Chương 4: Hoa linh lan
Sau những đêm trằn chọc trong đống suy nghĩ của mình, Minseok đã quyết định nộp đơn gia nhập T1, cậu là vì anh, cậu muốn tiếp nối lấy ước nguyện mà anh luôn theo đuổi, cậu muốn tự tay nghiền nát đội tuyển đã thẳng thừng quay lưng lại với anh sau khi anh ra đi. Trong phòng họp Minseok đã đưa ra những điều kiện bắt buộc T1 phải làm theo nếu muốn có được chữ ký từ cậu...
-"Cậu phải luôn được đánh chính
Từ chối đóng quảng cáo
Không được tìm hiểu hay đụng vào cuộc sống riêng tư của cậu".
Những điều kiện Minseok đưa ra...thật ngớ ngẩn, nếu từ chối đóng quảng cáo T1 sẽ tổn thất kha khá về lợi nhuận thu được từ nó, cũng như các nhà đầu tư sẽ thấy bất bình vì điều kiện này. Thế nhưng, T1 đồng ý vô điều kiện với mọi yêu cầu cậu đề ra và một tờ phiếu trắng để cậu điền mức lương mà cậu muốn. Thì ra...đội tuyển này lại khao khát cậu đến vậy.
-" Chào mừng em gia nhập T1 ^^"-Sanghyeok
Minseok vẫn không đáp lại lời của anh, liền đứng dậy đi ra ngoài hít khí trời, đã là cuối hạ rồi sao...ánh hoàng hôn của buổi xế chiều đáp mình xuống những tán cây, mây tan trong ánh dương đỏ, làn gió thoảng lay nhẹ tán cây, đẹp như một giấc mộng. Sau đó, cậu liền trở về nhà, sắp đồ và chuyển đến khu kí túc xá. Minseok được xếp ở cùng Minhyeong dù đã từ chối nhưng T1 vẫn lấy lý do tạo sự ăn ý với nhau mà miễn cưỡng cậu.
Minseok chậm rãi tiến đến cửa phòng, gõ cửa hai cái, khi cánh cửa mở ra, một mùi hương thoang thoảng lướt qua đầu mũi cậu, rất dễ chịu, là mùi hương hoa anh thảo lam, mùi hương này làm cậu nhớ đến anh Hyukkyu...anh xuất ngày luyên thuyên về loài hoa này, rằng nó chỉ nở vào buổi tối, sức xanh ánh ra từ cánh hoa rất đẹp, như viên ngọc xanh rực rỡ trong đêm tối vậy, nhà anh luôn phảng phất mùi của chúng, vì đây là một trong những mùi anh ưa thích nhất.
-"Chào cậu, mong sau này giú..."-Minhyeong với nụ cười toả nắng mời cậu vào phòng, nhưng chưa kịp hết câu, Minseok đã chặn họng cậu lại.
-" Đổi nước hoa của phòng đi, tôi không thích mùi này, thật khó chịu". -Mặc cho Minhyeong đứng đó, cậu xách vali và đống đồ của mình tiến vào phòng.
-"Ừm, nếu cậu không thích, mình sẽ đổi"- Minhyeong quay người vừa cười vừa nói.
-"Minseokie à, sau này mong cậu giúp đỡ nhé. Trời cũng muộn rồi hay là tớ dắt cậu đi ăn tối nha, ở quanh chỗ này có nhiều món ăn ngon lắm đó!"
-"Cảm ơn, nhưng tôi không đói"
Minhyeong nhận ra, kể từ lần đầu gặp nhau, Minseok chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu, rõ ràng Minseok có một đôi mắt rất đẹp, nhưng tại sao...nó lại bi thương đến vậy....?
-"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, ba ngày nữa là bắt đầu đấu tập rồi đó."
Minseok chìm vào khoảng không của riêng mình, cậu thu mình vào góc giường chùm chăn kín mít và nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Minhyeong thấy vậy cũng rời khỏi phòng, để lại cậu một mình trong góc phòng tối đen ấy.
Quỹ đạo thời gian lại bắt đầu một vòng lặp mới của nó, ánh nắng chiếu vào trong phòng, soi rõ những hạt bụi li ti, chói mắt đến nỗi Minhyeong phải vội thực dậy kéo chiếc rèm lại, cậu xoay người nhìn về phía Minseok, người đã không còn ở đó từ lúc nào rồi.
[Cậu ấy đi đâu rồi?]
Minhyeong liền nhanh chóng sửa soạn, vệ sinh cá nhân, cậu có thói quen rất tốt, là sau khi ngủ dậy sẽ đi chạy bộ một chút, con đường yêu thích mỗi sáng của cậu là con hẻm được trải dọc những hàng cây hoa cúc trắng nhỏ nhắn và đáng yêu cực kì. Giờ nhìn kĩ lại loài hoa này thật giống Minseok, nhỏ nhỏ đáng yêu^^.
