Chương 23: Hoà làm một.
Sau nụ hôn quyến luyến ấy, Minhyeong ôm lấy eo Minseok, cúi người nhẹ dựa vào người đối diện, cậu vùi mặt vào cổ Minseok.
Minhyeong thấp giọng thì thào.
-"Anh thật sự đã tưởng mình đánh mất em rồi."
Minsseok nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giống như dỗ dành một đứa trẻ.
-"Em cũng vậy đấy...những hôm ở kí túc xá, em đợi hoài cũng không thấy anh về."
-"Anh Sanghyeok nói với em...có lẽ anh không về nữa đâu."
Minhyeong cười nhạt, rồi cũng đáp lại.
-"Anh ấy thật sự dám nói vậy với em sao?"
-"Ừm"
-"Haha cái anh này thật là."
-"Mà...tại sao anh lại biết em ở đây?"
-"Anh Kwanghee nói cho anh biết đó! Anh đã quỳ trước nhà anh ấy 3 đêm liền, đến sáng hôm sau tỉnh lại thì anh đã ở trong bệnh viện, anh ấy mới miễn cưỡng nói là em đã về lại Busan. Cũng không tiết lộ chính xác là em ở đâu, anh liền đi lần mò những nơi có thể em sẽ ở. Anh ra chợ hỏi thông tin thử thì các cô chú đã chỉ anh tới nhà em. Còn vì sao anh có số điện thoại của em thì...là do vô tình em có lưu số của một quầy hàng, nên anh mới biết và gọi cho em."
Minseok cười nhẹ, chuyển ánh mắt của mình, cậu bỗng khựng lại...khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt nơi cánh tay. Vội đẩy Minhyeong ra, cậu run run cầm cánh tay Minhyeong lên, giọng khẩn trương.
-"Anh bị thương sao?"
-"..."
-"Không sao đâu chỉ là anh bất cẩn chút..."
Minhyeong vội kéo tay áo sơmi xuống, cũng né tránh ánh mắt Minseok
-"Nói dối!"
-"..."
Minseok áp hai tay vào mặt Minhyeong, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
-"Anh mỗi lần nói dối em! Đều như vậy."
Minseok dường như rất cố chấp với chuyện này, Minhyeong không đành đôi co với cậu, liền cúi gằm mặt xuống.
-"Anh..."
Minseok thấy sự ngập ngừng của Minhyeong, không khỏi tức giận, cậu dứt khoát ép cởi áo sơmi của Minhyeong ra, những vết sẹo chằng chịt khắp người cũng dần hiện ra sau lớp áo. Nhìn từng vết sẹo đang hiện lên trước mặt, mỗi ánh nhìn đều mang theo sự đau lòng cùng cực, cậu cẩn thận chạm vào từng vết sẹo chằng chịt ấy. Nhìn cún nhỏ trước mặt, Minhyeong liền lấy tay che mắt cậu lại.
-"Đừng nhìn..."
Minseok đều hiểu, những vết thương này từ đâu mà có...Bà ấy vậy mà tàn nhẫn như vậy, ra tay với cả chính con trai mình, cũng là vì cậu, Minhyeong mới phải chịu đau đớn nhiều như thế này.... Nước mắt rơi xuống lòng bàn tay, nóng đến đau lòng, ngón tay Minhyeong không ngừng lau đi lau lại trên mặt cậu. Cậu kéo Minseok vào lòng ôm thật chặt.
-"Xin em...đừng khóc"
-"..."
-"Đau không"
-"Đã không còn đau nữa rồi, nên em à, đừng khóc nữa nhé!"
