Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngôi nhà nhỏ

Minseok vẫn ngồi trên mỏm đá, ngắm nhìn vẻ đẹp của biển cả, nắng nhuộm lên màu áo xanh ấy những ánh vàng lấp lánh, mây ngũ sắc phủ kín ngập trời, nhuộm tầng tầng lớp lớp lên khe hẹp giữa biển và bờ cát trắng, khoảng cách giữa con người và bầu trời trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, như chỉ một cái chớp mắt gộp lại thành một.

-"Minseokie à!!!"-Minhyeong

*Giật mình*

[Minhyeong?]

-"Cậu đang trên đó hả, đợi tớ"

Với đôi chân dài tới nách của mình, chỉ thoáng chốc cậu đã tới chỗ Minseok đang ngồi.

-"Minseokie hi!"

-"..."

-" Cậu dậy sớm thật đấy, ngắm bình minh sao?"

Minhyeong thừa biết Minseok đang làm gì qua lời kể của Wooje lúc nãy, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại người trước mặt. Minseok không nhìn cậu như mọi khi nữa, đôi mắt chỉ phóng tiêu cự ra biển xa, quoa loa đáp lại.

-"Ừm"
....
[Sao không khí lạ vậy nhỉ ;-;]

-"Cậu sao thế?"

-"..."

-"Cậu ...không nhớ chuyện tối hôm qua sao....?"

-"Tối...qua?"

-"Tối qua có chuyện gì hả?"

-"💢"

Minseok mặt hằm hằm đứng phắt dậy, dùng đôi mắt như bắc cực nhìn xuống phía cậu.
-"Cậu không nhớ?💢"

Minhyeong cũng bối rối mà khua tay múa chân.

-"Tớ không nhớ thật ;-;"

-"Shi...."

Nói rồi cậu bỏ đi, để lại một Minhyeong ngơ ngác không hiểu chuyện gì ở đấy. Về lại resort, Minseok vẫn chẳng nói câu nào, bầu không khí ngượng ngùng chưa từng thấy, Minhyeong tiến đến làm lành thì cậu cũng bơ đi như không thấy gì.

-"Rốt cuộc anh đã làm gì ;-;"

-"Anh không nhớ sao?"-Wooje

-"Tối hôm qua lúc say anh đã hôn anh ấy đó"

-"Hả?"

-"Nè"

Vừa nói Wooje liền móc điện thoại ra cho anh xem hình tối qua cậu chụp được. Là ảnh Minhyeong một tay ôm chặt lấy eo Minseok, tay còn lại thì bóp lấy miệng cậu mà hôn lên. Minhyeong nhìn thấy ảnh, qua biểu hiện của Minseok, cuối cùng cũng biết được lý do tại sao cậu ấy lại như vậy.

-"Hehe, đẹp đôi quá✨"-Wooje.
-"Anh nên làm gì đây 🥹"

-"Em không biết đâuuu"

Đã vào tháng chín, thành phố ven biển này vẫn nóng bức, vẫn còn nắng gắt cuối thu, khiến mọi người đi ra ngoài chỉ cần hoạt động một chút liền giống như xông hơi trong phòng tắm. Ánh năng chiều tà hắt lên khuôn mặt nhỏ của người ngồi bên hiên cửa, nhẹ nhàng điểm lên một lớp bột vàng trên gò má. Thành phố này luôn đong đầy những kỉ niệm khó quên của cố nhân xưa, nơi đây là nơi cậu sinh ra và lớn lên, nhưng đến một nơi gọi là "nhà" hình như cũng chẳng tồn tại...

-"Minseokie..."

-"Tớ nói chuyện với cậu một chút được không."

Thấy đối phương không đáp lại, cậu liền quỳ rạp xuống chắp tay khẩn khoản xin lỗi

-"Tớ xin lỗi vì đã hôn cậu trong lúc say mà không nhớ"

-"Tớ thật thật sự không có cố ý đâu huhu"

-"..."

