Chương 23: Ăn cắp.
Thời điểm vô cùng thích một người, muốn ghi nhớ thật kỹ từng giây từng phút ở bên người, tựa như con sóc thu gom quả mọng, lấp đầy trái tim mình. Nhưng đột nhiên có người nói với sóc nhỏ, rằng nó không xứng, rồi cướp đi hết thảy của nó. Nó lại trở nên cô độc đến đáng thương Chỉ là bạn biết không? Tràn đầy vui vẻ vốn không tồn tại mãi mãi, nó sẽ dần trôi đi mất, đến cuối cùng, chỉ còn lại một trái tim trống rỗng. Tình yêu bị ngăn cấm, rốt cuộc cũng chỉ là một bản tình ca không hồi kết, bị người ta nhẫn tâm cắt bỏ, những nốt nhạc hoà quyện cùng nhau trong khúc phổ, vốn tưởng sẽ được cất lên những giai điệu hạnh phúc nhất, nhưng cũng vị sự định kiến và ngăn cản chia cách hai con người.
Trở lại giường, khi đang chìm trong đống suy tư của bản thân, cậu bỗng nhận được một cuộc gọi từ anh Kwanghee.
-"Alo, hyung...sao thế?"
-"Minseokie, không hay rồi, mộ anh Hyukkyu."
Nghe thấy tên Hyukkyu, Minseok liền ngồi bật dậy, giọng cũng trở nên gấp gáp
-"Mộ anh ấy làm sao?"
-"Mộ anh ấy bị người ta đào bới lên rồi, anh đi thăm mộ liền thấy, xuống kiểm tra thì không thấy thi thể anh ấy ở đâu nữa."
-"Anh nói cái gì!?"
Minseok hoàn toàn bất động cùng đôi mắt mở to trống rỗng.
-"Anh không đùa em đâu, Minseok. Có ai đó đã ăn cắp thi thể của anh ấy rồi."
Minseok bị thông tin mới tiếp nhận làm sốc không thôi, đầu óc cũng trở nên choáng váng, cả người như bị ai đó ném vào hồ băng, tim đập nhanh không ngừng, hơi thở trở nên loạn nhịp.
-"Anh...anh..."
-"Em phải bình tĩnh nghe anh nói!"
-"Anh sẽ tìm anh ấy lại cho em, em tuyệt đối không được trở về Seoul, nghe rõ chưa!"
Chẳng kịp đáp lại lời nào, cứ vậy Kwanghee đã dập máy, để lại Minseok ngồi như trời trồng, người không ngừng run rẩy. Đầu óc cũng trở nên mờ mịt. Bờ vai run mạnh, cơ thể như bị bóp nghẹt bởi vô số cảm giác đau khổ. Minseok muốn gọi cho Minhyeong, nhưng gọi trăm lần cũng không lời hồi âm...Cậu lúc này vô cùng hoảng loạn, bản thân rốt cuộc nên làm gì đây. Dù đã cố kiềm chế nhưng nước mắt vẫn ứa ra chảy dài trên gương mặt đau đớn.
-"Không được khóc, mày không được khóc Minseok!"
Vừa nói cậu vừa tát liên hồi vào mặt mình, đến khi môi rướm máu. Thanh âm nặng nề quẩn quanh trong phòng khách không lời hồi đáp, ánh mặt trời yếu ớt lọt vào phòng, oi bức hiu quạnh.
[Tại sao luôn là anh ấy, tại sao luôn nhắm vào anh Hyukkyu của cậu?
Các người là ai... cướp lấy mạng sống của anh ấy là chưa đủ hay sao?
Bây giờ đến cả nơi an nghỉ của anh ấy các người cũng phá đám]
Lại một cuộc gọi khác vang lên từ máy Minseok, là số máy lạ..., mạch suy nghĩ bị ngắt, không nghĩ gì nhiều cậu liền bắt máy lên nghe, cậu cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.
-"Alo, ai...ai đấy"
-"Thì ra người mà con trai ta yêu lại có giọng nói hay như thế này, thánh thót như chim hoàng anh nhỉ."
[Con trai ta?]
!!!!
-"Bà! Bà đã làm gì Minhyeong!"
-"Bình tĩnh nào, đây là cách mà con nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình sao?"
-"Ta cũng không có ý gì xấu cả, ta chỉ muốn gặp mặt con chút thôi, tuyển thủ Keria."
-"Con đang ở Busan nhỉ? Chiều nay 4h ở vách đá cạnh bờ biển phía Đông nhé, ta rất muốn được nói chuyện với con đấy, tiện thể trả lại 'đồ' cho con chứ."
-"Tôi không muốn gặp bà!"
-"Cứng đầu nhỉ? Vậy thì nói lời tạm biệt với tro cốt của anh mình đi nhé!"
Nghe xong những điều đó, Minseok không thể đứng vững được nữa. Cậu ngã người ra sau, lưng dựa mạnh vào bức tường. Vẻ mặt thất thần giống hệt lúc nãy khi nghe anh Kwanghee báo tin dữ.
[Bà ta cố ý nhắm vào mình...nhưng tại sao bà ta lại biết...về phần mộ anh Hyukkyu?...]
Lúc này bên phía Minhyeong, cậu đang trên đường trở về Seoul, nhìn phía ngoài cửa kính phong cảnh thành phố ngoài cửa sổ dần hiện ra trước mắt, những giọt mưa gột rửa sự bụi bặm của nơi này. Những tòa nhà cao tầng san sát, đồ sộ nguy nga lộng lẫy, dưới ngòi bút của thiên nhiên, những cơn mưa biến bức tranh của con người trở thành một bức vẽ màu xám, đượm buồn và thê lương. Mặt Minhyeong vẫn không chút cảm xúc, cậu thầm nghĩ cún nhỏ bây giờ cũng thức giấc rồi, không biết có ăn uống gì chưa và có nhớ cậu không. Cậu bây giờ nhớ cún nhỏ nhiều lắm. Một chiếc điện thoại khác trong túi Minhyeong vang lên từng hồi tin nhắn, đây là điện thoại phụ để liên lạc với anh Sanghyeok và mẹ. Tin nhắn gửi tới liên hồi và dồn dập, đều từ một người là anh Sanghyeok.
-"Minhyeong em về lại Seoul chưa."
-"Nhanh quay trở lại Busan"
-"Minseok sẽ gặp nguy hiểm"
-"Mẹ em đi tìm em ấy rồi."
-"Anh chỉ vừa mới hay tin thôi"
-"Nếu em đang trở về đây thì quay lại đi!"
-"Đây là địa chỉ."
-"Anh đang trên đường đến đó."
Đọc xong những dòng tin nhắn vội vàng ấy, Minhyeong lập tức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cậu yêu cầu tài xế quay trở lại Busan càng nhanh càng tốt, bao nhiêu tiền cũng được.
Cậu thầm cầu nguyện với ông trời, rằng bà ta sẽ không gặp được Minseok, Minseok sẽ an toàn. Cậu tính gọi điện cho bà nhưng rồi lại thôi. Bà ta biết cậu trở lại Busan vì Minseok thì không thể lường trước được điều gì. Bàn tay run rẩy bị nắm chặt đến bật cả máu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com