📯 • Episode I
🧸Echo
*
Có ai tin không? Nếu trái tim lỡ thì mơ mộng một dáng hình chẳng có thật..
Ngỡ ngàng thay, những dòng chữ cứng cỏi mà Minseok vô tình bắt gặp trên cõi mạng kia lại dệt nên một nỗi niềm thơ thẩn khôn nguôi.
Em chìm đắm vào từng câu chữ, như thể đang hàn thuyên cùng nhân vật qua lời văn, chạm đến tận cùng tâm khắc sao đau điếng hồn.
Hỏi sao, kẻ mà nhân gian cho là phản diện kia, trong mắt em lại quá đỗi bi thương. Ôi cái tình yêu chấp niệm, mong manh tựa sợi tơ vương đã kiệt quệ và tan vỡ biết chừng nào.
Mỗi lần đọc lại đoạn khúc này, trong Minseok lại dâng trào nỗi uất hận thấu lòng, oán hờn những vị Thánh sao quá đỗi nghiệt ngã. Tại sao lại để một con tim bằng xương bằng thịt này phải thổn thức, phải đau đáu dõi theo một hình bóng, một bi kịch còn chẳng hề tồn tại trên cõi nhân gian?
Đầu ngón tay em lướt trên bảng máy tính lạnh ngắt, nơi mà dấu chấm hết được đặt nhẹ nhàng để khép lại một kiếp sống cô độc của nhân vật phản diện.
Cuộc đời hắn mang lấy thứ lời nguyền độc ác, thứ sức mạnh vạn vật ngưỡng vọng tưởng chừng hùng mạnh lại luôn âm thầm ăn dần và bào mòn tâm trí hắn.
Để rồi khi ánh dương từ một người dịu dàng chợt lóe lên, giúp hắn vượt qua mọi khổ đau. Như thể đó là ân sủng mà thần linh đã ban tặng, là chân mệnh thiên tử định sẵn cho mình. Ấy vậy mà, trái tim người kia lại không hề đặt nơi hắn.
Bi ai thay một kẻ đã mang lời nguyền đau đớn, giờ lại phải gánh chịu thêm sự giày vò từ ái tình,... Kết cục cuối cùng lại vì yêu mà tự kết liễu chính mình, đáng gì chứ?
Người ta không yêu hắn thôi, sao hắn phải chết...?
Điên mất thôi... nước mắt cứ rơi mãi sau mỗi lần đọc lại...
Lần rồi lần, như cái cách em nâng niu từng phân đoạn có sự xuất hiện của người đàn ông ấy, em thương sao hệt cái cách em chấp niệm từng con chữ mang dáng hình người ta mờ nhạt mà chẳng động vào được.
Ryu Minseok lạc lối trong suy tưởng của mình, nơi bốn mùa đều có một bóng hình lẻ loi cô đơn chẳng ai bên cạnh. Nơi có thảm cỏ xanh mướt hay đồi tuyết lớn lạnh lẽo cũng luôn vô tình trút xuống, cay đắng trên gò má người đàn ông kia đầy thương đau.
Ước mong rằng ngọn gió thoảng nơi nào ở bên cạnh người ấy, hãy hóa thành dây, kéo em đến thế giới không thương yêu gì Ngài.
Nhưng em biết làm sao được, ngoài việc đứng dưới bóng Đấng Tối Cao mà nguyện cầu thiết tha. Cầu xin cho nửa linh hồn này được mãn nguyện, được đặt chân đến nơi mà trái tim đang gào thét, đang khao khát đợi chờ.
"Xin hãy để con thương, nếu chẳng ai rộng lòng với trái tim nhàu nhĩ ấy."
Ryu Minseok hiểu rõ, sẽ chẳng một ai tường tận hết những tiếng than hoa mỹ, ảo não đang dâng trào từ tận đáy lòng em. Chỉ một lần nhỏ nhoi thôi, em đã mong ước biết bao, có ai đó hãy dang tay cứu rỗi cuộc đời đáng thương kia.
Bấy nhiêu ấy là đủ để xé tan cái mộng ảo đang bủa vây, để tâm hồn này chấp nhận cái nghiệt ngã của thực tại.
Thân thể em gục xuống trên nền đá giáo đường ấm áp, nơi thanh âm tinh khiết của đất trời cất lời thánh ca. Một vòng tay vô hình, đẹp đẽ và thiết tha, đã ôm lấy linh hồn mỏng manh đang chất chứa nỗi niềm gặm nhấm. Sự dịu dàng vuốt ve, nhẹ nhàng khôn cùng, như thể Đức Chúa xót thương đã ban xuống một ân huệ cứu rỗi...
~*~
Giọt hoàng hôn kéo dài thành từng vệt thương, một nét vạt nắng yếu ớt dưới mái tóc trên nền trời dần đi vào giấc ngủ. khiến trái tim quặn đau lại như sắp vỡ nát thành từng hạt bụi li ti khẽ lững lờ trong cái ánh cuối ngày.
