng. Trong khoảnh khắc im lìm ấy, một vệt sáng mảnh như sợi chỉ vàng bỗng vắt ngang khung cửa, thong thả kéo dài như muốn khâu lại những mảnh thời gian vụn vỡ. Đến khi nó đột ngột biến mất, tôi bỗng nhận ra thế giới quanh mình đã nhẹ bẫng, như thể có bàn tay vô hình vừa nhấc khỏi vai tôi thứ gánh nặng mà bấy lâu vẫn ngỡ là tất yếu phải mang.
Bảy năm, vừa quá dài để gọi là khoảnh khắc, lại quá ngắn để buộc lòng tin rằng nó đã thực sự trôi qua.
Tôi tỏ tình vào tháng tư, khi tôi và em cùng 23 tuổi. Tháng tư Seoul có mùi hoa mận trắng, tôi mua tặng em một bó hoa vàng. Không vì em thích màu vàng, cũng chẳng rõ em có thích hoa hay không; tôi chỉ muốn khắc tên mình lên đời em, dù chỉ bằng thứ hữu hình và nhỏ bé.
Minseok đón lấy bó hoa vàng, hoa rơi lả ta trên tay áo. Nhìn tôi, em hỏi:
"Mình nên yêu nhau sao?"
"Chúng mình nên thử. Có lẽ sẽ không tệ như em nghĩ."
Em gật đầu. Nhưng không cười.
"Nếu yêu, em sẽ trở thành một kẻ phiền phức."
"Thì sao chứ?"
"Thì anh sẽ thiệt thòi."
Tôi chẳng bận tâm. Ngay từ đầu, kẻ phiền phức vốn là tôi, chưa bao giờ là em.
Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ vào tháng tư.
Minseok chết năm em ba mươi tuổi.
____________
Năm thứ hai bọn tôi bên nhau.
Tình yêu đã mau chóng biến những lời hứa hẹn thành thói quen. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy em nằm đó, hơi thở đều đều, có lúc em ôm tôi, có lúc nằm xoay lưng lại.
Minseok ngủ không sâu. Chỉ một tiếng ly chạm vào thành bồn rửa hay tiếng cửa sổ rung nhẹ vì gió đông cũng khiến em xoay mình. Vì thế, mỗi sáng, tôi luôn rón rén rời khỏi giường, đặt bàn chân thật nhẹ lên sàn gỗ còn rất lạnh, nhưng cẩn thận đến mấy vẫn khiến em tỉnh giấc.
Tôi nghĩ, chẳng phải như vậy là hạnh phúc sao?
Nhưng Minseok không nghĩ giống như tôi.
"Em không phải là một người yêu lý tưởng đâu."
Tôi bật cười. "Là sao?"
"Em quá vụng về. Em chưa bao giờ chăm sóc ai tử tế."
Những việc ấy vốn chẳng quan trọng. Tôi đưa đón em khi trời mưa và gió thổi ngược chiều, nấu ăn dù chỉ là canh kimchi và cơm trắng, giặt những chiếc áo len dính màu sơn dầu. Hoạ cụ em bày bừa, đặt trên cả ghế sofa và bậu cửa sổ, tôi sẽ kiên nhẫn gom lại, cất vào những chỗ em chắc chắn sẽ tìm ra.
Nhưng có một hôm, em nổi giận với tôi.
"Đừng xê dịch đồ của em lung tung như thế!"
Tôi nhìn em ngỡ ngàng.
Em không tức giận vì tôi dọn dẹp. Em tức giận vì tôi đã xáo trộn thế giới riêng của em, vì tôi đã cố gắng đặt em vào một lối sống mà em không muốn tuân theo.
Minseok không phải là người cẩu thả. Em chỉ đang cố giữ lấy một phần của riêng mình, dù nó có lộn xộn, dù chẳng ai hiểu được nó ngoài em.
Minseok chết năm em ba mươi tuổi.
____________
Năm thứ ba bọn tôi bên nhau.
Tôi đưa Minseok về nhà, giới thiệu em với bố. Minseok không hề vui. Em và bố không hợp nhau.
Trên đường về, tôi nắm tay em thật chặt. Chúng tôi rẽ ngang qua khu phố vắng, không có gió, không có xe cộ ồn ào.
Đột nhiên em hỏi: "Tại sao mình phải ở bên nhau?"
Tôi đáp: "Tại vì anh yêu em. Em cũng yêu anh."
Em mỉm cười: "Em chẳng thể cho anh một gia đình đúng nghĩa. Em không thể trở thành gia đình của anh."
Trời đã nhập nhoạng tối. Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt em.
"Em chính là gia đình."
Em lắc đầu. "Gia đình là lựa chọn."
"Đúng vậy, và anh luôn chọn ở bên em."
"Nhưng nếu em không chọn nó thì sao?"
Gió lạnh lùa qua, tôi cởi áo khoác, khoác lên vai em. Bọn tôi tiếp tục rảo bước, không còn nắm tay nhau nữa.
Minseok luôn chừa cho mình một lối thoát, ngay khi em đang ở trong vòng tay tôi.
Minseok chết năm em ba mươi tuổi.
____________
Năm thứ tư bọn tôi bên nhau.
Đúng là chẳng có thứ gì thay đổi nhanh hơn tình yêu.
Nó bắt đầu bằng những lời hứa, rồi trở thành thói quen, rồi cuối cùng hóa thành một dạng chịu đựng.
