Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chia tay

Buổi lễ kết thúc, Jiyeon cũng rời đi vì phía công ty xảy ra vấn đề, bà ta mặc kệ lấy Minhyeong mà bỏ đi ngay tức khắc, thì ra Minhyeong cũng chẳng quan trọng đến vậy, bà ta vẫn là yêu quý cái công ty sắc đỏ ấy hơn cả máu mủ ruột thịt của mình.

Vẫn luôn có một bóng người khuất mình sau tán cây phía xa, lặng lẽ tham dự buổi lễ trong thầm lặng...đợi đến khi không còn bóng người nơi phần mộ ấy, thân ảnh ấy mới từ từ tiến đến...những vết thương được băng bó đều được dấu ẩn sau lớp áo hoodie dày cộp, mũ lưỡi chai và khẩu trang che đi toàn bộ khuôn mặt mình chỉ để lộ cặp mắt u sầu...cậu nhẹ nhàng đặt một bó linh lan trắng trước phần mộ, đưa ngón tay của mình vuốt ve lấy khuôn mặt trên di ảnh...

Sau cơn mưa, bầu trời đen nghịt ấy trả lại ánh dương của buổi ban chiều lại cho thành phố, ánh tà dương chiếu xuống khung kính của toà nhà, phản chiếu lại bức tranh ngập màu sắc ấy, vài tán lá cây nhè nhẹ đáp xuống vũng nước trong, tạo lên vài gợn sóng nhỏ, như tiếng ca không lời vĩnh viễn không thể chống đỡ nổi trong vận mệnh thê lương...

Ting ting

Tiếng thông báo phát ra từ điện thoại, Minseok không nhanh không chậm từ từ lấy ra kiểm tra, là một loạt file đến từ anh Kwanghee, ấn vào mục đầu tiên...là profile của Jiyeon, tiếp đến chính là Sungjin, em trai của....Jiyeon?

-" Kim Sungjin...28 tuổi...CEO trẻ tuổi của tập đoàn thương mại điện tử Anh Quốc, quê quán Seoul, tính cách...sở thích...ha...thì ra là vậy."

Quay trở lại đêm ở sân thượng trên bệnh viện, Minseok thật sự đã có ý định kết thúc cuộc đời mình tại đó...nhưng cái ngọn lửa thù hận lại một lần nữa nhen nhóm trong lòng, đúng...cậu chả là cái thá gì trong mắt đám người vừa có quyền có thế ấy, một con voi có thể dễ dàng đè bẹp lấy một con kiến nhưng, con kiến cũng thể dùng cách của mình cắn chết một con voi! Minseok đã gọi điện cho anh Kwanghee...đống tài liệu cậu âm thầm điều tra trong những tháng năm qua lần nữa được lật lại, cộng với những mối quan hệ rộng rãi của anh Kwanghee...thông tin cậu nắm được về gia thế của Jiyeon là không hề nhỏ...nhưng một mình cậu chắc chắn không thể đọ lại được bà ta.

-"Min...Minseok?"

Bất ngờ nghe thấy có người gọi tên mình, cậu liền nhanh chóng chuần đi, nhưng người đó chân dài hơn rất nhanh đã tóm cậu lại được, là anh Sanghyeok.

-"Minseok! Đợi đã!"

Cậu bây giờ thật sự không đủ can đảm và dũng khí đối mặt với ai cả...Minseok không muốn có thêm một ai vì mình mà phải đau khổ nữa....Minseok tính dùng mánh khoé để tẩu thoát đi, như đọc được suy nghĩ ấy anh Sanghyeok dùng lực ép vai cậu vào bức tường cạnh đó.

-"Minseok, nghe anh nói một chút được không!"

-"..."

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen vô hồn tĩnh mịch và sâu hoắm, tất cả như hư vô nhìn thẳng vào người trước mặt...Minseok dùng đôi mắt không còn linh hồn xoáy sâu vào tâm can của Sanghyeok. Anh đau lòng nhìn người em của mình...đôi mắt đỏ lên không dấu được vẻ nghẹn ngào, anh chỉ ôm chầm cậu vào lòng, nước mắt cũng khẽ chảy ra nơi khoé lệ. Minseok vẫn đứng yên bất động không cảm xúc...

Cậu biết anh lo cho cậu, nhưng thật sự sau tất cả, cậu có xứng đáng với cái ôm và sự quan tâm này hay không....chính bản thân cậu cũng không thể biết được...rồi anh buồn cậu ra...ánh mắt Sanghyeok trở nên kiên định hơn, anh nắm lấy tay cậu...

