Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quá khứ của anh.

                                                              (Ảnh minh hoạ🌝)
Ánh nắng mùa thu của buổi trưa, nhàn nhạt giống như một lớp rèm, yếu ớt bao phủ lên cơ thể Minhyeong, một nửa khuôn mặt cậu long lanh trong ánh nắng, nửa còn lại trong bóng tối, Minseok cứ vậy nhìn chăm chăm vào người đang say giấc nồng ấy, từ từ chạm vào ngũ quan Minhyeong, từ đôi lông mi dài cong vút, chiếc mũi thẳng và...đôi môi đầy mềm mại. Cậu cảm nhận hết thảy ngũ quan của người trước mặt, khắc sâu vào trong tâm trí và trái tim mình. Ánh nắng vàng cũng hắt lên những vết sẹo trên người Minhyeong, duy có một vết sẹo lồi dài và to ở phía lồng ngực bên trái lại đặc biệt nổi bật hơn, nó cũng thu hút ánh nhìn của Minseok. Cậu từ từ ngồi dậy, tuy người cậu đã rã rời sau đêm qua nhưng cậu không yếu đuối đến mức vậy.

Minseok nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết sẹo đầy chói mắt đấy, cậu tỉ mỉ và cẩn thẩn để không đánh thức Minhyeong...Trong khi cậu đang mải ngắm nhìn vết sẹo ấy, Minhyeong đã dậy từ lúc nào không hay.

-"Chào buổi trưa, bảo bối của anh"

Minseok giật mình, mặt cũng đỏ bừng, đôi mắt như chứa đầy những giọt nước trong veo nhất.

Minhyeong không nhịn được sờ vào mặt cậu.

-"Sao em dậy sớm thế."

-"..."

-"Em không ngủ được..."

-"Mà..."

-"Vết sẹo này của anh, là sao thế?"

Minhyeong dần ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, vuốt qua vuốt lại mái tóc bù xù của mình. Lúc này cậu mới mở lời.

-"Em tò mò?"

-"Một chút..."

Minhyeong vẫy vẫy Minseok đến phía mình, Minseok cũng theo thói quen đi đến, nằm gọn trong lòng Minhyeong, rồi, cậu bắt đầu kể.

-"Vào khoảng thời gian anh trai anh chưa mất vì bệnh, hia đình anh cũng đã từng vô cùng hạnh phúc. Những năm tháng ấy, nhà anh cũng thuộc gọi là khá giả, ba anh là một nhạc công vô cùng nổi tiếng, mẹ anh lại là ceo của công ty thể thao điện tử. Nên anh và anh trai cũng có một cuộc sống theo cách người ta gọi là ngậm thìa vàng....Vì ba anh là nhạc công nên có lẽ vì vậy anh cũng được hưởng một chút gì đó từ ông, đó là lý do anh có thể chơi được một số nhạc cụ, đặc biệt là đàn vĩ cầm."

-"Còn anh của anh là một người vô cùng xuất xắc, anh ấy là một thiên tài toán học và công nghệ thông tin, đặc biệt là trong LOL, anh chơi vô cùng giỏi.... Anh và anh trai anh cũng vô cùng hoà thuận. Nên khoảng thời gian ấy thật sự rất vui. Mẹ anh lúc ấy cũng vô cùng dịu dàng và ấm áp, tuy bận nhưng lúc nào bà cũng dành thời gian chăm sóc tụi anh, mẹ cũng nhận ra thiên phú của anh trai, bà bắt đầu kiểm soát anh ấy gắt gao hơn. Mẹ bắt anh ấy vào lò luyện LOL, bắt anh ấy trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp dưới trướng công ty của bà. Thời gian tụi anh được chơi cùng nhau cũng ít dần đi."

-" Nhưng rồi...anh trai anh đột nhiên bị mắc bệnh tim, dù đã mất một thời gian dài chạy chữa nhưng rốt cuộc cũng không tìm được quả tim thích hợp và sau đó..anh đã qua đời."

Trong giọng anh, có chút hương vị mùa thu, u buồn hoang vắng. Thời gian trở nên mềm mại nhẹ nhàng, Minseok lắng nghe tâm sự của Minhyeong, chỉ mong có thể xoa dịu nỗi đau của anh.