Tôi muốn em hạnh phúc. Nhưng Minseok chưa bao giờ nói với tôi về những điều em muốn, buộc tôi đành lọ mọ yêu em theo cách của mình.
Chỉ cần em đặt ánh mắt ở một vật đủ lâu, tôi sẽ ghi nhớ rồi mua nó, gói lại cẩn thận, biến nó thành một món quà nhỏ không nhân dịp gì cả.
Nhưng Minseok chẳng bất ngờ. Em chỉ nhìn tôi, thở dài:
"Anh lại làm thế rồi."
Tôi chớp mắt. "Anh làm gì?"
"Đừng có cố chiều chuộng em vô ích."
Tôi cố biến câu nói ấy thành một trò đùa: "Em không thích sao?"
Em lắc đầu.
"Em có cần chúng đâu."
Tôi im lặng.
Có lẽ tôi không nên áp đặt cách yêu của mình lên em.
Minseok chết năm em ba mươi tuổi.
____________
Năm thứ năm bọn tôi bên nhau.
Năm năm là khoảng thời gian đủ dài để nhìn thấy rõ những vết nứt trên mặt tường, dù đã treo lên đó những bức tranh, che lại. Vừa đủ để những khác biệt từng nghĩ có thể dung hòa nay lộ rõ như những vết sơn bong trên cánh cửa gỗ bị mùa mưa gặm nhấm.
Có lẽ Minseok nói đúng. Chúng tôi vốn dĩ không tương thích.
Cứ nghĩ rằng cứ kiên trì nắm lấy tay em, rồi sẽ đến một ngày em nắm lại tay tôi. Nhưng Minseok không chạy trốn. Em luôn ở đó, ở một khoảng cách em cho là vừa đủ.
"Thế giới sẽ không thay đổi nếu như em biến mất."
"Thế giới không thay đổi. Nhưng anh sẽ không bao giờ như trước nữa.
"Em không nghĩ đến anh sao?"
"Vậy thì em đang kìm hãm anh. Anh cũng đang làm điều tương tự với em đấy thôi."
Minseok chết năm em ba mươi tuổi.
____________
Năm thứ sáu bọn tôi bên nhau.
Bọn tôi cãi nhau thường xuyên. Giọng em khi nổi giận, thực sự rất chói tai.
Em mắng mỏ tôi chỉ biết chạy theo em, là một thằng đàn ông nhu nhược, không chính kiến.
Tôi gọi em là kẻ vô tâm.
Tổn thương dồn lại, đặc quánh như siro trong lọ thủy tinh, chỉ chờ một va chạm để trào ra, dính chặt vào mọi thứ.
Ngay từ đầu, tôi là không đủ cho em.
"Chẳng ai là đủ với người như em cả, Minhyung ạ."
Ừ.
Người như em.
Em mạnh mẽ quá mức cần thiết, giống như một căn nhà xây để chống bão trong một thành phố quanh năm chỉ có gió nhẹ. Em không cần ai, ít nhất, em không cần tôi.
Nhưng tôi yêu em hơn bất kỳ ai ngoài kia.
Em bảo mình giống một quả nho thối. Nho lên men rồi thành rượu. Em sẽ phân hủy để thứ khác lớn lên. Nếu nho không lên men, loài người sẽ chẳng có rượu để uống.
Minseok cứ liên tục nói với tôi những điều như thế, trong khi em không thích rượu.
Bọn tôi kỷ niệm sáu năm bên nhau. Tôi không mua hoa, vì biết em không cần chúng.
Minseok chết năm em ba mươi tuổi.
____________
Năm thứ bảy, Minseok ba mươi tuổi.
Tôi yêu em, tôi vẫn yêu em.
Tôi đã hỏi Minseok rất nhiều điều. Rằng em có ghét tôi không. Rằng em ấy có cảm thấy bị gò bó không. Rằng em ấy có còn muốn cùng tôi đi tiếp quãng đường này không.
Tôi mua cho em nhiều món quà hơn, đầu hàng mọi cãi vã. Em luôn là người thắng, ngay cả khi em có dùng từ ngữ gì để mắng mỏ tôi đi chăng nữa.
Nhưng dù tôi có làm gì, Minseok vẫn chết năm em ba mươi tuổi.
Tôi đã chơi đi chơi lại ván cờ này hàng trăm lần. Tôi đã thử mọi nước đi có thể. Nhưng kết cục vẫn như vậy.
Em vẫn đi, tôi bỏ cuộc.
Tôi để thời gian tiếp tục chảy xuôi.
____________
Tôi không chơi nhạc nữa. Những ngón tay từng quen với phím đàn giờ chỉ còn cầm bút ký giấy tờ, đếm hóa đơn, gật đầu với khách hàng của công ty gia đình.
Tôi kết hôn.
Tôi có một đứa con trai.
Tôi đặt tên con là Minseok.
Thằng bé có đôi mắt giống tôi, nhưng cái hếch cằm bướng bỉnh thì y hệt em. Khi giận dỗi, nó khoanh tay, nhìn thẳng, môi mím lại nhưng khóe miệng vẫn run run như thể cơn khóc chỉ chực trào ra. Tôi chẳng biết nên bật cười hay nên thấy nhói đau. Mỗi cái nhíu mày, mỗi bước chân nhỏ của con đều khẽ chạm vào một ký ức về em — đôi khi rõ ràng như tiếng cười vang trong bếp, đôi khi chỉ là mùi sơn dầu thoảng qua trong không khí.