Nhìn Minhyeong đang quỳ trên đất, đôi mắt long lanh như muốn khóc tới nơi, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là một cặp vợ chồng. Minhyeong là người chồng đang quỳ xuống năn nỉ hối lỗi với vợ mình vậy. Nhìn hình ảnh ấy, Minseok cũng thoáng chút dao động, cậu biết từ khoảnh khắc cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, hình ảnh của chàng trai kéo vĩ cầm du dương trong gió, đã khiến trái tim cậu rung động rồi. Trong một góc nhỏ nào đó trong lòng cậu, một hạt mầm tình yêu đã được gieo trồng từ lâu.

-"Phì..hahaha, tớ không giận cậu đâu, đứng lên đi, người khác nhìn thấy lại tưởng tớ đang bắt nạt cậu đó"

Nghe thấy đối phương đã tha thứ cho mình, Minhyeong mới từ từ đứng dậy, cậu vẫn thế vẫn luôn nhìn cậu với đôi mắt trìu mến và nụ cười như ánh ban mai. Thêm sự cộng hưởng của nắng biển và một chút gió nhẹ, Minhyeong không khác gì một thiên sứ cả. Minseok nhìn đến ngơ ngác, thần hồn cậu như bị ai quẵm mất đi.

-"Cảm ơn cậu."

-"A...cậu có muốn đi thăm quan ngôi nhà nhỏ của mình không, nó cách đây cũng không quá xa đâu."

Sau 30p di chuyển bằng xe hơi, hai người dừng chân ở một ngõ nhỏ, xung quanh đều được phủ kín bởi hoa hồng đỏ, đi vào sâu bên trong một chút, ẩn mình sau lớp hàng rào gai sắc nhọn, một ngôi nhà trên mỏm đá từ từ hiện ra, ngôi nhà mang phong cách anh quốc, nói đúng hơn nhìn nó giống một toà lâu đài hơn là nhà. Vì toạ lạc trên một mỏm đá rất lớn, nên muốn di chuyển lên nhà phải đi lên một cầu thang bằng đá.

-"Nhà...? Nhỏ???"

-"Hề hề, nó chỉ hơi rộng một chút xíu so với nhà bình thường thôi."

Trái với vẻ hào nhoáng bên ngoài, nội thất bên trong lại thấm đậm sự sang trọng của các căn penthouse, ngôi nhà có ba tầng lầu, tầng trệt là phòng khách được trang trí theo phong cách hiện đại nhưng tối giản, nhà bếp được ngăn cách riêng ra nhưng diện tích vô cùng rộng, tầng hai có tới tận 4 phòng, hai phòng ngủ, phòng để đồ và phòng tắm. Và tầng trên cùng, cũng là nơi sáng giá nhất trong căn nhà, cả tầng đều được phủ kín bởi sách và đàn vĩ cầm, phía bên ngoài là ban công rộng để uống trà và trồng cây.

-"Đây là nơi mình thích nhất đó!"

-"Những tủ sách dài bên góc kia đều là của anh Sanghyeok để lại, ảnh thấy rất hay nên đều để lại cho mình đọc."

-"Wow, cây đàn piano này cũng là của anh Sanghyeok sao?"

-"Không nhạc cụ trong phòng này đều là của mình mua hết đó."

-"Không phải âm nhạc khi kết hợp với tiếng ngân nga của biển cả sẽ tạo ra một bản nhạc rất hay sao!...vả lại khi tâm trạng tệ hoặc áp lực quá mức, tớ luôn đưa tất cả hỉ nộ ái lạc của mình gửi gắm vào dây đàn."

-"Mình rất thích đàn vĩ cầm nên đã sưu tầm rất nhiều và trưng trong phòng này."

-"Vậy còn cây piano này?"

-"Mình thấy nó rất đẹp nên mua về để trưng thôi."

Minseok chỉ nhìn chăm chăm vào cây đàn, ánh mắt chất chứa hoài niệm. Cậu bỗng nhớ lại những ngày ở cùng cha xứ, cậu được cha cầm tay dạy cho đánh đàn, ông ấy là người dịu dàng nhưng khi trở thành một người thầy lại nghiêm khắc vô cùng. Đối với mỗi âm sắc và bản nhạc đều phải đạt đến sự hoàn hảo nhất. Ngón tay Minseok lướt trên phím đàn, âm thanh vọng ra từ hộp đàn thật sự rất hay. Cậu bất giác ngồi xuống ghế, muốn đàn lại khúc ca mình yêu thích nhất, bản Eutopia.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com