Lần nữa, Minseok chợt tỉnh giấc. Em cứ ngỡ mình đang chìm trong một giấc mơ, vì bản thân đã kiệt sức quá đỗi. Nhưng điều bất ngờ hơn cả, là khi em lắng nghe tiếng thánh ca đang vang vọng.
Đây chẳng phải là khúc ca chỉ cất lên khi có một linh hồn đã lìa xa cõi đời đó sao?
....
"Ừm ... mọi người?"
Ryu Minseok ngồi bật dậy làm rơi mấy tán hoa trắng muốt đặt trên ngực mình. Cơ thể em trắng ngần lộ ra dưới ánh nắng tinh khôi đang chiếu xuyên qua ô cửa thánh đường. Đôi mắt long lanh chứa nước và làn môi mỏng cùng gò má ửng hồng, em chính là vẻ đẹp thuần túy nhất của đế quốc.
Mà đương nhiên, hiện tại, Minseok chẳng biết gì về thân phận và hoàn cảnh của mình.
Em nhìn đám người đang quỳ rạp bên dưới, không khỏi ngẩng người, cũng chẳng giấu nổi mà phơi bày sự ngỡ ngàng trước bao ánh mắt hiếu kỳ bất ngờ ở bên dưới. Sự run rẩy trong tâm hồn chưa hề vơi bớt nên em chỉ biết bấu víu vào những sợi lông vũ trắng mềm mịn đang lót bên dưới thân mình.
"Con trai! Con trai ta!"
Một người phụ nữ hớt hải chạy đến ôm chặt cả đầu em vào lòng. Chẳng rõ đó là mái tóc còn dính nước làm lễ vương lên vạt áo, hay là nước mắt của một người mẹ đang thổn thức mà áo bà bị ướt... em không tài nào biết được.
Minseok ngơ ngẩng để bà ấy ôm, chưa đầy hai phút sau đã có người đến đỡ bà ấy dậy. Người đàn ông cao lớn và vững chãi mang chút u sầu trên gương mặt tiến đến cởi ra chiếc áo choàng quấn lấy thân thể em, ông ấy nâng em lên trong vòng tay rắn chắc ấm áp của mình, thủ thỉ: "Chúng ta về nhà thôi con yêu."
Và khi đó, em nghe được văng vẳng bên tai đồng loạt một câu. "Thánh Tử Quang Chiếu!"
Trong cái áo choàng trùm qua đầu, Minseok đang run rẩy.
Cái câu truyện mà em đã đọc đi đọc lại trong suốt hơn một năm trời hiện lên rõ ràng...
Thánh Tử trong câu truyện ấy là em họ của nam chính. Ở thời đại này anh em cùng gia đình cưới nhau còn là bình thường thì nói gì đến anh em họ? Mà vừa hay cái 'Thánh Tử' này cực kỳ thích nam chính, khiến cho nam Thụ phải đau khổ một khoảng thời gian.. bởi vì hơn ai hết người này có địa vị xứng ngang với hoàng gia, một người có thể trở thành Vương phi của đế quốc.
Còn lý do em nằm ở cái lễ tang này,... chẳng phải là do cái tên nam phụ phản diện si tình kia làm ra hay sao?
Ra tay vô cùng lạnh, dùng đến cả nọc rắn sa mạc cùng với bò cạp độc giã nhuyễn pha cùng rượu. Thứ mà hắn đã dày công tìm kiếm được ở những cuốn sách tà ác, một người được Thánh ban phước như em làm sao có thể chịu nổi thứ độc dược kinh khủng đó rót vào cơ thể? Dù có mang món quà bất tử của Thần Linh cũng trở nên vô lực, khó chống đỡ.
Nhưng cái giá của sự bất tử, muôn đời vẫn luôn không hề rẻ mạt...
.
Sau ba tuần dài đằng đẵng, cuối cùng Minseok cũng bước ra khỏi phòng. So với nỗi sợ hãi ban đầu, em đã lấy lại sự bình tĩnh nhanh chóng hơn nhiều, dẫu vẫn phải đối mặt với vô số điều bất cập trong đời sống thường nhật. Ít ra, những ngày còn đắm chìm trong mơ mộng, em đã từng say mê đến mức tự mình hoang tưởng cơ mà...
Đại khái, Minseok đã nắm bắt được gia cảnh của mình là như thế nào. Người đàn ông ôm em về hôm trước chính là Quốc Sư quyền lực bên cạnh Quốc Vương. Còn người phụ nữ hôm ấy là một người đã chịu ơn Thánh Thần, phải làm việc nơi Thần Điện. Cả hai đều là cha mẹ ruột của em. Chỉ riêng chỗ đứng của người cha, Minseok đã vượt xa biết bao gia tộc khác rồi, chứ còn chưa kể đến người mẹ được chính Thánh Thần chọn lựa để phụng sự.
Và Thánh Tử, em.
Một đứa trẻ được sinh ra đúng vào ngày nhật thực, nhờ tiếng khóc thiêng liêng ở Thần Điện mà đánh thức cả mặt trời. Khi đó, món quà sức mạnh đã thiên vị mà ban cho em đến tận hai điều: sự bất tử và sự hỗ trợ toàn năng. Bởi lẽ đó, những người ở đế quốc này đều phải dành cho em một sự tôn kính tuyệt đối.