Tôi yêu con bằng tất cả những gì tôi có. Bởi cả tôi và em đều hiểu thế nào là lớn lên với bàn tay trống trơn khi cần được nắm lấy. Minseok của tôi phải được biết, ngay từ ngày đầu tiên, rằng con xứng đáng với tất cả tình yêu trên đời. Vì con đặc biệt. Con là đứa trẻ đẹp đẽ biết bao.
Con thích nghe nhạc. Thích vẽ bậy lên tường bằng bút chì màu, để lại những vệt xanh đỏ như bản đồ của một hành tinh chưa ai đặt tên. Thích nắm tay tôi chạy khắp con dốc nhỏ dẫn ra chợ, leo lên những ngọn đồi phủ cỏ non đến khi ống quần loang bùn, rồi ào ra biển để sóng táp vào da và gió kéo tóc con bay tán loạn.
Và con luôn tò mò về cây piano cũ bị đẩy vào góc kho, phủ một lớp bụi như sương mỏng.
"Bố ơi, tại sao bố có đàn mà không chơi?"
Minseok ngồi xổm trước nắp đàn đóng chặt, ngón tay vân vê đường vân gỗ đã sậm màu, như đang chạm vào cánh cửa dẫn đến một thế giới chưa từng thấy.
Tôi ôm con, chậm rãi nói:
"Bố đàn không giỏi nữa. Đã nhiều năm rồi bố không chơi nhạc."
Con chớp mắt, rồi bất ngờ reo lên, giọng hân hoan như vừa phát hiện bí mật lớn nhất vũ trụ:
"Nếu bố chơi cho con nghe, con sẽ vỗ tay thật to!"
Tôi bật cười.
"Thế chỉ cần Minseok thích, bố sẽ dạy cho con."
Con nắm chặt tay tôi, ngẩng lên, đôi mắt sáng đến mức tôi phải ngoảnh đi một thoáng, vì thấy ở đó cả một thế giới.
Thế giới mà tôi đã không giữ lại được cho em.
Chỉ cần Minseok muốn, chuyện gì tôi cũng sẽ làm.
Ngoại trừ một điều.
Điều duy nhất tôi không muốn, không thể làm, nhưng đã phải làm, chính là để em ra đi, đúng theo ý nguyện của em.
Minseok của tôi vẫn ở đây. Một đứa trẻ hiếu thảo, háu ăn, ấm áp và hiểu chuyện.
Còn với Ryu Minseok, tôi buộc phải ích kỷ, giữ em sống mãi trong những lời kinh cầu, trong những giấc mơ.
Tôi và con đứng trước cây đàn cũ. Bàn tay nhỏ đan vào tay tôi, lay lay mấy hồi.
____________
Tôi mở mắt.
Khoảnh khắc ấy, "hiện thực" xộc vào mọi giác quan một cách thô bạo, ý thức vẫn trôi nổi giữa những lớp mơ hồ chồng chéo lên nhau.
Ánh đèn vàng đâm thẳng vào võng mạc, ép cho mắt tôi nheo lại theo phản xạ kèm theo cơn buốt lạnh lan từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu.
Có tiếng bút gõ nhẹ xuống mặt bàn, nhịp đều đều.
"Cậu Minhyung, hãy lấy lại bình tĩnh nhé. Chúng ta sẽ trao đổi sâu hơn khi cậu sẵn sàng."
Hôm nay, bác sĩ Park hỏi quá nhiều điều.
"Đã là lần thứ ba trong tháng cậu nhắc đến người bạn này trong quá trình dẫn nhập."
"Hai người từng nói chuyện cởi mở với nhau chưa?"
"Chia tay? Là quyết định chung sao?"
Tôi không cảm thấy mình nhất thiết phải trả lời.
Bác sĩ cầm bút, hí hoáy viết vào hồ sơ bệnh án. Từ chỗ tôi ngồi, khó mà biết ông đang thật sự ghi chú hay chỉ vẽ những đường ngoằn ngoèo như con nòng nọc chết đuối trên mặt giấy.
Vài tuần trước, ông đề xuất thử nghiệm một liệu pháp mới. Theo lời ông, nó sẽ giúp tôi tạm thời thoát ly, đồng thời lần ra nguồn gốc tổn thương. Tôi gật đầu như mọi khi, vì phản đối chưa bao giờ làm thay đổi kết quả. Việc bệnh nhân phản đối chỉ khiến bác sĩ gật gù nhiều hơn, và dĩ nhiên ghi chú lâu hơn.
Ông ta khiến tôi nhớ đến Moon Hyeonjun, và cái cách nó từng khoe về mấy món hàng của nó.
"Nhẹ đầu lắm, như bay."
Nếu có khác, thì chỉ khác ở chỗ tôi không phải nuốt, hay là phải hít thứ gì. Tôi chỉ cần nhắm mắt và tin rằng ông Park sẽ dẫn tôi tới với một loại ảo giác nội sinh, sạch sẽ và hợp pháp.
Nhìn chung, những buổi điều trị tâm thần cũng giống như thử nghiệm nỗi sợ. Người ta thổi nó lên thật lớn, rồi chờ xem khi nó nổ tan tành thì mình còn lại những gì.
Lạ là, kể từ khi bắt đầu liệu pháp, tâm trí tôi lại trở nên nhanh nhạy đến bất thường, như một chiếc máy cũ vừa được bôi trơn, không êm ái nhưng bắt đầu chuyển động trở lại. Không phải tôi chủ ý nghĩ đến cậu. Càng không phải tôi muốn nhắc lại. Chỉ là, mỗi khi tôi khép mắt, Minseok luôn ở đó.
