Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bức thư

(Chap này sẽ giải mã mọi thứ nên hơi dài🥺, mong mọi người đón nhận ạ🥹)

Ban đêm, tiếng sóng biển vỗ rì rào, một vầng trăng tròn vành vanh lửng lơ tại bờ bến xa xăm của vùng biển, sáng chói lọi mà tịch mịch biết bao. Minseok nằm yên vị trên căn phòng bệnh trắng muốt, chút ánh sáng lẻ loi rũ trên khuôn mặt nhỏ ấy. Sau khi cậu ngã xuống, Sanghyeok là người đưa cậu dô bệnh viện, may không có gì quan ngại, do bị tác động ngoại lực và bị sốc tinh thần mới dẫn đất bất tỉnh. Sau một đợt truyền thuốc, Minseok cũng từ từ tỉnh lại. Anh Sanghyeok ngồi yên lặng bên cạnh cậu, đôi mắt đượm buồn, khoé môi cũng rũ xuống, anh như chất chứa vàn tâm sự.

Thấy Minseok tỉnh, anh từ từ đỡ Minseok ngồi dậy, không nói gì cả, chỉ đăm đăm nhìn cậu bé nhỏ trước mắt mình, cậu cũng không nhìn vào mắt anh, chỉ di dời ánh nhìn của mình ra cửa sổ, trên dải đen ngần của bầu trời kia, biết bao ngôi sao sáng đang tỏ mình rạng rỡ như những viên pha lê đẹp lấp lánh. Mây theo gió nhẹ trôi cứ lấy thân mình khuất lấy ánh trăng rồi lại từ từ trôi đi về phương khác. Từng đợt sóng rì rào vỗ vào bờ cát tạo ra những cơn sóng trắng xóa.

Lúc này Sanghyeok mới mở lời:

-"Em có muốn đi dạo với anh một chút không?"

Minseok không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, Sanghyeok lấy một chiếc áo len khoác nhẹ lên người Minseok. Anh cười nhạt

-"Một năm không gặp, em lại gầy thêm rồi."

Hai người đi bộ dọc bờ biển một lúc lâu, rồi mới cùng nhau ngồi xuống bờ cát lắng nghe tiếng sóng ngắm nhìn ánh trăng. Những làn sóng nhẹ vỗ vào bờ, tạo nên những âm thanh nhịp nhàng không bao giờ dứt.

Minseok cầm một nhúm cát trên tay rồi lại thả ra, những hạt cát len lỏi vào từng kẽ tay rồi rơi xuống đất bay nhè nhẹ trong gió, rồi lại trở về với bờ. Sanghyeok luôn ở bên cạnh, anh nhìn Minseok hồi lâu, mới mở lời.

-"Anh xin lỗi...vì lúc đầu đã nói dối em"

-"..."

-"Anh và Hyukkyu là bạn, cũng gọi là thân thiết một chút, dù sao cũng là đồng niên trong giới..."

-"Khi hay tin...Minhyeong đã tìm được quả tim thích hợp, anh là người vui mừng không thôi, liền chạy đến bệnh viện tư nhân, anh muốn tới cảm ơn người đã cứu em mình. Nhưng lại sững người khi thấy Hyukkyu đang bị trói chặt trên bàn mổ, anh dần tiến lại, quản gia bên cạnh mới nói rằng mẹ của Minhyeong đã ra lệnh bắt cóc Hyukkyu, lúc đầu chỉ muốn thoả thuận là đổi trái tim bệnh tật của Minhyeong với Hyukkyu, nhưng lúc ấy tim của Minhyeong gần như bị phá huỷ hoàn toàn, không thể sử dụng được. Lúc đấy anh thật sự muốn tìm cách cứu cậu ấy ra, nhưng lại cũng lưỡng lự...vì nếu không được thay tim, Minhyeong sẽ chết...đứng giữa ranh giới một bên là bạn bè, một bên là gia đình, anh thật sự không biết phải làm sao mới tốt..."

-" Hyukkyu cũng nghe được cuộc trò chuyện, cũng nhìn thấu được nỗi lo và sự lưỡng lự trong lòng anh...cậu ấy không muốn đặt anh vào thế khó, có lẽ biết mình không thể sống qua ngày mai, cậu ấy muốn nói chuyện với anh lần cuối, nên anh dùng quyền lực ép bọn vệ sĩ và quản gia ra ngoài."

-"Anh lúc ấy vô cùng tủi nhục và ân hận, nhìn người bạn thân của mình ngay trước mắt sắp sửa ra đi một cách đầy oan uổng, thật sự cảm giác ấy....ha..."

-"Hyukkyu nói tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy, cũng là nợ mà anh phải trả, là bảo vệ em đó Minseok!, anh ấy bắt anh hứa phải đưa em ấy về T1, anh ấy muốn thấy em nâng cúp, anh ấy muốn anh chăm sóc và bảo vệ em, cho em một cuộc sống an nhiên, Hyukkyu cũng biết....nếu em biết chuyện chắc chắn sẽ thay anh ấy trả thù..."

