Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Rời đi

Ngày hôm ấy bầu trời Seoul rất đẹp, đẹp đến mê người, vào những ngày cuối thu, đúng mùa gió heo may, lá rơi rợp trời. Cả thành phố mơ mộng chìm trong sắc thu nhè nhẹ, giống như một thước phim cố ý làm cho cũ đi, một vẻ đẹp ấm áp mà mờ nhạt. Sau khi cùng nhau ghi tên mình vào lịch sử của tựa game huyền thoại, cũng là giai đoạn của kì chuyển nhượng. Ai cũng đinh đinh rằng đội hình tuyệt vời này sẽ tái kí, cùng nhau vẽ tiếp kỉ nguyên đỏ. Nhưng....

Sanghyeok:

-"Minseok...anh xin lỗi, anh không thể thuyết phục được hội đồng chấp nhận cho em tái kí..."

Từng câu chữ như sét đánh giữa trời quang, không một ai tin được những điều người đội trưởng vừa nói.

Minhyeong không tin được vào lời anh mình vừa nói, nhất thời cứng đờ người, cả đội ai cũng nháo nhào lên vì thông tin này. Sau đó liền đứng dậy đập mạnh tay vào bàn.

-"Tại sao? Tại sao Minseok lại không được tái kí."

-"..."

Minseok cũng vậy, các dây thần kinh như bị đông cứng, chân cũng bất cẩn lùi về sau mấy bước. Rõ ràng không phải Sanghyeok từng nói họ là gia đình sao? Tại sao chỉ mới nửa năm đã vứt bỏ cậu, huống hồ cậu vừa mới giúp họ có thêm một chiếc cúp vô địch cơ mà.
Sanghyeok nhìn biểu cảm người em của mình, nhìn vào đôi mắt ngơ ngác ấy, không nhịn được cũng né tránh ánh mắt cậu.

-"Anh xin lỗi....Minseok"

Minseok khó khăn lắm mới định thần lại được mọi thứ, nặn ra những câu chữ rời rạc, ánh mắt cậu khẩn thiết như một chú chó nhỏ bị người ta vứt ngoài bờ đường.

-"Ít nhất, hãy cho em một lý do..."

-"Anh..."

Sanghyeok định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh chỉ cúi gằm mặt xuống, mặc cho hàng ngàn câu hỏi vì sao đến từ những người em của mình, nhất là Minhyeong.

Wooje cũng lộ ra vẻ không biết phải làm sao, ngơ ngác, chốc chốc lại nhìn sang phía Minseok còn chưa rõ tình hình, rồi lại nhìn sang anh Sanghyeok, ngập ngừng nói:

-" Sanghyeok-hyung, tại sao lại đột ngột như vậy?, rõ ràng đội chúng ta đang rất tốt mà"

-"Wooje...anh xin lỗi."

Minhyeong nhìn về phía Minseok, cậu như hồn lìa khỏi xác, dừng lại giữa không trung, cứ đứng im bất động, không nhịn được liền kéo kéo anh Sanghyeok ra ngoài, gặng hỏi lý do. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Wooje, Hyeonjun và Minseok.

Khuôn mặt nhỏ của Minseok vẫn cứ như vậy, cứng đờ và hoang mang.

Wooje đứng dậy dìu Minseok ngồi xuống ghế, tay xoa xoa lấy lưng cậu.

-"Minseok-hyung à, em nghĩ là có hiểu lầm gì đó ở phía công ty rồi, sẽ không sao đâu."

Minseok bây giờ, trong đầu có hàng ngàn câu hỏi tại sao, cậu....lại một lần nữa bị vứt bỏ sao...

Ở phía hành lang, Minhyeong không màng tôn ti, nắm chặt vai anh Sanghyeok ấn vào tường, giọng điệu khó hiểu.

-"Hyung, tại sao Minseok không được tái kí chứ..."

Sanghyeok vẫn cúi gằm mặt, môi mím chặt.

-"Hyung!!!"

Sức ép của Minhyeong thật sự rất lớn, gân tay cũng nổi hết cả lên. Sanghyeok cũng vì cơn đau từ bả vai truyền đến, miễn cưỡng nói ra.

-"Mẹ em..."

-"Mẹ em?"

-"Bà ấy trở về rồi...và khi mùa giải kết thúc, liền hạ lệnh sa thải Minseok không...không lý do."

-"Tại sao? Tại sao bà ấy lại làm như vậy?, em phải đi hỏi rõ bà ấy"

Minhyeong nắm chặt tay thành nắm đấm, hùng hằng bước đi, Sanghyeok thấy vậy liền nhanh kéo tay cậu lại, anh nói tiếp.

-"Đừng, giờ em nói với bà ấy người thiệt cuối cùng cũng chỉ là Minseok mà thôi."

-"Tại sao?"

-"Bà ấy đã biết...chuyện em và Minseok, là người yêu của nhau."

-"!!!"

Minhyeong bàng hoàng

-"Sao bà ấy"

-"Em nghĩ có chuyện gì có thể qua mắt được bà ấy sao, ngay sau khi chúng ta trở về từ Busan bà ấy cũng đã trở lại tiếp quản công ty, phàm là chuyện gì liên quan tới em, em nghĩ có thể qua được mí mắt bà ấy sao?"