Cảnh trí thay đổi, bối cảnh xoay vòng, nhưng nhân vật chính luôn không đổi. Cậu không già đi, không đổi nét, cậu luôn đẹp như một phần mềm được lập trình để phát sáng trong vùng trí nhớ của tôi.
Tiềm thức — cái phần tưởng như vô thức nhất trong tôi — vận hành như một nhà sưu tầm khắt khe không chịu chấp nhận bản sao kém chất lượng. Nó đã lục tìm thấy những chi tiết tinh vi, từ nếp nhăn mảnh như sợi chỉ bạc nơi khóe mắt khi cậu cười.
Nụ cười của Minseok là món trưng bày đẹp nhất trong bộ sưu tập ấy — hiếm hoi, nguyên vẹn, và bất khả. Đôi mắt và bờ môi vốn hiếm khi đồng thuận, nhưng trong thế giới tôi tái dựng, chúng phối hợp tuyệt đối, như hai diễn viên đã tập suốt đời chỉ để diễn chung một cảnh.
Cũng chính vì thế, nó nên là dấu hiệu đầu tiên cho tôi biết tất cả chỉ là giả tưởng.
Minseok luôn chết đi, theo rất nhiều cách khác nhau.
Dù chẳng hề cố ý dẫn mình tới đó, tâm trí vẫn lần theo lối mòn quen thuộc, như mưa rơi xuống mặt đường lởm chởm, chảy ngoằn ngoèo qua những vết lún đã in dấu từ lâu, dù có đổ từ đâu cuối cùng vẫn sẽ hội tụ về một điểm.
"Thông thường, dẫn nhập giúp người ta tiếp cận lại ký ức." Bác sĩ Park đăm chiêu nhìn những dòng ghi chú. "Nhưng khả năng tái hiện của cậu lại luôn dẫn tới những bối cảnh không có thực."
Sau đó ông kết luận:
"Có lẽ đây là cách mà não bộ cậu đối phó với tổn thương."
Tôi nghĩ ông nói đúng, theo cách những bác sĩ trị liệu thường phải đúng để kiếm ra tiền.
Trong tôi, cũng như trong bất kỳ ai khác, đều có những mô thức được lập trình sẵn bởi giống loài. Công việc của ông Park suy cho cùng, chỉ là chọn một hệ ngôn ngữ có vẻ tinh tế hơn để gọi tên những điều chúng tôi vẫn âm thầm lặp lại.
Cách đây nhiều năm từng có một tin đồn về ngày tận thế. Không có gì xác thực cả, nhưng nó vẫn kịp gieo vào lòng người ta một thứ hoảng loạn rất thật. Và thế là loài người, trong cái hỗn độn đồng loạt ấy, bắt đầu làm những chuyện rất buồn cười.
Họ mua đồ hộp, rút tiền mặt, gọi điện cho người cũ. Họ cầu nguyện, nhắn tin dặn dò, lên kế hoạch cho cả việc sẽ chết cùng ai. Một số người viết di chúc, viết thư chia tay; một số viết nốt những lời yêu thương mà cả cuộc đời họ đã dùng lý trí để bóp nghẹt trong cuống họng.
Sau cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn lại một hành tinh đầy những con người đã tiêu tốn từng tế bào thần kinh vào việc chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Khi tận thế không đến, họ có thể thở phào, mà nếu tận thế có đến, cũng sẽ chẳng mấy ngạc nhiên.
Bởi vì loài người, tự bản chất, không giỏi chờ đợi, nhưng lại đặc biệt giỏi chuẩn bị.
Giống như cách người ta tiêm một liều vắc-xin không phải để ngăn dịch bệnh, mà để cho cơ thể có thời gian nhận diện kẻ xâm nhập, làm quen với sát khí ở liều lượng thấp, học cách chiến đấu khi còn chưa thực sự bị thương. Toàn bộ quá trình trị liệu này — những giấc tưởng tượng, những kịch bản chia ly, những lần lặp lại cái chết của một người vẫn còn sống — đều chỉ đơn thuần là sự chấp thuận, từ phía tôi.
Dường như đã nhận ra tôi chẳng mặn mà gì với điều ông đang giải thích, bác sĩ Park hơi cau mày, bèn thôi giải thích dài dòng.
Có một dạng phản ứng mà não người thường dùng như một phương án phòng vệ. Khi một mối liên kết quan trọng đột ngột bị cắt đứt, tâm trí sẽ tự tìm một hình ảnh thay thế để trám vào khoảng trống. Giống như một cơ quan hành chính quá nhiều kinh nghiệm, nếu không thể hủy hồ sơ, nó sẽ làm lại giấy tờ. Cảm xúc không được chấp nhận ở dạng nguyên thủy sẽ được đăng ký lại dưới một hình thức có vẻ hợp lệ hơn. Nếu không thể được nêu tên, nó sẽ được di dời. Khi không thể đặt đúng chỗ, nó được đặt tạm vào một hình ảnh trung tính, hoăc là một ý niệm vô can.
Ví dụ, ông nói, là tiếc thương.
Như việc một người từng mất mẹ có thể bỗng dưng dịu giọng hơn với những người phụ nữ có ánh mắt quen. Hoặc việc ai đó chọn một cái tên đã từng rất riêng tư để đặt cho một đứa trẻ chưa từng được sinh ra.
Tôi hiểu, ông đang nói về tôi, bằng một giọng điệu khách quan.
Rồi đột nhiên, không báo trước, ông đổi chủ đề.