-"Hyukkyu đến lúc bước vào cửa tử vẫn nghĩ cách bảo vệ em, cậu ấy biết ai là người sát hại mình, đến lúc sắp chết cậu ấy vẫn an ủi anh...kêu anh đừng tự trách, có lẽ đây là số cậu ấy phải chịu...."

-"Rồi anh chứng kiến Hyukkyu tắt thở trên bàn mổ...sau đó anh đã xin được mang xác cậu ấy về mai táng nhưng không được bà ta duyệt, bà ta hứa sẽ lo hậu sự tử tế nhưng không ngờ..."

-"Lúc ngẫm lại anh đã có ý định dùng quyền lực và truyền thông ép em giải nghệ, vì đưa em về T1 là một điều nực cười, sao có thể đưa bảo bối của cậu ấy vào hang cọp được chứ, nhưng anh nghĩ lại thì hoá ra...Hyukkyu muốn đưa em về T1, vì nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Em về T1 anh mới có thể đường đường chính chính bảo vệ em. Phu nhân khi ấy cũng chẳng biết quá nhiều tin tức về em, bà ta vốn chẳng quan tâm gì ngoài công ty và Minhyeong."

-" Thật may sau đó bà ấy ốm nặng phải ra nước ngoài, cũng tiện cho anh bảo vệ em hơn, sau đó anh liền làm giả thông tin của e, đưa cho bà ấy, vì rất được bà tín nhiệm nên chẳng mảy may để ý đến em. Anh cũng không ngờ sau khi xong Worlds bà ta đã quay về, lúc đầu bà cũng chẳng để ý đến em vì em là một support giỏi, lập không ít công cho đội và công ty, nhưng sau khi biết em và Minhyeong yêu nhau, bà ta mới gây khó dễ cho em như hiện tại."

Minseok vẫn giữ tư thế cũ, những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi, ướt một mảng trên cát, nghe lời Sanghyeok nói xong cậu lúc này mới tâm liệt phế mà khóc lớn, không muốn Minseok trách hay suy nghĩ quá nhiều, anh muốn nói sang chuyện khác, nhưng bây giờ lời nói gì giờ đây cũng chỉ như muối bỏ biển, anh chỉ trầm mặc nghe Minseok khóc, nhẹ nhàng kéo người em của mình vào lòng vỗ về, như vỗ về một đứa trẻ. Khoé mắt anh cũng rưng rưng theo, đứa trẻ nhỏ này chẳng làm gì sai cả, tại sao cuộc đời lại khắc nghiệt với nó như vậy....

-"Anh Sanghyeok..."

-"Vậy em nên yêu....hay là hận Minhyeong đây..."

-"Cậu ấy...cậu ấy mang đến ánh sáng cho em....nhưng người nhà của cậu ấy lại là người đẩy em vào bóng tối ....cậu ấy...trong người cậu ấy là trái tim của anh Hyukkyu...vì cậu ấy mà người nhà của em...anh Hyukkyu của em..."

-"..."

-"Em đừng trách Minhyeong...người duy nhất có lỗi chính là mẹ của cậu ấy, Minhyeong thằng bé không có quyền được lựa chọn mà..."

-"Em muốn trả thù...em muốn bà ấy phải trả giá! Nhưng...nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ được gặp Minhyeong nữa..."

-"Anh...em thật sự rất yêu Minhyeong...."

-"Em phải làm sao đây...hức..."

Tiếng khóc rấm rứt kia cứ thổn thức giữa bờ biển lạnh giá, từng giọt đều chứa đựng nỗi đau đớn xé nát cõi lòng và tuyệt vọng vô tận.

Khi thấy cậu dần dịu đi, Sanghyeok mới từ từ dìu cậu về lại phòng bệnh, sau khi Minseok ngủ, anh mới từ từ rời khỏi phòng, đi lên sân thượng, ánh trăng đêm tối phủ lấy nhân thế, hiu quạnh khiến người ta không thở nổi càng làm tăng thêm tâm tình phiền muộn của Sanghyeok.

Minseok nhắm mắt như đã ngủ say nhưng đợi anh Sanghyeok rời khỏi phòng, hàng mi mới động đậy, nước mắt thấm ra khóe mắt. Minseok cố ép bản thân mình vào giấc ngủ, nhưng trong đêm cậu khóc tỉnh giấc mấy lần, trong lòng trống rỗng vô cùng khó chịu, nghĩ về những gì người phụ nữ kia thản nhiên nói về cái chết của anh cậu, rồi câu chuyện của anh Hyukkyu qua lời kể của anh Sanghyeok, đầu cậu đau đớn như muốn phát điên, giống như kẻ hoang tưởng nóng nảy, lại giống như một người điên, dùng cách thức gần như tự làm mình tổn thương, hung hãng gõ đầu mình vào tường. Cậu nung nấu ý định trả thù ở trong lòng.

