Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tai nạn (Onzeus)

Khi đang đi dạo bên ngoài phố, Minseok đảo mắt nhìn thấy một cửa tiệm bán đồ cho thú cưng, cậu nghĩ tới Guria ở nhà, nghĩ cũng nên mua ít đồ ăn vặt và đồ chơi mới cho nhỏ. Cậu bảo Wooje và anh Sanghyeok vào quán cafe kia đợi mình một chút, còn cậu chạy qua bên kia mua ít đồ.

Bước vào cửa hàng, cậu đảo mắt nhìn một lượt. Vì biết mình cần mua gì, nên rất nhanh đã lấy được thứ mình muốn mua, bỏ vào giỏ và ra quầy thanh toán. Bước ra ngoài, buổi đêm có chút lạnh, cậu khẽ rùng mình một cái, nhìn quanh dọc nhằm quan sát xem có chiếc xe nào hay không, cậu muốn chạy qua cho nhanh, nhưng đồ đạc quá nhiều nên đành từ từ rông qua đường. Wooje nhìn qua cửa kính thấy Minseok đang loay hoay với đống đồ cũng lon ton chạy ra giúp.

Wooje ở bên kia đường, cậu bỗng nghe thấy tiếng nẹt bô của một chiếc xe thể thao, ngay lập tức cậu liền nhận ra sự bắt thường của chiếc xe đó

-"Chiếc xe đó..."

Mắt cậu mở lớn hơn khi nhận ra nó dang lao thảng đến chỗ Minseok. Chiếc xe dường như không có ý định giảm tốc, Minseok cứ như cái bia ngắm bắn để chiếc xe ấy lao vào. Cậu hét lớn khi thấy Minseok dường như không hề để ý đến nguy hiểm trước mắt, anh vẫn đang vẫy tay với cậu.

-"ANH MINSEOK!!!!!"

Chi kịp thốt ra hai từ đó , Wooje không còn suy nghĩ được gì thêm lập tức chạy ra giữa đường, dùng hết sức mình chạy ra , bắt chắp điều kinh khủng nhất sẽ đến.

Trước khi Minseok kịp hiểu được rằng tại sao vừa nhìn thấy cậu, Wooje lại hoảng loạn lao về phía mình như vậy. Minseok bị một lực tác động mạnh ngã nhào về phía sau, rồi một âm thanh kinh hoàng và nhức nhối vang lên.

RẦMMMMMMM

Khi cái giây phút kinh hoàng ấy xuất hiện chớp nhoáng, sau cú tông mạnh ấy, chiếc xe liền vội vã phóng xe đi, mặc kệ lấy người mà nó mới tông trúng.

Vào giây phút ấy, không một chút suy nghĩ Wooje lập tức chạy ra đường. Cậu dùng hết sức lực, đẩy mạnh Minseok qua phía bên kia đường, còn mình thì hứng trọn cú tông trực diện ấy, cú tông mạnh đến nỗi hất Wooje bay ra xa, người lăn mấy vòng rồi đập vào gốc cây ven đường bật trở ra đường.

Minseok bị Wooje đẩy ra phía sau, chứng kiến cảnh Wooje bị chiếc xe hơi đó đâm trực diện, tất thảy đều thu hết vào trong đôi mắt, cậu chết sững, nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh qua chỗ người đang nằm thoi thóp giữa vũng máu ấy.

-"WOOJE!!!!!!!!!!!"

Cậu chạy thật nhanh đến bên Wooje, quỳ xuống bên cạnh. Máu tuôn không ngừng từ cơ thể Wooje, thấm ướt toàn bộ. Minseok run rẩy ôm Wooje vào lòng, hét lớn.

-"AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!!"

-"Wooje à, mở mắt nhìn anh đi em, xin em đừng ngủ, mở mắt nhìn anh đi!"
Hai đồng tử chuyển động kịch liệt đầy khiếp sợ, cậu không ngừng gọi tên người em của mình. Nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống, từng giọt từng giọt trên khuôn mặt đẫm máu của Wooje.

Wooje nghe thấy tiếng gọi, khó khăn mở mắt, tỉnh táo đôi chút, cậu nhìn thấy anh Minseok đang ôm mình, trên mặt đẫm nước mắt.

[ Sao anh lại khóc rồi....
Sao...mình lại không cử động được...]

-"Anh...Minseok, sao...anh lại...khóc rồi..."

Minseok nghe thấy tiếng Wooje, cậu mừng rỡ, giọng run run.

-"Wooje em đừng nói gì hết, xe cứu thương sắp tới rồi!"

-"Anh...không sao...chứ?"

-"Ừm, Wooje, anh không sao hết, Wooje đã bảo vệ anh mà, anh không sao hết nhưng mà Wooje...em phải ráng lên, xe cấp cứu rất nhanh sẽ tới, em sẽ không sao hết."

Wooje không nói gì, chỉ nhìn vào Minseok, hơi thở càng ngày càng mỏng dần. Mãi một lúc cậu mới khó khăn mở miệng.