"Cậu còn nhớ trận mưa lớn mấy tuần trước chứ?"
"Hôm ấy, có một con chó nhỏ chạy tới trú mưa ở nhà tôi. Nó ngoan lắm, nhưng tôi lại bận quá, không nuôi nó được."
Tôi nghĩ đến những thứ kì lạ ông vừa nói. Nghĩ đến Minseok. Nghĩ đến con chó.
Ông hỏi như chưa từng ngụ ý: "Cậu có muốn nhận nuôi nó không?"
Tôi chưa trả lời. Nhưng trong đầu, tôi đã bắt đầu đặt cho nó một cái tên.
____________
Chiều hôm nay là ngày Minseok được tháo bột, một buổi chiều mà nếu chỉ xét riêng thời tiết thì thật khó để phàn nàn. Trời không mưa, nắng tán xạ một lớp vàng dịu mỏng như lòng đỏ trứng.
Tôi đến đón Minseok lúc ba giờ bốn mươi, không muộn, nhưng cảm giác vẫn giống như đã trễ. Vì Minseok đã ngồi ngoài thềm từ trước đó, lưng dựa hờ lên cánh cửa gỗ đã bạc màu vì nắng gió nhiều năm, đầu ngửa về phía sau như thể đang đo chiều sâu của bầu trời, trên đó có những cụm mây tản loãng trôi qua như có người xua tay gạt bớt.
Cậu ấy không hút thuốc. Hiếm khi tôi thấy Minseok ngồi ở đó – đúng cái bậc thứ hai từ dưới đếm lên – mà không có một điếu thuốc cháy dở nào vắt giữa hai ngón tay bé xíu.
"Lee Minhyung."
Tôi đáp lại một tiếng "ơi" nghe cũng lưng lửng
"Đáng ghét."
Từ "phiền phức", sau một quãng thời gian, đã chuyển hóa thành "đáng ghét". Như một món ăn nguội đi nhưng vẫn được hâm lại rồi rắc thêm chút ớt cay vào, càng thêm khó nuốt.
Nếu sự ghét bỏ là sự thật, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Dễ hơn cả cái khoảnh khắc phải nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, và giữ khuôn mặt tôi bình thản.
Tôi ngồi sau vô lăng, mải miết nghĩ về những cuộc chia ly khác nhau trên đời. Có những người chung sống bên nhau dăm ba năm, đến lúc rời đi chỉ nhẹ tựa thay một lớp áo, dửng dưng, không hề bận lòng. Lại có những kẻ, dẫu chỉ gắn bó trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi xa nhau lại cảm tưởng như đánh mất đi một phần da thịt chính mình, mở ra một vết thương không liền được.
Với tôi, dẫu kết cục phía trước có là gì chăng nữa, trái tim cũng đã tự mình luyện thành áo giáp. Tôi, dù có ra sao vẫn ổn.
Thế nhưng nghĩ đến Minseok – chỉ cần tưởng tượng một vết xước nhỏ hằn trên trái tim cậu ấy thôi, tôi đã có chút không đành lòng.
"Minhyung."
Minseok nghiêng người sang. Ghế da cũ dưới thân cậu phát ra một tiếng kẽo kẹt nhỏ. Giọng cậu gọi tên tôi chẳng lớn, nhưng trong khoang xe kín, nó rơi xuống tai tôi như tiếng muỗng gõ vào ly nước.
"Đêm qua ngủ không ngon sao?"
Tôi ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu. Tấm gương phản chiếu gương mặt trắng bệch như vừa được sơn lại bằng lớp vôi loãng, hai hốc mắt tối sẫm, không rõ vì thiếu ngủ hay vì phần hồn bên trong đã trượt sâu khỏi lớp vỏ hơn một tầng so với ngày hôm qua.
Không muốn nhắc tới, tôi chỉ gật đầu. Bởi vì đã quá nhiều đêm tôi thức trắng, không phải vì làm việc, mà vì bàn tay cứ đặt lên phím đàn rồi buông xuống. Châm một điếu thuốc, hút một nửa, dập tắt, rồi đốt thêm. Mỗi lần định viết một đoạn kết, tôi lại thấy tim mình rụt vào như con mèo vừa nghe tiếng sấm. Cứ đến khúc cần buông xuống thì đầu tôi lại nổ ra tiếng ù ù như tàu điện gầm qua.
"Đã bảo là cứ ngủ lại ở chỗ tôi cũng được mà, ngốc này."
Giọng cậu trầm xuống, khản nhẹ. Tôi đếm không xuể những lần hai chữ "đồ ngốc" thốt ra. Hai tiếng cũ kỹ, giản đơn ấy, mỗi lần cất lên lại là một nhát dao riêng biệt mài bằng cảm xúc khác nhau.
"Đừng có bỏ bê bản thân nữa."
Ngón tay lạnh như mũi kim gạt đi một sợi tóc lòa xòa trên trán tôi.
"Tôi cắt tóc cho cậu nhé?"
Chẳng hiểu vì sao, chỉ một cái gật đầu đơn giản, gần như vô thức, lại như đủ sức kéo ra khỏi cậu ấy một chuỗi câu nói mà tôi không biết cậu đã giữ trong lòng bao lâu.
Có lẽ cậu không định nói nhiều như vậy.
Có lẽ là giống như những lần vặn mở vòi nước chỉ để rửa tay, nhưng hoá ra ống dẫn đã rỗng khí suốt một đoạn dài, nên khi nước tràn ra, nó kéo theo cả những tiếng ọc ọc kì quái.
