Chương 18: Ngoan cố.
Ở phía Minhyeong, sau khi Minseok rời đi, cậu cũng ngay lập tức trở về nhà, đối mặt với mẹ mình. Minhyeong trở về ngôi nhà của mình, nhưng cậu đến đây hoàn toàn như một vị khách không mời mà tới, xa lạ và lạnh lẽo. Quang cảnh xung quanh vẫn không đổi, khu vườn vẫn một vẻ xanh ngắt, những bông hoa hồng đỏ rực vẫn vươn mình đón lấy nắng mai, người giúp việc và làm vườn lúc nào cũng bận rộn như đánh trận, chăm chút cho toà lâu đài tỉ mỉ.
Bước vào trong nhà, cậu đi một mạch đến phòng làm việc của mẹ mình. Mở cửa phòng ra, một người phụ nữ nhỏ nhắn đang ngồi trước bàn làm việc, mùi hoa hồng đỏ ngập khắp căn phòng, bà ấy vẫn như vậy, kiều diễm và kiêu sa. Thời gian chắc hẳn đã bỏ quên người phụ nữ này rồi, hay phải chăng vẻ đẹp giả tạo mà bà ta tạo ra đã đánh lừa cả con người lẫn thời gian?
-"Mẹ." Minhyeong bước vào phòng, gọi một tiếng
Jiyeon không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt soàn soạt trên nền giấy.
-"Con vẫn thất lễ như vậy nhỉ, con trai."
Lời nói của bà ấy rất dịu dàng, nhưng lại mang theo khí thế áp bức, như thể người trước mắt chỉ như một hạt sạn, bà tuỳ tiện cũng thể nghiền nát.
-"Tại sao mẹ lại làm vậy, con và Minseok chỉ là bạn bè, đội tuyển cũng đang rất tốt, tại sao lại sa thải Minseok chứ?"
-"Nếu con đến vì chuyện này thì về đi, ý mẹ đã quyết thì con đừng có xen vào, à còn nữa mẹ đã gửi địa chỉ thông tin xem mắt cô gái kia cho con rồi đấy, nhớ đi nhé."
Bà ấy không hề nhìn Minhyeong lấy một lần, giọng điệu cũng hời hợt quoa loa.
Nén lấy sự tức giận trong người, Minhyeong bình tĩnh trả lời.
-"Con không muốn!"
Jiyeon cười, nhìn con trai, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt.
-"Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Từ khi nào mà con trai mẹ biết cãi lại lời mẹ thế?"
Minhyeong biết phản ứng của mẹ chắc chắn sẽ như này, cậu chỉ bình tĩnh đáp lại từ tốn.
-"Con đã lớn rồi, con cũng cần có hạnh phúc của mình."
Jiyeon ánh mắt lạnh lùng
-"Ồ?"
-"Vậy là con thừa nhận chuyện con và thằng bé đó là người yêu của nhau nhỉ, là con là một đứa gay?"
Minhyeong cắn chặt răng, nhìn thẳng vào mẹ mình.
-"Nếu mẹ đã biết, con không giấu mẹ nữa, con thật sự yêu Minseok, con không muốn đi xem mắt với người khác. Thích người đồng giới thì sao chứ, đều là con người có cảm xúc như nhau mà."
Jiyeon trầm mặt xuống, khuôn mặt kiều diễm ấy cũng nổi lên những gân xanh ở thái dương, bà liền cầm lấy cái cốc sành bên cạnh ném thẳng vào người con trai mình.
-"Ngu xuẩn."
-"Mày không chăm chỉ luyện tập còn chạy đến đây ăn nói linh tinh với tao? Tao hình như lại tạo ra một sản phẩm lỗi là mày rồi, yêu đồng giới sao? Kinh tởm, mày còn nhớ lúc mày năn nỉ sống chết gia nhập vào giới esports này mày đã hứa gì với tao không? Mày phải trở nên thật hoàn hảo, thật hoàn hảo mày biết không hả."
Minhyeong ăn chọn chiếc cốc sành vào người, góc ném không may lại trúng thẳng vào đầu, máu và mảnh sành hoà vào nhau, đua nhau chảy xuống nhuộm đỏ khuôn mặt và nền áo trắng. Nén nỗi đau, cậu quỳ gối xuống.