Sanghyeok dần không kiểm soát được bản thân, một người điềm tĩnh như anh cũng tức giận rồi. Anh gằn giọng khiển trách người trước mặt. Minhyeong cũng chỉ đứng bất động, thu những lời anh nói vào lỗ tai mình

-"Em nghĩ? Mấy cái mánh khoé trẻ con của em có thể qua mắt bà ta sao? Vốn dĩ chúng ta chỉ là những con chuột nhỏ trong lồng kính mà thôi."

-"Chuyện em và Minseok cũng thế, bà ấy đã âm thầm quan sát tụi em từ lâu và câu trả lời phỏng vấn của em chính là dấu đóng cuối cùng trong tập bằng chứng của bà ấy."

Tay Minhyeong bất giác run lên, tròng mắt cũng giãn ra cực đại, cơ thể như mất khống chế ngồi khuỵ xuống.

-"Anh đã cố gắng ra sức phủ nhận chuyện của hai đứa, nhưng bà ấy vẫn quyết như núi thái sơn không dời, sa thải Minseok."

-"..."

-"Và còn..."

Vừa nói Sanghyeok vừa móc trong túi áo một tấm ảnh.

-"Bà ấy...bắt em đi xem mắt với cô gái này...vì em đã tuyên bố với truyền thông em đã có người yêu, bà ấy muốn dựa vào chuyện này biến tin đó thành thật, thành thật của em với cô gái bà ấy chọn."

Minhyeong như phát điên, cầm lấy tấm ảnh vò nát vứt vào anh Sanghyeok.

-"Bà ta bị điên sao?, em muốn gặp mẹ em."

-"Em đừng cố làm khó bà ấy, nếu em nghĩ cho Minseok, đừng dại chọc vào mẹ em, em biết mẹ em là người như thế nào mà..."

Bất ngờ căn phòng chờ nơi Minseok đang ngồi, lại không cách âm, từng câu từng chữ của cuộc hội thoại, đều đã bị cậu nghe thấy hết. Thì ra...là vậy, chung quy lại vẫn là cậu thân chỉ như cỏ dại, lại dám mơ tưởng lấy mặt trời trên cao kia. Thật thảm hại.... Minseok không nói gì, chỉ đứng dậy đẩy cửa ra, bước đến cạnh Minhyeong cầm tấm ảnh bị vò nát đến thảm thương, cười nhẹ từ từ vuốt thẳng lại.

-" Cô ấy xinh lắm đó, Minhyeong..."

Nói rồi, cậu cầm lấy bàn tay đang nắm chặt tới rỉ máu của Minhyeong, vỗ nhẹ, Minhyeong cũng vì thế bất giác thả lỏng, Minseok liền đặt tấm ảnh vào tay Minhyeong. Rồi đứng dậy lướt qua Sanghyeok và Minhyeong trở về kí túc xá.

Cả đêm ấy, Minhyeong không về, cậu biết có lẽ Minhyeong đến chỗ mẹ cậu ấy làm rùm beng một trận rồi.

Ngày hôm sau, Minseok nằm dài trên giường, nhìn về phía giường bên cạnh đầy lạnh lẽo, chăn gối vẫn như vậy, vẫn gọn gàng chưa được lật ra, cái lạnh của cuối thu khiến một người dễ ốm như cậu không thể chống cự nổi, Minseok lại phát sốt, cảm lạnh mùa thu tuy nhẹ nhưng vẫn khiến cơ thể nhỏ bé ấy chật vật. Cậu nhớ Minhyeong rồi.... đầu óc choáng váng, cơ thể suy nhược, Minseok loạng choạng đi tìm thuốc cảm, uống xong liền nằm lì trên giường. Đêm ấy, Minhyeong cũng không về, có lẽ...là sẽ không về nữa.

Hôm thứ hai, Minseok tỉnh dậy, cơn sốt vẫn thế chỉ đỡ hơn một chút, cậu cố gắng tự mình thu dọn đồ đạc, Hyeonjun biết rằng Minseok sắp rời đi, những thứ trong phòng ngủ ký túc xá cần được thu dọn, liền vội vàng chạy đến giúp đỡ, nhìn sắc mặt tiều tuỵ ấy, Hyeonjun cũng có chút lo lắng, liền gọi Wooje xem thử tình trạng Minseok, nhưng cậu tránh né, nói mình không sao và có thể tự thu dọn được.

Seoul lại bất chợt đổ cơn mưa rào, cái lạnh của cuối thu vốn đã đủ lạnh lẽo rồi, còn thêm cả mưa hanh, đúng là một ngày không đẹp gì cả, Minseok tới trụ sở, nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc của mình ở phòng stream, tới phòng tập, cậu nhìn vào hai chiếc ghế gaming, kí ức lại dần ùa về trong tâm trí, về những khoảnh khắc hai người cùng nhau tập luyện tới rạng sáng, cùng nhau úp mì ăn đêm hay là coi phim ma lúc 12h, sợ quá mà ôm chặt lấy nhau không rời. Minseok ngồi lên ghế của Minhyeong, từ từ cảm nhận lấy nơi mà người cậu yêu từng ngồi, tiếng mưa vẫn còn văng vẳng bên tai, bóng hình ấy vẫn ngồi ở đó, cậu không muốn đứng dậy, sấm chớp tia sét bên ngoài đánh liên hồi, những chiếc lá trên cây cũng bị thổi bay đi.

-"Minhyeong...em nhớ anh..."
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com