Không khí trong xe lúc này dày đến khó chịu. Dày đến nỗi tôi nghĩ, nếu giơ tay ra, có thể chạm vào hình thù của từng nhịp thở.
"Lee Minhyung..."
"Cậu có người khác rồi, đúng không?"
Minseok nói bằng giọng đùa bỡn.
"Hẳn là vậy rồi, nên cậu mới cương quyết đòi chia tay như thế."
Một cơn gió nhẹ thổi qua hàng cây bên lề đường, cuốn theo mấy chiếc lá khô bay là là mặt đất.
"Không phải chia tay," tôi mỉm cười. "Mình đã là gì của nhau đâu?"
Ngón tay nhỏ đang đặt trên trán tôi khựng lại, rồi từ từ, miễn cưỡng được thu về.
____________
Phòng khám chỉnh hình nằm ở đầu hành lang tầng bốn, ngay cạnh cầu thang thoát hiểm. Chúng tôi tới sớm vừa vặn mười phút.
Minseok không ngồi mà đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn xuống đầu gối, hai tay nhét trong túi áo khoác. Chiếc giày bên chân phải hơi vểnh lên, phần mũi khẽ nhấn xuống sàn rồi nhấc lên liên tục.
Tháo bột cũng chỉ mất mười phút, không có gì trở ngại. Xương đã liền, nhưng mảnh vít ở mắt cá thì phải đợi thêm nửa năm để xử lí. Bác sĩ bảo cậu "Đừng quá sức," mắt vẫn dán vào tập hồ sơ, giọng đều đều như thể đã lặp lại câu ấy cả trăm lần hôm nay.
Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì đó, ông ngẩng đầu, bảo muốn gặp riêng Minseok.
Minseok quay sang tôi, ánh mắt như thể muốn hỏi tôi có ổn không, dù người cần được hỏi điều đó rõ ràng là cậu.
"Chỉ là dặn dò thôi, xuống dưới mua nước giúp tôi, nhé?"
Tôi nhìn xuống cổ chân Minseok, vùng bị bó bột suốt hai tháng trời đã gần như không còn sức sống, trắng bợt như sứ cũ đặt lâu trong tủ kính, có ánh lam xám dưới vùng tĩnh mạch. Phía dưới mắt cá còn một vệt bầm màu tím nhạt, loang lổ như mực rớt lên giấy thấm nước, ăn vào da theo hình thù khó tả.
Dù cậu có không trấn an, tôi vẫn sẽ lùi ra khỏi phòng. Dẫu sao tôi cũng không có quyền can thiệp.
Lúc trở lại, Minseok đã ngồi ngay ngắn trên băng ghế chờ. Tôi đặt chai nước vào tay cậu, gọi: "Đi thôi."
Cậu gật đầu, nhìn xuống cổ chân, rồi lại ngẩng lên, mắt chạm vào tôi.
Cuối cùng vẫn là tôi cõng cậu ấy ra ngoài.
Bãi đỗ xe lấp loáng trong nắng, nóng như mặt đường vừa đổ nhựa. Hơi nóng không đến từ mặt trời, mà từ cái cách ký ức bốc hơi dưới da người trong một ngày bình thường. Vào trong xe, bật điều hoà, hơi lạnh vừa chạm tới da đã lập tức tan biến.
"Vậy là từ giờ không đến nữa, nhỉ?"
Minseok cất tiếng, giọng nói vô cùng bình thản.
"Có nhiều thứ tôi muốn làm với cậu mà chưa kịp làm."
Dây an toàn tuột khỏi tay, tôi phải gài lại lần hai.
Tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ. Không rõ là tiếng cười gượng hay chỉ là tiếng máy điều hòa kêu lạch cạch khi vừa khởi động.
"Lee Minhyung, cậu thật sự quá đáng ghét. Thực sự không có điều gì muốn làm cùng tôi sao?"
Câu hỏi ấy khiến đầu óc tôi trắng xoá, rồi lại đột ngột nhớ đến những điều lặt vặt mà trong suốt bảy năm trong tiềm thức, chúng tôi đã làm cùng nhau.
Thậm chí còn chẳng phải thứ gì lớn lao, mà là những chuyện vụn vặt đương nhiên sẽ làm nếu những ngày bên nhau là thật.
Đi siêu thị vào chiều thứ bảy, lục tung những kệ giảm giá cuối ngày. Nấu một bữa ăn rồi cùng cãi nhau xem ai rửa chén. Mua chổi mới, thay ga giường, chọn mùi nước xả vải. Dắt nhau ra công viên, đợi tới khi đèn đường bật lên rồi mới về.
Những thứ ấy, tôi đã lặp đi lặp lại trong đầu như một thói quen cầu nguyện. Bởi tôi sợ, một khi thốt ra, chúng sẽ như những ngọn nến được thắp lên dưới gió, không kịp che tay là tắt phụt.
Vốn đã định đưa Minseok về nhà như kế hoạch, cuối cùng, tôi lại rẽ sang phải ở ngã tư, chở cậu tới công viên ven sông. Nơi ấy buổi chiều hay có gió, nước sông dạo này xuống thấp, thường để lộ ra những bãi bùn nâu. Xe dừng lại dưới tán cây lớn, chúng tôi cùng xuống, bỏ giày ngay mép cỏ.