-"Mẹ...không phải mẹ nói mẹ rất thương con sao...mẹ con cầu xin mẹ, làm ơn cho con được sống là chính con chỉ một lần thôi...con sẽ cố gắng trở thành một người thật hoàn hảo mà..."
Jiyeon không nhịn được, đứng dậy tiến đến, một cái tát dáng trời vào mặt, bà tức giận:
- "Vô dụng, mày yêu đương yêu đến mất não luôn rồi? Ba mày ông ấy bỏ mày đi rồi, không còn ai bảo vệ, cưng chiều mày như hồi xưa nữa đâu. "
-"Yêu đương đồng tính? Xem ra hôm nay tao không dạy dỗ lại mày, mày không tỉnh táo lại! "
Nói rồi, bà lại bàn lục lọi ngăn kéo, tìm cây roi điện của mình, hung hăng quất tiếp quất vào người Minhyeong.
Minhyeong chỉ biết run rẩy, quỳ yên bất động chờ bà ấy động thủ lên người mình. Jiyeon thấy vẻ cứng đầu cứng cổ của cậu, càng tức hơn, ra tay càng mạnh, mỗi cái quật xuống, cơ thể Minhyeong lại run lên, nhưng cậu chỉ cắn chặt lấy môi mình. Đã bao trận đòn roi rồi nhưng cậu là con người, không phải sắt đá, cậu cũng biết đau...
Sau khi dạy dỗ con mình, bà liền quăng cây roi đi, quỳ xuống ôm chặt thân thể đang không ngừng chảy máu của con mình, những lời xin lỗi và nước mắt của bà như được lập trình mà rơi. Đã bao lần bà ấy như thế rồi nhỉ?
-"Con trai, mẹ xin lỗi, con là con ngoan của mẹ mà đúng không. Mẹ đau lòng lắm đấy, con à..."
-"..."
Hai mắt Minhyeong nhịn không được đỏ lên, đôi môi bị cắn đến thảm thương mấp máy.
-"Mẹ..."
-"Con yêu cậu ấy..."
Gân xanh của bà ta lại nổi lên, đứng dậy đạp thẳng Minhyeong ngã sõng xoài ra sàn nhà.
-"Cút. Mày cút ngay cho khuất mắt tao"
Cả cái biệt thự vang lên tiếng "Cút", vẻ mặt Jiyeon đỏ bừng, như con quỷ xé toạc lớp mặt nạ của nó, xấu xí vô cùng, hoá ra cái khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, cũng có thể trở nên méo mó như thế này.
Hai mắt Minhyeong như hố đen, cậu không kiểm soát được run lên, trên người đầy những vết roi, đau khủng khiếp, cố nén lấy đau đớn, cậu nhếch nhác đứng dậy, đôi chân run rẩy tiến ra cửa. Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, cậu không cho phép bản thân mình gục ngã trước cánh cửa này, cố lết ra căn biệt phủ rộng lớn này, nơi này không phải nơi cậu thuộc về...Người giúp việc thấy thế cũng muốn tiến tới giúp đỡ, nhưng cậu cản lại, chỉ xin nhờ họ gọi giúp cậu một chiếc taxi.
Khi cố gắng gượng đến trước cổng bệnh viện, Minhyeong lúc này cũng không chịu được mà ngã khuỵa xuống, dùng ý thức cuối cùng viết tên và số điện thoại của anh Sanghyeok. Mất nhiều máu mà lịm đi...
Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ bệnh viện mà gấp gáp thu xếp để đi đến, Minhyeong hôn mê tận 3 ngày, tứ chi đâu cũng chằng chịt vết thương do roi điện gây ra.
Đó là lý do Minhyeong không trở về kí túc xá....Minseok thu dọn đồ ở trụ sở xong cũng về lại kí túc xá dọn ít đồ còn lại để rời đi. Tuy cơn cảm cúm vẫn làm cậu rất mệt, Minseok cứ vậy, lẳng lặng rời đi, cậu chỉ tạm biệt Hyeonjun và Wooje ở kí túc xá, nhắn tin tạm biệt cho anh Sanghyeok...Còn về Minhyeong...cậu rất muốn gặp Minhyeong, nói một lời tạm biệt và cảm ơn tử tế...nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi...lẳng lặng rời đi là phương án tốt nhất.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com