Hiện tại Minseok đang được khoác lên mình một bộ đồ vô cùng lộng lẫy, trang sức đeo đầy người. Em khổ sở thở dài, nhìn nữ hầu nô đang hì hục bên cạnh mình, hết gắn cái này lại gắn thêm cái kia.
"Mahyeok, lấy một bộ đồ bình thường thôi."
Cô bé ngước lên, bất ngờ nhìn em. "Ơ ạ? Nhưng hôm nay người phải đi gặp Thái Tử không phải sao?"
Hóa ra là vì đi gặp ai kia.. trước đây thì là nhân vật này muốn chứ bây giờ em có muốn đâu?!
"Một bộ bình thường là được, trang sức nếu bắt buộc đeo chỉ cần đeo cái vòng cổ mảnh ở kia. Sức ta không nhiều đến mức lếch được cả đống vàng như thế trên người mà đi đâu."
Đồ của thời kỳ này chẳng qua chỉ là một cuộn vải lớn quấn quanh mình, chỉ là so với người ta vải của em nó đắt tiền hơn thôi. Em quấn bộ đồ trắng bên trong và choàng khăn hoa gấm bên ngoài, trên cổ đeo một vòng dây mảnh màu đỏ tươi còn tai thì điểm xuyết hai viên hồng ngọc xinh đẹp.
Dẫu chẳng cần ai nói cho thì người ta cũng có thể thấy rõ Quốc Sư yêu thương người con trai này đến nhường nào. Nghe đồn, tất cả trang sức nơi đây đều do chính tay ông đặc biệt lựa chọn từ những món quà được ban thưởng mà đem riêng về cho em. Gấm son tơ lụa đều phải là hạng nhất, suốt bao năm, ngoài vị Thái Tử kia ra, chưa một người con trai nào dám dòm ngó đến bên cạnh quý tử này.
Bởi lẽ, chẳng ai xứng đáng cả..
"Minseok, con đã khỏe hơn rồi chứ?" Người mẹ, à phải gọi là mẫu thân trong thế giới này của em bước đến chỉnh lại lớp áo mỏng dưới cổ.
"Con không sao."
"Nhờ Thánh Thần ban phước lành, thật may mắn biết bao."
Có lẽ là vậy...
"Hôm nay con phải vào cung gặp Hoàng Gia sao?"
"Dạ vâng." Minseok gật nhẹ đầu.
"Phụ thân con cũng sẽ vào cung điện, ông ấy có thể đi cùng với con đấy." Bà nhẹ xoa đầu em, bà rất hiền dịu, cảm giác mang lại cho mọi người xung quanh vẫn luôn rất ấm áp.
"Phụ thân sẽ yết kiến Quốc vương sao ạ?"
"Con đừng lo sợ nữa nhé, việc con bị hạ độc lần này nhất định sẽ tìm cho ra kẻ thủ ác." Người làm cha làm mẹ, ai lại không đau lòng cho con cái mình. Thậm chí, hai người bọn họ chỉ có duy nhất một đứa con này để bảo bọc và nuôi lớn.
"Nhưng hôm nay con đeo ít trang sức nhỉ? Không thích cái nào nữa hết sao? Mẫu thân nói với Phụ thân đổi hết mới lại cho con."
Minseok vội vàng lắc đầu, ôi cái đống vàng mấy chục ký đó em kham không có được đâu mà!
.
Em cùng phụ thân vào cung, ông rất nhẫn nại đợi em đi từng bước nhỏ bên cạnh ông. Người này thật sự rất yêu thương Minseok, tuy có chút lạnh lùng nhưng thật ra cái gì ông ấy cũng rất chu đáo. Cho người chuẩn bị khăn ướt và cả những chiếc lá lớn để che đầu cho em.
"Con không nóng chứ?"
"Phụ thân, người mới là người đang đi ngoài nắng đấy."
"Ta khỏe hơn con bao nhiêu, con cứ hở mấy hôm lại bệnh. Lần trước còn..."
Minseok nhìn người đang nhíu cả cặp mi lại, tóc đã có chút bạc rồi, vậy mà hôm đó lại ôm em trong vòng tay vững chắc như thế. Mấy ngày em nằm trong phòng có khi người này cũng thấp thỏm không yên.
"Sau khi làm lễ cho Thái Tử xong con có thể trở về, không cần đợi ta đâu"
"Vâng ạ."
Lần này ở ngã rẽ, ông đứng đợi em một chút rồi mới buộc phải quay đầu đi trước. Dù sao so về vai vế làm con, Minseok không được phép bỏ đi trước.
_______________
Mọi người nhớ đọc phần văn án để biết các tag tuyển thủ và tag Cp, phòng trường hợp đạp phải mìn nha ✨
✒️Update: Mình biết vấn đề dấu câu trong fic này không đúng, nhưng Watt mà sửa xong thì nó sẽ mất luôn phần cmt ở đó 😭🤏🏻 Nên mình xin phép không sửa và để nguyên ạ.
Vote cho toy nữa nhá 💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com