-"Minseok à, em có muốn trả thù không?"

Minseok có chút thẫn thờ với câu hỏi ấy, rồi anh lại nói tiếp.

-"Tất cả đã là quá đủ rồi! Anh muốn bà ta phải trả giá, trả giá cho những tội lỗi bà ta đã gây ra với em, Hyukkyu, Minhyeong và Wooje..."

-"..."

Cậu trầm ngâm hồi lâu...rồi cũng từ từ nói cho anh biết những thứ mình thu thập được và kế hoạch của mình...nếu có anh giúp sức một chút có lẽ kế hoạch sẽ viên mãn hơn. Nếu thành công người đó chắc chắn sẽ không thể nào thoát được song sắt! Nếu thất bại...cá chết lưới rách, cũng không liên quan tới anh Sanghyeok!

Nghe xong, anh Sanghyeok sốc đến nỗi ngồi quỵ xuống đất tay bịt lấy miệng, mặt anh trắng toát, môi mấp máy gì đó, nhưng rồi lại lại nhanh chóng đứng dậy, anh nắm chặt vai Minseok mà lắc nhẹ

-"Minseok à...em..."

Minseok chỉ cười nhẹ, đuôi mắt hơi cong lên.

-"Sẽ không sao đâu! Cứ làm theo những gì chúng ta vừa bàn nhé! Và còn....anh giúp em gửi lời xin lỗi tới Hyeonjun giúp em nhé...anh nói cậu ấy không cần tha thứ cho em đâu...đây vốn là điều em phải nhận để trả giá cho lỗi lầm của mình mà..."

-"Kế hoạch này nếu thất bại...anh đừng lo! Em một chữ cũng sẽ không khai ra, cá chết lưới rách cùng bọn chúng..."

-"Chào anh nhé!"

Nói rồi cậu xoay người rời đi...

Minhyeong lúc này vẫn còn ở Seoul, có lẽ giờ Jiyeon cũng chẳng mảy may để ý đến cái thân què như Minhyeong nữa, cậu được anh Sanghyeok đưa về nhà anh tá túc, khi đang thả hồn mình vào ánh hoàng hôn kia, một cuộc điện thoại đến từ số lạ vang lên...

Ring ring ring....ring ring ring

Điện thoại bắt mấy, đâu bên kia im lặng đến lạ, không có bất cứ ầm thanh nào.

-"A lô?"

-"..."

-"Lô A?"

Mọi thứ vẫn im lặng như tờ, đầu dây bên kia đã nối máy, nhưng lại chẳng có ai trả lời...

-"Minhyeong à...là em! Anh dạo này vẫn khoẻ chứ..."

Đồng tử bất ngờ giãn ra, tay cũng nắm chặt thành ghế vì bồn chồn...

-"Min...Minseok!"

-"Anh... dạo này thế nào rồi? Có đang sống tốt không... ?"

-"Minseokie....là em sao, là em đúng không..."

Tim Minseok khẽ run lên:

- "Vâng, là em đây"

-"A...đã lâu lắm rồi không được nghe anh gọi tên em nhỉ"

-"Minseok giờ em đang ở đâu! Em có sao không, có bị thương ở đâu không!"

Giọng cậu khàn đi...

-"Em vẫn ổn...vẫn ổn mà...hồi nãy anh Sanghyeok báo cho em là anh đã về Seoul rồi, nên em muốn tiện gọi điện cho anh một chút"

Từng thanh âm phát ra như từng sợi dây buộc trái tim lơ lửng của Minhyeong, đất dưới chân như trở thành than nóng khiến cậu đứng ngồi không yên.

-"Minhyeong à...chúng ta....chia tay nhé..."

-"!!!"

-"Anh đừng nói gì cả...đừng tìm em..."

-"Phải giữ sức khoẻ nhé, ăn uống đầy đủ và nhất định phải sống thật hạnh phúc! Tốt nhất là hãy quên em đi....và phải sống thật hạnh phúc nhé..."

-"Minseok à, em...."

Minseok mỉm cười...

-"Làm ơn xin anh hãy quên em đi.... Ước mơ của anh và em....anh thay em thực hiện nó nhé!....Chúc anh tiên đồ rộng mở, cả đời hạnh phúc"

-"Em yêu anh, Minhyeong!"

Tút...tút...tút...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com