Cỏ vẫn còn ẩm, mềm đến bất ngờ, xanh rì như mới cắt, lại có mùi hơi ngai ngái mà cũng thoảng thơm như lá non bị xát nhẹ giữa hai đầu ngón tay. Gió chiều thổi ngang qua mặt, mùi tóc cậu lẫn với mùi cỏ tạo thành một mùi hương rất dễ chịu.
Nắng chiều đổ xuống nửa gương mặt, Minseok hơi nghiêng đầu, ngón tay nhỏ gỡ gỡ mẩu lá khô mắc vào gấu áo.
Nếu không có cái cảm giác nặng trĩu như một viên đá nhỏ bỏ quên trong túi áo cứ lắc là nghe lách cách, thì buổi chiều hôm ấy, hoàn toàn có thể được gọi là một buổi hẹn bình thường.
Tôi không nhớ đã nhìn mặt hồ bao lâu. Mặt nước dập dềnh, phản chiếu thứ ánh sáng màu mật ong nhàn nhạt. Nếu nhìn lâu, sẽ có cảm giác gì đó đang âm thầm chìm xuống dưới. Một trạng thái lưng chừng, như cảm giác khi vừa tỉnh khỏi cơn sốt, đầu nhẹ bẫng.
Và tôi biết, rất rõ, đã có một thứ trong tôi chết đi.
Không tang tóc, không mộ chí, không ai cầm tay tôi mà khóc. Nhưng cái chết đó có thật, rõ ràng như một bông hoa bỗng tắt đi mùi hương khi còn chưa kịp héo.
Không phải cái gì đao to búa lớn. Cái chết ấy đến trong một chiều nắng đẹp, khi người bên cạnh tôi nói: "Lần sau tôi có thể đi xem cậu chơi nhạc rồi đấy."
Nghe tưởng như một lời báo tin vui, lại khiến tôi thấy nghèn nghẹn như vừa bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng ở bến xe mà không thể quay lại lấy.
Minseok mỉm cười, rồi lại thôi. Nụ cười vừa sáng lên một chút đã tắt, để lại khoảng tối còn đậm hơn trước đó.
Có lẽ con người không chỉ chết một lần. Con người chết nhiều lần trong đời, mỗi lần mất đi một điều họ từng tin là giữ được. Một cái nhìn, một bàn tay, một thói quen. Có người chết khi trải qua mất mát. Có người chết khi thôi không được gọi một người là "của mình." Có người thì chết đi lặng lẽ, như tôi bây giờ.
Bác sĩ đã tăng liều, hôm nay tôi đã uống tới ba viên thuốc. Đã ba lần tự bảo mình không thể quay đầu, không biến cố, không quyết liệt. Hôm nay chỉ là một buổi chiều có mặt hồ, có vết bầm tím chưa tan trên cổ chân người mình thương, có ánh nắng màu mật ong, có cái câu "Nếu tôi biết kiềm chế một chút..." lẩm bẩm, sau lại vờ như chưa nói.
Nhưng tôi biết, dù tôi có kiềm chế, thì mọi chuyện cũng sẽ không khác. Bởi vì con người không sống để chạy tới một cái kết đẹp. Phần lớn sống là để học cách chịu đựng một cái kết không như ý. Đôi khi phải cố kết thúc sớm, trước khi đoạn ấy phát lộ hết sự tàn khốc, để không ai bị tổn thương nặng thêm, để không ai phải chết đi trong lòng đau đớn.
Tim tôi nhói lên, rồi tự chìm lại vào mặt hồ lười biếng trước mắt.
"Đồ nhỏ nhen," cậu lầm bầm, rồi quay mặt đi.
Minseok hay nhíu mày mỗi khi tôi nói dối, dù là lời nói dối vô hại nhất. Cậu không ghét sự dối trá, cậu chỉ ghét việc tôi nghĩ cậu sẽ không nhận ra.
Tôi chưa quên gì cả. Chưa quên cả việc lòng mình sẽ mềm nhũn trước cậu ấy như miếng đường bị quên trong trà nóng.
Chỉ cần cậu nói "ở lại đi" — chỉ một câu, thật thẳng thắn — chắc chắn tôi sẽ không thể quay đi.
"Nếu lúc đó tôi biết kiềm chế một chút..."
Đương nhiên mọi thứ sẽ không khác đi.
Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn sẽ như bây giờ. Vẫn đổ xuống một hướng duy nhất, như chiếc đồng hồ cát chẳng thể nào quay ngược.
"Nhưng có quan trọng không? Minhyung?"
"Cậu có ra sao cũng được."
"Tôi không để tâm nhiều đến thế."
Minseok cầm tay tôi, móng tay hơi lạnh, bàn tay khẽ run như đang cầm một con chim non bị thương. Cậu nói từng chữ một, từng từ một, chậm rãi.
Một lời nói dối trắng. Màu trắng đến mức lóa mắt. Những khi Minseok nói dối, tôi thường mỉm cười. Tôi thừa biết rằng cậu đang nói dối.
Để có thể "không để tâm", trước đó phải là bao nhiêu để tâm cho đủ?
Mi mắt cậu rung lên, tầm nhìn của tôi cũng nhoè đi một chút.
"Sao lại cứng đầu vậy?"
"Học từ cậu đấy."
"Tôi không thể nói câu 'ra sao cũng được' đơn giản như thế đâu."
"Vì cậu là đồ nhỏ nhen, tôi không như thế."
"Cậu rộng lượng?"
"Đương nhiên, rộng lượng đến mức tình nguyện chết già cùng cậu."
