1. Macaron
Trên món tráng miệng to bằng lòng bàn tay in một khuôn mặt quen thuộc, cười tươi, làm handsign, ảnh selfie, nhỏ nhắn mà tinh xảo, giống hệt như người thật. Luôn sợ cầm mạnh quá sẽ làm vỡ, khiến người khác không khỏi muốn nâng niu.
Lúc thấy Lee Minhyung dè dặt đặt hộp macaron đó lên giá, Ryu Minseok cảm thấy vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, kết quả của việc cố gắng che giấu chính là biến thành một chú cún nhỏ giương nanh múa vuốt, kêu Lee Minhyung mau chóng ăn món bánh đi.
"Quản lý bảo để lạnh thì có thể giữ được một tháng." Gấu bự tiếc nuối.
"Ăn! Bây giờ bạn ăn ngay cho em!" Cún nhỏ tức giận.
Biết người yêu da mặt mỏng nên Lee Minhyung cũng không định giữ một tháng thật. Lúc tháo sợi ruy băng trên hộp giấy, mở nắp nhựa ra, mùi thơm ngọt ngào của macaron bay lên thoang thoảng. Lee Minhyung chọn lấy một cái, nhẹ nhàng cắn lên lớp vỏ bánh mềm, phần kem ở giữa dính lên môi hắn. Ryu Minseok quay đầu đi, cái cách hắn ăn miếng bánh vừa đáng yêu vừa gợi cảm, rõ ràng em muốn giải quyết tình huống khó xử này mà bầu không khí lại càng mờ ám hơn.
Giữa lớp kem vani có mấy hạt đường giòn ngọt, răng cắn trúng một hạt khiến Lee Minhyung cảm thấy như bản thân đang cắn một vì sao. Gần đây trong game Ryu Minseok gần như là bất khả chiến bại, hắn rất tận hưởng cách hỗ trợ nhỏ tàn sát khắp nơi, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối vì xạ thủ đứng bên cạnh em lại không phải mình.
Lồng ngực bất chợt nhói đau như bị sao băng cứa qua, hắn giấu đi vẻ thất vọng, ôm lấy Ryu Minseok từ phía sau.
"Minseokie, chúc mừng kỷ niệm năm năm."
Ryu Minseok ngẩng đầu, ánh mắt như vì sao lấp lánh khiến Lee Minhyung thầm kêu không ổn. Hỗ trợ thiên tài sao có thể bỏ lỡ sự thay đổi trong cảm xúc của đối phương chứ, Lee Minhyung rũ mắt.
"Xin l-..."
Ryu Minseok tiến đến chặn miệng hắn lại, cũng ngăn cản câu xin lỗi của hắn. Không phải lỗi của ai hết, Lee Minhyung không làm sai thì càng không cần xin lỗi, nhưng nếu không tìm được ai để đổ lỗi thì sự bức bối trong lồng ngực sẽ chỉ càng tích tụ thêm. Như thế thì không ổn chút nào, Ryu Minseok nghĩ, thay vì nỗi đau tinh thần thì không bằng chịu nỗi đau thể xác. Em cắn vào môi Lee Minhyung, thầm nghĩ đến cả vị máu rỉ ra cũng có vị ngọt như đường.
Hậu huyệt gần như không được bôi trơn đã bị tiến vào khiến Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi, Lee Minhyung muốn thả chậm tốc độ, nhưng Ryu Minseok lại dùng hết sức hạ eo xuống. Lee Minhyung đỡ eo em, khai phá từng chút từng chút cơ thể của người bên trên.
Ryu Minseok cầm một cái macaron trên tay rồi đưa vào miệng Lee Minhyung, nước bọt làm ướt hình ảnh từ laser trên chiếc bánh. Em nhìn khuôn mặt của mình mờ dần đi vì thấm nước, những mảnh vụn như bông tuyết rơi giữa hai người, tựa như trận tuyết lớn trong mùa đông này.
Ý nghĩa của macaron là nhung nhớ, tượng trưng cho việc dù cơ thể ở hai nơi nhưng trái tim không hề xa cách. Khoảng cách giữa bọn họ bây giờ là sàn đấu và phòng nghỉ, LOL Park và trụ sở công ty. Quay đầu lại theo thói quen lại thấy không phải người mình đã quen, Ryu Minseok không còn nhớ bản thân đã kinh ngạc đến thế nào khi không nhìn thấy Lee Minhyung mỗi khi kết thúc một trận đấu hay. Bên cạnh hỗ trợ chỉ có xạ thủ, kỷ niệm năm năm của em cũng chỉ có một ngày trong đời.
"Lần sau, lần sau..."
"Được."
Lee Minhyung ôm chặt cơ thể run rẩy của Ryu Minseok rồi bắn ra. Đôi tình nhân cùng ngã gục. Vị ngọt của macaron khiến hai người đều choáng váng, lớp kem chầm chậm chảy ra từ nơi giao hợp. Lee Minhyung cuối cùng cũng nếm được Kcaron thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com