Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tương lai đau khổ

Ở giữa trung tâm sầm uất nhất của Seoul, một quán bar sáng rực nhấp nháy những ánh đen đủ màu sắc, cách bày trí vô cùng phô trương, xung quanh đều là siêu xe của những cậu ấm cô chiêu, bảo vệ dày như bước tường thành phủ quanh quán bar ấy. Minseok nuốt nước bọt, trên tay cầm một cây đàn piano được gấp gọn, hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trong...Cậu dùng danh thiếp giả anh Kwanghee đã tạo để đánh lừa bảo vệ. Tiến vào cái nơi đầy truỵ lạc ấy, bước chân cũng trở nên cứng nhắc không thôi, cậu trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh.

Lê từng bước chân khó nhọc dô thang máy, đến tầng cao nhất của quán bar. Bước ra khỏi thang máy, cái mùi thuốc lá trên tứ phía phả vào mũi cậu. Mạch não và gân cổ cũng dần co giựt lên. Với một người nhạy cảm như Minseok, cái mùi này là mùi cậu ghét nhất, nó khiến cậu chỉ muốn nôn tại đấy. Từ khi tiếng thang máy vang lên, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn hết vào Minseok, xung quanh đều là những cậu trai gái trẻ với những mảnh vải mỏng dính, tiến thêm vài bước, ẩn sau lớp người đang vây quanh ấy, một người con trai phong trần tay nắm lấy điếu thuốc hút dở, quần áo đều phả ra mùi tiền, đó là Kim Sungji.
.
.
.
.
Thời gian cứ như cánh thoi đưa mà trôi....tháng 10 năm 2023...
SỐC
TẬP ĐOÀN SKT CHÍNH THỨC PHÁ SẢN, Giám đốc công ty bà Kim Jiyeon bị cáo buộc bởi nhiều tội danh, nổi bật nhất là tham nhũng và giết người, vụ án của cựu tuyển thủ DRX Kim Hyukkyu được lật lại, người đứng sau cái chết của cậu tuyển thủ trẻ chính là Kim Jiyeon! Cùng với đó là em trai của bà Kim Sungji tổng giám đốc lớn của công ty điện tử Anh Quốc bị bắt tạm giam với nhiều tội danh chung với Kim Jiyeon!

Ở một bệnh viện tư nhân, Sanghyeok khuôn mặt đượm buồn, tay cầm một bó hoa trà và một hộp đồ ăn nhỏ tiến đến trước cửa một phòng bệnh, anh nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng rồi bước vào bên trong...

Sanghyeok nhìn người đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt. Nếu không nhìn kĩ còn tưởng là đã chết...lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng đưa lên hạ xuống. Nước da trắng bệch, băng gạc băng kín người, phần da thịt lộ ra cũng chi chít vết bầm, khuôn mặt cũng không hề biểu hiện hỉ nộ ái ố, như một thi thể đang nằm trong quan tài.

-"Minseok à..."

Minseok khẽ mở nâng mí mắt lên, cậu không nhìn vào mắt anh, cũng không nói lời nào, Sanghyeok từ từ đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối kê phía sau lưng để cậu tựa vào. Không gian xung quanh im lặng, anh nghe thấy rõ tiếng thở đều đều từ người có đôi mắt tịch mịch kia.

-"Minseok à, anh có mang theo món cháo em thích ăn nhất! Em ăn chút gì nhé!"

-"..."

Cậu không đáp lại anh, cũng không có phản ứng gì, đôi mắt trống rỗng như không có tiêu cự, Sanghyeok mím chặt môi, tay cũng siết chặt lại, anh vẫn nhớ cái ngày... anh nhận được tệp bằng chứng từ Minseok...cũng là cái ngày...

Hôm ấy trời mưa rả rích, sau khi tệp bằng chứng được gửi vào máy anh, cũng là lúc phiên toà ra phán quyết cho tội danh của Jiyeon! Chính tệp bằng chứng kịp lúc đó của Minseok đã tống Jiyeon vào tù! Lúc anh lần mò theo định vị gắn trên người Minseok....anh vẫn nhớ cái khung cảnh hôm ấy....Minseok toàn thân dơ dáy nằm trơ trọi trên vũng máu. Bùn đất và máu hoà lẫn nhau che lấp khuôn mặt gầy đến đáng sợ. Thân thể yếu ớt suy dinh dưỡng ... Toàn thân đều có vết thương, bị tra tấn trong thời gian dài...lúc mang cậu đến bệnh viện, bác sĩ đã phải dùng 30 tiếng đồng hồ để kéo Minseok lên từ bờ vực cái chết! Thân mang kịch độc, tứ chi gãy đứt nhiều đoạn, thảm thiết vô cùng.