Anh Sanghyeok ở lại với cậu 3 ngày, sau khi xác định cậu đã ổn trở lại và có thể về nhà, trước lúc chia tay Sanghyeok mới lục lục trong túi áo, lấy ra một phong thư được gấp gọn, Sanghyeok luôn mang theo nó bên mình, cậu sợ cậu sẽ bất cẩn làm mất, nên luôn giữ nó bên mình như một báu vật, chờ cơ hội thích hợp để đưa cho Minseok.

"Hyukkyu có để lại một lá thư trước khi ra đi...anh vẫn trần trừ không dám đưa cho em, lúc gặp em ở nghĩa trang, anh vốn định nhân cơ hội đó đưa cho em....nhưng nhìn thần sắc em lúc đó, anh nghĩ chưa phải thời gian thích hợp..., anh nghĩ bây giờ em đã biết hết mọi chuyện, anh mong lá thư này sẽ phần nào giúp em phấn chấn hơn."

Cầm lá thư trong tay, Minseok chỉ đứng yên bất động, lúc lâu sau mới từ từ vuốt ve nét chữ trên phong thư.

-"Gửi Minseokie của anh"

Trời cũng đổ cơn mưa rào, trước khi đi Sanghyeok đã nói với Minseok rất nhiều điều, nhưng cậu cũng chỉ gật gù cho anh vui rồi bỏ đó. Quay trở lại căn nhà vốn từng tràn ngập hạnh phúc giờ lại hoang vu và u sầu đến lạ, khép cánh cửa lại, cậu mới từ từ tiến lại ghế sofa, mở bức thư anh viết cho mình...

"Minseok à, lúc em đọc lá thư này, có lẽ anh đã ở một nơi rất xa rồi, giờ phút này anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng anh lại chẳng biết nói từ đâu. Anh vẫn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, em lúc ấy vẫn là một cậu bé nhỏ, hôm ấy dẫu cho bị đánh đến bê bết máu, ánh mắt em vẫn vô cùng kiên định và quật cường, anh thật sự rất bất ngờ và cũng rất thương em. Năm tháng chúng ta cùng nhau lớn lên và trưởng thành, anh thật sự rất vui và hạnh phúc. Từ lâu anh đã xem em là đứa em trai ruột của mình, là báu vật của anh. Không thể nhìn thấy em trưởng thành hơn, không thể cùng em nâng cúp, anh thật sự rất tiếc. Có lẽ anh phải đi rồi...nhưng em đừng sợ, anh vẫn luôn ở bên em, khi buồn em hãy ngước mặt lên trời và cầu nguyện nhé, anh sẽ là đám mây đem nỗi buồn của em đi xa, nếu em thấy làn gió nhẹ lướt qua, là anh đang ôm em đấy. Em không được kén ăn đâu đấy, thích gì cứ ăn nhiều lên. Nhưng phải chú ý đọc thành phần của đồ ăn đó nhé, em bị dị ứng với nhiều thứ đó. Lạnh thì phải ủ ấm bản thân cho kĩ, mùa hè đừng ở hoài trong nhà, đi đâu đó ngắm cảnh cho khuây khoả, chơi game cũng đừng cố sức quá nhé, mệt thì phải nghỉ ngơi. Em hay khó ngủ thì mở nhạc lên nghe nhé, phải ngủ đủ giấc thì mới cao lên được ^^. Anh gửi em cho Sanghyeok, hãy cứ tin vào anh ấy, anh ấy sẽ thay anh bảo vệ em. Anh mãi mãi luôn tự hào về em! Cún nhỏ của anh, đừng buồn em nhé! Đừng ôm hận trả thù vì ắt đây cũng là số mệnh của anh rồi. Chúng ta chỉ là những con kiến dưới chân đàn voi mà thôi. Anh không muốn em vì anh mà làm hại bản thân, anh sẽ buồn lắm đấy, cún nhỏ của anh không muốn anh buồn mà phải không. Đừng đến tìm anh quá sớm, phải sống thật thật hạnh phúc, trải nghiệm cảm giác răng long đầu bạc. Phải thật hạnh phúc em nhé, hãy sống thay phần cả anh nữa.
--Tái bút : Hyukkyu--

Đã là cuối thu rồi....mưa vẫn cứ nặng hạt như thế, tiếng mưa rơi vô cùng rõ ràng trong đêm khuya tĩnh lặng. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, từng con chữ bỗng chỗng ngập trong nước, nét mực dần nhoè đi. Cậu khẽ vuốt ve chữ ký ở cuối cùng, cảm xúc đau đớn và bi thương tức khắc dâng trào. Nước mắt lăn xuống khoé miệng, chảy vào trong mặn chát đến khó nuốt, cuối cùng là vẫn chịu không nổi, cậu ôm chặt lá thư vào trong lòng, gào khóc thảm thiết, dây thanh vỡ vụn phát ra tiếng kêu không lời, thê lương đến mức có thể rung động đêm đen. Nhưng rất nhanh, tiếng mưa than khóc và từng trận sấm rền đã làm đắm chìm tất cả, chẳng còn lại gì...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com