Minseok vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng mà cậu thích, áo cotton mỏng, cổ tay hơi xù, có một vết mực không thể giặt sạch. Cái áo ấy, khi phơi, thường bay lật một bên tay áo vì khuy bị đứt.
Cậu hay gập tay áo lệch. Tôi từng chỉnh lại, rồi mặc kệ. Sau này lại thấy lệch cũng vẫn đẹp, như mọi thứ ở cậu, dù có lộn xộn thì vẫn luôn xinh đẹp.
Cậu vẫn cúi đầu khi xúc động, hàng mi dày bóng lên khi ánh sáng nghiêng xuống, như bờ hồ lúc hoàng hôn. Cậu không hiếm khi khóc, nhưng tôi biết khi nào cậu đang cố nuốt nước mắt vào trong, giống người lặn xuống đáy biển để trốn một cơn mưa.
Tôi ôm cậu, không vì xúc động. Tôi đã đi qua điểm xúc động, nơi ấy chỉ còn lại một khoảng trống nóng hổi. Tôi ôm cậu vì biết mình cần ghi lại khoảnh khắc này bằng cơ thể. Tôi phải nhớ lấy cậu bằng ngực, bằng tay, bằng khứu giác.
Bờ vai cậu nghiêng về bên trái một chút. Hõm cổ vẫn có mùi thuốc lá, mùi dầu, mùi giấy. Cả mùi nước xả vải cậu nói là mua đại ở cửa hàng tiện lợi, một mùi hương chưa từng thay đổi kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Cả bữa trưa hôm nay chúng tôi cùng ăn cũng còn ở đó, mùi bánh cá, mùi đậu đỏ, mùi khói còn hơi vương trên tóc cậu.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy trên ghế đá khá lâu, bóng cây sau lưng đã di trườn sang phía khác.
Tôi biết mình không còn gì để cho cậu ngoài vòng tay rộng rãi. Mà thật ra, trái tim tôi đã héo quắt như quả chanh để quên trong tủ lạnh. Có bao giờ tôi cho được gì đâu.
Minseok vẫn dựa đầu vào vai tôi. Cậu nức nở như một chú mèo con vừa giẫm phải gai, từng đợt như những con sóng vỗ thẳng vào ngực tôi, rồi dịu đi. Cơn nức nở tan dần, để lại dư âm tĩnh mỏng, xương sườn vẫn nhấp nhô vì rung động. Trong đầu tôi lúc ấy không có gì ngoài một màn sương dày màu trắng, không biết đâu là trời đâu là đất, chỉ cảm thấy cái yên lặng này thật quá bất thường.
Nhìn cậu khóc, tôi chợt nghĩ rất bình tĩnh.
Thì ra cậu ấy vẫn còn đau lòng vì tôi.
Cảm xúc đến trễ như tiếng vang dội lại sau khi cả ban nhạc đã rời sân khấu. Tôi đã đi trước quá xa rồi.
Nếu chịu khó hơn một chút, chịu mở lòng thêm một chút, biết kiểm soát, biết cười nhiều hơn, thì có thể, khi ôm cậu trong vòng tay, tôi sẽ không cảm thấy cô độc như bây giờ.
Nhưng rồi tôi nhớ ra, tôi từng gặp những người rất giỏi làm tất cả những điều ấy. Họ cũng cô đơn. Họ cũng đặt ly whisky lên bàn, ngồi một mình nghe tôi chơi những bài jazz cổ điển.
Họ cũng đâu khá hơn tôi?
Tôi ôm Minseok chặt hơn, cậu khóc đến mức thở cũng đứt quãng.
Tôi thực sự nghĩ: có đáng không?
Cái thứ gọi là "chúng ta", có đáng không để cậu rơi nước mắt nhiều như thế?
Và nếu cậu vẫn muốn ở bên tôi, liệu tôi có thể miễn cưỡng gọi đây là điều tốt đẹp không?
Có lẽ như thế cũng đủ rồi. Tôi chỉ thấy mệt, mệt đến mức hai mắt cũng không còn muốn mở ra nữa.
____________
Điện thoại cậu rung lên trên băng ghế. Màn hình sáng lên đúng lúc, hắt vào mắt tôi, khiến tôi nhớ ra một sự thật căn bản đến tàn nhẫn.
Mọi điều tốt đẹp đều có nguyên do. Chúng không thường xảy ra vô điều kiện.
Trên màn hình là dãy số tôi đã thuộc lòng từ thuở bé, một chuỗi số mà chỉ cần lướt qua cũng nhận ra, như nhận ra mùi nước hoa đắt tiền phô trương mùa giữa ngàn mùi hương khác.
Không lưu tên lại thì càng đỡ khó xử. Có lẽ Minseok cũng nghĩ giống như tôi.
Tin nhắn hiện lên lần lượt, đủ rõ ràng để tôi không thể vờ như không thấy.
"Cảm ơn cháu vì đã nhận lời, Minseok à."
"Xin hãy giúp chú giữ lại chút ánh sáng cuối cùng cho thằng bé."
À. Vậy ra là thế.
Tôi bật cười.
Tiếng cười khô khốc, giống như ăn nhầm thìa muối trong hũ đường. Vị mặn tràn lên tận óc, khiến tôi không biết phải nhổ ra hay nuốt vào.
Tôi kéo đầu Minseok lại gần ngực mình.
"Minseok à.
"Vĩnh biệt."
"Cậu chắc chắn sẽ ổn thôi."
____________
Xin lỗi vì sủi hơi lâu.
Tầm hai chap nữa End, chắc thế?
🤭🪼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com