Minhyeong nhẹ nhàng vỗ về Minseok, chú cún nhỏ trong lòng cậu càng khóc mãnh liệt hơn. Minhyeong cứ vậy, vừa ôm vừa vỗ về Minseok đến khi cậu từ từ thiếp đi vì mệt trên vai cậu. Thấy Minseok đã ngủ, Minhyeong từ từ bế cậu dậy, quan sát căn nhà một hồi để tìm phòng ngủ. Căn nhà có 3 lầu, khá rộng và thoải mái, có lẽ phòng ngủ ở tầng hai, cậu liền bế Minseok lên đó. Căn phòng ngủ nhỏ được nằm ở cuối hành lang, có lẽ Minseok nghĩ, một căn phòng nhỏ sẽ làm cậu an tâm vào giấc hơn. Minhyeong nhè nhẹ đặt Minseok xuống giường, đắp chăn kín mít, cũng tăng nhiệt độ trong phòng ngủ lên cao một chút.
Minhyeong từ từ đi quanh khắp phòng, quan sát tỉ mỉ từng ngõ ngách trong căn phòng. Có lẽ vì chỉ là nơi để ngủ, mên nội thất cũng không có gì nhiều, bên cạnh chiếc giường lớn, có một cái tủ đầu giường nhỏ, và một quyển album được đặt phía trên, Minhyeong tò mò cầm lên, lật từng trang ra xem...những trang đầu tiên là Minseok khi 16-17, đang ở cùng anh Hyukkyu, đa số các bức ảnh đều là kỉ niệm ở DRX, chuyến đi chơi Nhật Bản...đảo Jeju, rồi....đến những bức ảnh được chụp ở T1, khi đội vô địch LCK và Worlds. Những bức ảnh của cậu và Minseok, đều được vẽ lên những hình trái tim rất đáng yêu. Minhyeong vừa xem, trên miệng cũng treo một nụ cười...
Minhyeong ngồi xuống giường, chân bất chợt dẵm phải thứ gì đó, cậu tò mò cầm lên... là thuốc?
-"Minseok bị bệnh sao?"
Cậu liền hoang mang đứng dậy lật từng ngăn tủ đầu giường, kiếm được một đống các loại thuốc khác nhau...trong đó đa phần đều là thuốc an thần và...thuốc chống trầm cảm...Đọc từng dòng chữ, cậu như chết lặng, bả vãi cũng run dần, cậu nhìn về phía người đã thở đều kia, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn như mưa, cậu không ngừng bóp chặt lấy lọ thuốc, đập vào ngực mình, tự trách không thôi...
Hoá ra khi cậu không ở bên, Minseok đã phải một mình đối mặt với nhiều thứ như vậy, bảo bối cậu luôn nâng niu, lại phải tự mình vượt qua nhiều thứ như vậy...
Minseok ở trong mơ cũng không mấy dễ chịu, cậu dường như đang ở trong một giấc mộng rất dài rất dài. Trong mơ, cậu mơ về ngày cậu và Minhyeong ở trong căn phòng ấy, cùng nhau hoà tấu một bản nhạc, rồi lại mơ khi hai người ở bãi biển. Minhyeong cười kéo cậu đi dạo trên biển, vừa cười vừa ôm lấy cậu xoay tròn. Người trong mộng vẫn dịu dàng như vậy...nhưng rồi bỗng nhiên hoá thành bọt biển, rồi lại đưa cậu đến một không gian khác, Minhyeong đang ở phía xa xăm kia, dang rộng vòng tay về phía cậu. Minhyeong cứ thoắt ẩn hiện bên kia , một nơi thật xa, Minseok muốn đuối theo, nhưng lại không đuối kịp, té ngã rất nhiều lần, rất đau. Khoảng cách thật xa xôi, xa đến nôi, rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa.
Cậu cách Minhyeong ngày càng xa, Minhyeong vẫn thế, nhưng đã sắp không còn nhìn
thấy bóng dáng ấy nữa
-"Có thế đừng đi được không, làm ơn, đừng bỏ rơi em mà."
Trong phút chốc mọi thứ trở nên tối đen mịt mờ....Không còn gì cả, chỉ còn mình cậu và bóng đêm.
-"Đừng!!, đừng mà! Minhyeong!"
Minhyeong thấy vậy, liền gạt vội nước mắt, một tay lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy ấy. Tay còn lại từ từ ôm Minseok vào lòng. Đôi tay dịu dàng vỗ về.