-"Sau đó mẹ anh dường như phát điên, bà ấy bắt đầu kiểm soát anh gắt gao hơn, bắt ép anh trở thành bản sao của anh ấy, nhưng lúc ấy...anh mới chỉ có 12 tuổi. Ba anh cũng dần không chịu nổi tính cách của bà, ông đã bỏ đi biệt xứ. Mẹ đã nổi giận, đem anh ra làm bao cát trút giận, bà cho rằng ông ấy đã ngoại tình và bỏ vợ con đi theo nhân tình của mình. Không còn sự bảo trợ từ ba, ngày tháng địa ngục của anh cũng bắt đầu từ đó...."

-"Năm anh 15 tuổi, anh có đến công ty của bà một lần, đấy cũng là lần đầu anh gặp anh Sanghyeok. Anh ấy đã rủ anh chơi thử LOL, chỉ mới tập chơi vài trận, anh đã có thể càn quét đối thủ một cách áp đảo. Bà ấy vô tình bắt gặp thấy, bà ấy hỏi anh có muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp không. Khi ấy, anh đã tưởng bà ấy đã trở lại làm một người mẹ dịu hiền rồi. Nhưng bà ấy vẫn như vậy, tàn nhẫn và ích kỉ."

-"Anh Sanghyeok đã ngỏ ý đưa anh về kí túc xá ở với anh ấy, để tiện cho anh bồi dưỡng cho anh cũng là cứu anh khỏi sự bạo hành củ bà. Bà ấy ép anh phải thề độc, phải trở thành một tuyển thủ thật xuất xắc và tài giỏi như anh trai, cuộc sống ở kí túc xá khá thoải mái và thuận lợi, không chịu sự áp lực từ bà khiến anh trở nên thoải mái hơn rất nhiều, anh trở thành thực tập sinh cho T1 rồi dần được đánh chính thức."

-"Nhưng....khi anh 18, tức là 2 năm trước, anh đột nhiên lên cơn đau tim, khi đến bệnh viện khám, hoá ra...anh bị bệnh tim, và cần tìm một trái tim phù hợp. Viễn cảnh năm ấy lập lại, bà ấy biết tin, vẻ mặt năm ấy bà nhìn anh trai anh cũng y như vậy. Nhưng có vẻ, lần này anh may mắn hơn anh trai anh, đã có người có tim phù hợp với anh...Dù không biết mặt, nhưng anh vô cùng cảm kích người ấy đã hiến tim cho anh. Đó là lý do tại sao có vết sẹo này."

Nhắc đến trái tim, trong lòng Minseok cũng nhói lên. Cậu nghĩ tới cái chết của anh Hyukkyu...anh ấy cũng vì...bị moi tim mà chết.

Minseok ấy lúc này rất muốn khóc, không hiểu tại sao, như thể có thứ gì bi thương, trong chốc lát bám chặt lấy mình, thứ gì đó trong cuộc sống khiến người khác phải đau lòng. Minseok liền ôm chặt Minhyeong, đầu dụi dụi vào vai đối phương.

-"Không sao đâu...có anh đây rồi."

Thật sự bản thân cũng muốn cả hai cứ như thế này mãi. Vòng tay dịu dàng cùng hơi ấm toả ra từ người Minhyeong khiến Minseok bất giác thấy bình yên thanh thản đến lạ lùng.

-"Em đói chưa...anh làm đồ ăn trưa cho em nhé!"

-"Ò..."

Miệng nói ò nhưng tay vẫn ôm khư khư lấy Minhyeong.

-"..."

-"Em..."

-"Em bé dính người này."

Vừa nói Minhyeong vừa cụng vào chóp mũi Minseok.

-"Ngoan, mặc đồ vào đi, anh làm đồ ăn cho em."

Minseok cũng ngoan ngoãn buông cậu ra, Minhyeong cũng nhanh mặc lại đồ, vươn vai đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng.

Minseok vẫn ngồi yên trên giường, cậu ngồi co người lại, gục mặt xuống, câu chuyện rất đau buồn nhưng Minhyeong có thể kể lại một cách bình thản như vậy. Thì ra chú gấu của cậu cũng có một trái tim mang nhiều vết xước đến vậy.

Minhyeong và Minseok đã có 1 tháng hạnh phúc bên nhau, mỗi ngày trôi qua đều như mộng đẹp, hai người đã có nhiều kỉ niệm vui vẻ bên nhau, cùng nhau dạo biển, qua nhà Minhyeong chơi đàn, leo rank thâu đêm xuất sáng cùng nhau, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cùng nhau.

Nhưng rồi...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com