Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nụ hôn đầu.

Để ăn mừng chiến thắng, T1 đã tổ chức một cuộc nghỉ dưỡng cho các thành viên và điểm đến được chọn chính là Busan, thành phố của Minseok. Sau một thời gian dài di chuyển trên xe, cuối cùng họ dừng chân tại một khu resort cao cấp.

-"T1 cũng mạnh tay chi thật đó..."-Hyeonjun

-"Hyung nhìn này nguyên cả khu này là của chúng ta luôn sao? Còn có cả bể bơi vô cực này✨"-Wooje đôi mắt lấp lánh hào hứng đi khám phá xung quanh.

-"Anh đã chọn nơi này đó✨"-Sanghyeok.

Mảnh đất giáp biển này đối với Minseok chất chứa bao kỉ niệm, trái với vẻ hào hứng của các thành viên, Minseok chỉ lẳng lặng hướng mình ra biển lớn, tiết trời vẫn một vẻ xanh trong như vậy. Biển vẫn dập dìu những cơn sóng vào nơi bờ cát trắng, những con tàu vẫn căng buông ra khơi ở phía xa, mặt trời như hòn lửa ẩn mình sau bóng chân trời. Đang thả hồn mình phiêu lãng cùng cảnh vật, cậu liền cảm thấy có gì đó lành lạnh áp vào nơi gò má của mình.

-"Minseokie à, cậu đang làm gì đó? Uống coca không?"-Minhyeong tay cầm hai lon coca, mặt mày rạng rỡ.

-"Tớ chỉ ngắm cảnh thôi...nơi này dù sao cũng là nơi tớ từng lớn lên mà."

Cậu nhìn Minhyeong, cầm lấy lon coca rồi lại nhìn ra biển lớn.

-"Mọi thứ thay đổi nhanh chóng thật đó, mới hồi nào cùng anh Hyukkyu và Kwanghee lên Seoul, thấm thoát cũng 3 năm rồi, vậy mà tớ đã chẳng thể nhận ra thành phố này nữa rồi."

-"Dù năm tháng có dũa mài đi hình ảnh của thành phố và con người nơi đây, nhưng không phải bãi cát trắng này hay làn nước trong xanh cùng tiếng sóng rì rào vẫn ở đây sao."

Minseok cười nhạt.

-"Cậu từng đến Busan rồi sao?"

-"Ừm, đến nhiều là đằng khác, tớ còn lén mẹ tớ mua một căn nhà nhỏ ở đây, nếu có cơ hội sẽ dẫn cậu đi xem, nhất định cậu sẽ rất thích nó✨"

-"Haha, Minhyeong là đại gia sao."

Minhyeong cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng cậu một lớn một nhỏ ngồi trên rìa cát trắng.

-"Đại gia gì chứ, đó là căn tớ vòi từ anh Sanghyeok đó✨, anh ấy nhìn vậy thôi, chứ ảnh là chủ tịt đó, không mảnh đất màu mỡ nào ở Hàn Quốc không có cổ phần anh ấy trong đó đâu."

-"Đúng là anh Sanghyeok, quá đỉnh"

Hai người cứ thế lặng nhìn biển lớn, từ khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng lấy cả bức tranh đến lúc chỉ còn một gam màu u tối đen nhèm.

-"Hai đứa à, trời tối rồi dô đây thôii"-Sanghyeok

-"Hyung, Minhyeong-hyung, dô đây nướng thịt nè, em lười quá"-Wooje.

-"Haha, dô thôi nào"

Mọi người đã có một buổi tối hăng say trong rượu và thịt nướng, đến khi ai cũng say khướt. Bắt đầu theo cơn men mà bày trò nghịch đủ thứ trên đời, Hyeonjun bị Wooje nhân lúc đang nửa tỉnh nữa mê mà quẳng xuống hồ bơi. Anh Sanghyeok thì nhìn cái bụi cỏ ra chim cánh cụt mà ôm lấy ôm để, miệng còn liên hồi kêu

-"Bố đây các con, bố là cánh cụt vương đây"

Minseok vì bệnh dạ dày nên không được uống nhiều, âm thầm ghi lại hết các thước phim quý báu vào trong máy mình. Minhyeong tửu lượng không được cao, mới uống chưa hết chai đã gục xuống bàn không chút động tĩnh, các huấn luyện viên thay nhau hát hò. Khung cảnh thật sự náo loạn hơn bao giờ hết.

Minhyeong trong cơn say bắt đầu không làm chủ được ý thức, từ từ đứng dậy, trước mắt cậu hình ảnh Minseok đang cười lăn lội trên sàn, dáng người nhỏ nhỏ làm cậu nghĩ tới....Doongi
Cậu tiến tới cạnh Minseok, ôm chặt lấy và bắt đầu làm nũng:

-"Doongi a~ anh nhớ em lắm đó, ai là chú cún cưng của anh nào?"