Sanghyeok vừa ngấng đầu, nhìn thấy trên mặt Minseok cũng không có thần sắc bi thương như anh nghĩ, mà là một loại biếu cảm lạnh như băng đến không có cảm tình, loại cảm giác trống rồng và cô tịch này bao phủ cả người lấy Minseok .

-"Minseok à, trời hôm nay đẹp lắm đó! Hyeonjun cũng nói lát nữa sẽ qua thăm em! Một năm rồi em chưa gặp lại Hyeonjun nhỉ!"

-"Anh đút cháo cho em ăn nhé!"

Nói rồi anh thành thạo mở hộp cháo đổ ra bát, thổi nhẹ từng muỗng cháo đút cho Minseok ăn.

[Cũng hên là vẫn còn chịu ăn uống]...

Minseok đặt tay lên cửa kính, mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh, đám mây trôi lững lờ, gió thối dịu nhẹ. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện rất nồng, nó khiến người nhạy cảm với mùi như cậu chẳng thoải mái chút nào. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cậu cũng chẳng nhận thức nổi nữa. Hướng ánh mắt ra cánh cửa phía xa của phòng bệnh, luôn có một thân ảnh cao lớn nhìn cậu chằm chằm, người đó cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Người đó lại tới nữa rồi, chỉ đứng ở ngoài, tay chạm vào cửa kính như muốn vuốt ve người nằm bên trong.

Sau khi giúp Minseok ăn uống xong, Sanghyeok nán lại một chút rồi đi ra ngoài mang trái cây từ ngoài xe vào, khi bước ra cửa phòng bệnh, anh thở dài...vỗ nhẹ vào vai người đang đứng trước cửa phòng bệnh từ nãy giờ kia...Một bác sĩ nam cũng đi vào thay thuốc cho Minseok.

Anh Sanghyeok vừa bước chân ra khỏi cửa bên trong liền vang lên tiếng hét và đổ vỡ.

-"Cút ra! Đừng chạm vào tôi! Cầu xin anh đừng chạm vào tôi!..."

-"Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok!"

Anh Sanghyeok thấy thế liền lập tức quay đầu chạy vào, cũng doạ người đứng trước cửa một phen. Biểu hiện hoảng sợ của Minseok khi nhìn thấy bác sĩ khiến tim người ấy như vỡ ra thành từng mảnh, người ấy không kiềm được muốn tiến lại gần Minseok. Bác sĩ chưa kịp làm gì cả, chỉ chạm vào góc chăn, Minseok liền trở nên mất kiểm soát, điên cuồng gào thét co cụm người lại. Vết thương tứ chi cùng đôi chân bị gãy khiến cậu đau đớn không nguôi nhưng cũng không hề đế tâm, miệng luôn nói: "Minhyeong....Minhyeong... Mau đến cứu em..."

Để tránh làm Minseok kích động thêm, bác sĩ đành đi ra ngoài và tạm thời không thay thuốc cho Minseok nữa, ông đành tiêm vào ống truyền một ít thuốc an thần rồi đi ra ngoài...Anh Sanghyeok vừa lấy tay xoa lưng cậu vừa luôn miệng trấn an cậu...đến khi tác dụng của thuốc an thần làm Minseok ngủ thiếp đi anh mới an tâm ra ngoài...

Nhìn sắc mặt người ngoài cửa đã không còn tí máu nào, đôi mắt cũng ướt đẫm những giọt lệ rơi...anh chỉ thở dài mà nói...

-"Minhyeong à...sao em không vào thăm em ấy đi..."

-"..."

-"Em không còn can đảm gì để đối mặt với Minseok nữa rồi anh à...."

Minhyeong ngồi thụp xuống cửa, tay cũng run run...

-"Lúc thắng kiện, em đã thật sự rất vui! Em đã nghĩ cuối cùng em cũng đã bảo vệ được Minseok, đã có thể ở bên cậu ấy rồi! Nhưng...nhưng khi biết sư vui vẻ này được đổi lấy từ máu và xác thịt của Minseok...em...em...đã không còn tư cách gì xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa rồi anh à!..."
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com