-"Anh Minseok...có phải...em sắp chết rồi không."

-"Sẽ không, sẽ không đâu, em sẽ sống! Bác sĩ sắp đến rồi Wooje, anh xin em! Cố lên em, anh không thể chịu nổi thêm một người nữa ra đi đâu."

Khoé môi Wooje khẽ cong lên, cậu cười nhạt...

-"Anh Minseok...nếu em không qua khỏi....anh hãy nói với anh Hyeonjun....là em thích anh ấy nhé...anh Hyeonjun ấy...là người tốt với em nhất...em thật sự muốn cùng anh ấy đi với phía trước...nhưng có lẽ....em không thể đi cùng anh ấy được...nữa rồi."

-"Wooje! Anh xin em...đừng nói gì nữa, bác sĩ sẽ cứu được em mà.."

-"Anh Minseok ấy...anh phải thật hạnh phúc nhé...đừng khóc nữa...anh nha..."

Hơi thở Wooje càng ngày càng yếu ớt, cậu muốn nói tiếp mấy câu, nhưng chẳng thể thốt nên lời, cuối cùng phun bọt máu rồi im bặt.

-"Cứu...! Cứu!... Ai đó hãy cứu em ấy!...làm ơn cứu lấy em ấy"

Cái nhìn bần thần khôn tả khi Minseok thấy Wooje dần lịm đi trên tay mình, cơ thể ngừng cử động, tim cũng không có dấu hiệu đập. Sợ hãi và bất lực là hai thứ xúc cảm dâng lên và đang dần nuốt chìm cậu. Biểu hiện của cậu gần như cứng đờ trên mặt, đôi môi mấp máy nhưng giọng nói giống hư vô, giống như mơ, bất lực...không kìm lại được cậu hét thật to tên Wooje.

-"WOOJE!!!!!!!"

Nghe một âm thanh va đụng rất lớn ở bên ngoài. Rồi tiếng hét thất thanh của người đi đường, con phố bỗng trở nên nhộn nhịp hơn.

"Xảy ra chuyện gì thế nhỉ?" – Sanghyeok buông tách trà trong tay xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vì vị trí khá khuất, anh đành phải đi ra ngoài xem tình hình.

Khi ra đến nơi, Sanghyeok mới bàng hoàng thấy Wooje người bê bết máu, nằm bất động trên tay Minseok.

Ngay tức thì, Sanghyeok xoay qua nhìn... Đôi mắt mở to nhìn chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đang đậu cách đó không xa. Và ngay tấm kính xe được hạ xuống xuất hiện gương mặt đắc ý của một người đeo kính đen! Đó chính là...quản gia của Jiyeon?!

Không kịp nghĩ gì nhiều, anh quỳ xuống bên Minseok, khẽ lay nhẹ cậu, rồi lại nhìn Wooje đang bê bết máu trên đất, thấy Wooje đã ngừng thở, anh tức tốc cởi áo khoác ngoài, ấn tạo nhịp tim cho Wooje.

Tiếng còi xe cấp cứu từ xa truyền tới, Minseok quay người nhìn, cúi đầu gọi Wooje

-"Bác sĩ đến rồi, Wooje à...xin em hãy cố lên, em sẽ không có chuyện gì đâu...em phải tự mình nói với Hyeonjun em thích anh ấy chứ....em sẽ khoẻ lại thôi mà...Wooje à.."

Tiếng còi xe inh ỏi, chiếc xe trắng phóng như bay trên con đường tấp nập, lạng lách tiến về phía trước. Minseok theo lên xe cứu thương, còn Sanghyeok lại trầm ngâm, anh kêu Minseok sẽ lái xe đến bệnh viện sau, rồi chạy vụt đi mất.

Giương đôi mắt thẫn thờ về người đang nằm trên cáng cứu thương kia, đôi tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Wooje. Các bác sĩ và y tá hối hả sơ cứu, tiếng máy móc, tiếng lời qua tiếng lại nhưng chẳng âm thanh nào lọt vào tai Minseok, nhắm nghiền đôi mắt, những kỉ niệm cũ cứ như cuốn phim cũ từng khắc chiếu lên tâm trí.

Đến nơi, Wooje lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, cánh cửa khép lại, Minseok lúc này mới toàn thân rã rời, ngồi thụp xuống đất, nhìn vào đôi tay đầy máu của mình...cậu run lên từng hồi, mắt cũng nhoè dần đi...cắn chặt lấy môi, đến khi nó rướm lấy một dòng máu tươi. Minseok ôm lấy đầu... trong đầu hàng vạn suy nghĩ...tại sao người nằm trong đó không phải là cậu, Wooje đứa nhỏ ấy có tội gì chứ? Tại sao phải cứu lấy một kẻ như cậu....bây giờ chỉ có Chúa mới biết đứa trẻ ấy đang tự trách mình nhiều như thế nào....
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com