Vừa nói cậu vừa cạ cạ mặt vào mặg Minseok. Minseok cũng bị cảnh này doạ cho một phen.

-"Nạ ní??? Minhyeong à, cậu...say rồi."-Vừa nói cậu cũng không quên đẩy người trước mặt ra.

-"Doongi không thương anh nữa hả?"-Vừa nói tay vừa nhéo hai bên má của Minseok.

-"Hôm nay má em mềm hơn mọi khi nhỉ, môi còn hồng hồng, tại sao môi Doongi lại hồng nhỉ?, thôi kệ anh nhìn chỉ muốn hôn thôi."

Nói rồi cậu thật sự đặt một nụ hôn lên môi cậu, nụ hôn thật sự rất lâu, đồng tử của Minseok dãn ra cực đại, tay bất giác cũng làm rơi chiếc điện thoại, tim đập loạn xạ. Wooje thấy phim ngôn tình trước mặt cũng lia máy chụp lại. Mất một hồi lâu sau cậu mới phản ứng lại tát thật mạnh vào mặt Minhyeong.

-"Bốpppppp"

Cú tát khiến Minhyeong thẳng cánh cò bay xuống bể bơi gần đó, cũng may hồ không quá sâu với một người cao trên m8 như cậu. Minhyeong cùng Hyeonjun nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nếu ta có câu "bài bạc là nát đời" thì rượu bia chắc cũng thế, Minhyeong bị ngâm nước thì ý thức cũng trở nên rõ nét hơn, nhìn thấy Hyeonjun đang nổi lềnh bênh thì bị doạ một phen, liền sốc ngược bạn mình dậy vừa lắc vừa tát liên hồi.

-"Ôi, Hyeonjun, die rồi hả, ôiiiii sao lại dưới nước thế này"

-"Mà sao mình cũng đang dưới đây thế nhỉ?"

Bị tác động liên tục vào mặt, Hyeonjun cũng tỉnh lại, vừa cọc vừa đấm lại Minhyeong, hai người lại xảy ra cuộc chiến dưới nước với trọng tài là Wooje. Minseok vẫn chưa kịp hoàn hôn vì nụ hôn bất ngờ khi nãy, bất giác sờ lên môi mình, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng nơi đầu mũi. Cậu nhì người đang dưới hồ bơi, bực mình quăng ghế đập vào cặp đôi đang đánh nhau đó rồi trở về phòng. Ghế vừa hay va trúng vào mặt cả hai, bất tỉnh🤡 Vì chưa đủ tuổi uống rượu, Wooje là người duy nhất tỉnh táo trong đám, thấy Minseok bỏ về phòng, cậu chưa load kịp...

-"Ơ, hyung đi rồi...mấy anh này, em biết xử lý sao... ;-;"

Đó quả nhiên là một buổi tối khó quên của Minseok lẫn cả Wooje. Minseok vì nhớ tới nụ hôm bất ngờ ấy mà mất ngủ, còn Wooje thì...tay xách nách mang kéo từng anh về phòng, Hyeonjun thì nôn lấy nôn để, Minhyeong thì ngủ bất tỉnh ở sofa. Anh Sanghyeok thì nhất quyết không rời bụi cây, dù cho Wooje có kéo thế nào, anh ấy cũng bám mãi không rời bụi cây, bất lực cậu đành canh lúc anh ngủ rồi kéo anh dô nhà. Các huấn luyện viên cũng thay phiên nhau nôn ra nhà, rồi ôm nhau lên giường ngủ ngáy phì phò. Chỉ còn Wooje ngồi thu giọn tàn dư mọi người để lại.

-"Em hối hận rồi ;-; Em muốn về lại Seoul 🥹"

Ánh mặt trời soi rọi vào trong từng căn phòng, đánh thức kẻ đang say giấc nồng. Ai cũng tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi vì tác dụng phụ của rượu, Wooje là người mệt mỏi nhất dù cho một giọt cậu cũng chưa từng uống. Minhyeong đầu đau như búa bổ tỉnh dậy, từ từ đi xuống bếp pha canh giải rượu cho mọi người. Nấu xong cậu lượn quanh một vòng đưa cho từng người, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng Minseok đâu.

-"Minseokie đâu r nhỉ"

-"Anh ấy đi ngắm bình minh rồi, còn gửi cả ảnh cho em nè"- Wooje.

Vừa nói vừa khua khua điện thoại, là hình Minseok check in ở mỏm đá.

Thần sắc như người sắp chết của Wooje khiến Minhyeong không khỏi nhịn cười.

-"Anh nhớ em không uống rượu, sao nhìn còn phờ phạc hơn cả người say thế."

-"Anh đừng hỏi nữa...em quá mệt mỏi dồi, em đi ngủ tiếp đây."

-"Để anh đi gọi cậu ấy."

-"Chắc anh ấy không muốn gặp anh đâu🌝"

-"Hả?? Tại sao"

-"Em không biết anh tự nhớ đi"

-"???"
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com