-"Anh ở đây rồi...ở đây với em rồi."
-"Minseok, mở mắt dậy đi em, anh ở đây với em rồi."
Nghe tiếng gọi nơi xa xăm, Minseok khó khăn cưỡng ép bản thân mình tỉnh giấc, người cậu lúc này ướt đẫm mồ hôi, mắt cũng ngấn lệ. Minseok ngẩng đầu lên, trong mắt cậu ánh lên hình Minhyeong, nhìn không chớp mắt và rất nhanh sau đó, liền với tay ôm chặt lấy cổ Minhyeong, hai dòng nước ấm nóng bỗng chực trào chảy dài. Nhưng cậu cố gắng kiềm nén dòng cảm xúc sắp vỡ oà.
-"Muốn khóc thì cứ khóc đi...anh sẽ luôn ở bên cạnh em"
Minseok liền bật khóc nức nở trên vai cậu... Lòng cũng như trút bỏ được gánh nặng.
-"Ngoan...bé con của anh, đã không sao rồi."
Minseok phải mất hồi lâu sau mới dần bình tĩnh lại, buông dần Minhyeong ra. Nỗi buồn tưởng chừng như ngưng đọng. Minseok nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Minhyeong. Bắt đầu một nụ hôn có thể sẽ kéo dài, rất dài. Minhyeong có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp, cậu đặt một tay sau đầu Minseok, rồi dần dần nụ hôn càng sâu hơn. Đến khi Minseok không thở được, Minhyeong mới từ từ buông cậu ra.
Nụ hôn vô cùng ngọt ngào và ấm áp, nhưng sao tim Minhyeong lại có chút gì đó đau đớn không nguôi.
Minhyeong cười rất mập mờ, rồi liền đè Minseok xuống giường.
-"Anh yêu em."
Minseok vòng tay qua cổ Minhyeong, kéo anh xuống, để tai cậu dán sát vào môi mình, sau đó, bốn tiếng
- "Em cũng yêu anh" được truyền vào tai Minhyeong, nó như một dòng điện kích thích mọi sự dục vọng và ham muốn của cậu.
Minhyeong thật sự lúc này vô cùng kìm nén, cậu không muốn doạ Minseok, càng không muốn Minseok nhìn thấy dáng vẻ đầy ham muốn của mình. Minseok dường như cũng nhận ra được, nhẹ nhàng vuốt mái tóc người trước mặt.
-"Được mà."
-"!!!"
-"Em biết điều gì sẽ xảy ra khi em nói thế không..."
-"Nếu đó là Minhyeong, thì em đều chấp nhận"
Đối diện, sau mấy giây kinh ngạc thì Minhyeong liền hôn cậu, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Và thậm chí nó trở nên vội vã cuống quýt và dữ dội. Hai tay cậu vẫn giữ mái đầu Minseok, hệt như không muốn hai đôi môi này một lúc nào đấy bất chợt tách ra. Minhyeong gấp gáp cởi chiếc áo sơmi của mình ra, cũng dùng lực giật phăng đi chiếc áo ngủ của Minseok, một cơ thể trần trụi mềm mại hiện ra trong đáy mắt đứng yên của Minhyeong. Lần đầu tiên cậu được thấy rõ tất cả mọi thứ trên người mình yêu, rồi cuốn chặt lấy nhau. Đêm cuối thu đều mang theo chút gì đó lạnh lẽo, nhưng căn phòng bây giờ lại nóng hơn bao giờ hết.
Đêm đó, Minhyeong và Minseok đã trải qua những xúc cảm kỳ diệu nhất khi... Hai cơ thể trần trụi ghì siết lấy nhau. Những nụ hôn ướt át lướt trên da thịt. Cái nắm tay thật chặt để kiềm nén vô số các thanh âm lạc lõng, nhẹ hẫng. Thân xác và tâm hồn đều hoà nguyện thành một. Cảm xúc thăng hoa cùng tình yêu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com