[Cậu ấy không thích hoa anh thảo, hay là hái một ít hoa cúc trắng để đổi mùi hương nhỉ, nhưng căn phòng kí túc rộng như vậy, không đủ để cúc trắng nhỏ có thể lan toả mùi hương của nó khắp phòng.]
Nghĩ rồi cậu đổi hướng chạy bộ của mình qua cung đường có một sạp hoa nhỏ, tuy cách kí túc khá xa, nhưng vì muốn Minseok thấy thoải mái hơn, chút thiệt thòi này, cậu chịu được. Sau 30p chạy bộ mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng đến sạp hoa nhỏ đó. Trùng hợp thay, Minseok cũng đang ở trong tiệm hoa này.
-"Minseok hi!"-Minhyeong tiến lại chào hỏi .
Minseok vẫn không đáp lại, vờ như Minhyeong là không khí vẫn tiếp tục chọn hoa.
[Vẫn bơ mình hả ;-;]
-"Minseok à cậu dậy sớm thật đấy"-Minhyeong vẫn nở một nụ cười toả nắng.
-"Ừm"-Minseok
[Cậu ấy đáp lại mình rồi này.]-Minhyeong
Minseok cầm lên một bó hoa linh lan trắng và một bó hoa anh thảo lam, đưa cho chủ tiệm hoa để thanh toán.
-"Minseokie à, cậu mua hoa trang trí phòng hả, tớ tưởng cậu không thích mùi hoa anh thảo lam.?"-Minhyeong hỏi với vẻ hoài nghi
-"Hoa thăm mộ."-Minseok
-"A..."
Thanh toán xong, Minseok liền lướt qua Minhyeong tiến ra cửa, bắt taxi và rời đi.....
[Cậu bạn này thật khó chiều]- Vừa nghĩ cậu vừa thở dài
-"Hoa linh lan thật sự rất mắc"-Bà chủ tiệm hoa
-"Vậy mà cậu bé đó một tháng gần đây lần nào cũng ghé tiệm cô mua một bó linh lan lớn và một bó hoa anh thảo lam"-Bà nói tiếp
-"Thật vậy sao ạ"-Minhyeong
-"Ừm, trước đây cậu bé ấy hay đến đây với một người nữa, hình như là anh của cậu thì phải, cậu trai ấy nhìn rất dịu dàng, còn cậu bé thì như cái đuôi nhỏ, ríu rít bên cạnh, cậu trai kia chỉ luôn mua hoa anh thảo, dù lúc nào đến ánh mắt cậu trai ấy luôn dán chặt lên những đoá linh lan."-Bà vừa nói vừa cười nhẹ.
Thì ra là vậy
-"Bà ơi! Ở đây có loài hoa nào có hương thơm xoa dịu tâm hồn một xíu không ạ!"
-"Hửm có có...đây rồi..."-Nói rồi bà ấy cầm ra một bó hoa nhài.
-"Hoa nhài luôn tượng trưng cho sự thanh thuồn và tinh khiết, mùi hương rất dịu nhẹ khiến ai ngửi thấy cũng được chữa lành và thư thái hơn"
-"Cháu lấy bó này ạ!"
Xong xuôi, cậu nhìn con đường dài đằng đẵng từ cửa tiệm đến kí túc xá.....
[Hay là mình bắt taxi về nhỉ....;-;]
-"Đây là buổi đấu tập đầu tiên với thành viên mới của đội, Ryu Minseok, các em nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé"-Sanghyeok
Hyeonjun thấy vậy liền tiến đến hỏi thăm.
-"Này, nấm lùn!"
-"Tao là Oner, chúng ta bằng tuổi nhau, còn nhóc con này là Wooje, kém hơn 2 tuổi".
Minseok không nói gì, lướt qua người cao to trước mặt ngồi vào máy.
-"Shi....cái thằng nấm lùn này💢"-Hyeonjun nắm chặt nắm đấm
-"Nào, nào vì Minseok mới vô đội có lẽ chưa quen nên có chút ngại ngùng, em bỏ qua cho cậu ấy nhé"-Sanghyeok liền tiến đến giải vây.
Buổi đấu tập kéo dài từ trưa đến tối muộn, sau những giờ luyện tập dài đằng đẵng, dạ dày của từng người không ngừng kêu oán, Hyeojun và mọi người đều kéo nhau đến phòng ăn chỉ riêng mình Minseok vẫn ngồi đó, thao tác tay vẫn uyển chuyển trên bàn phím và con chuột. Thấy thế Minhyeong liền tiến đến hỏi thăm.
-"Cậu không đói sao Minseokie."
-"Tôi không."
-"A..."
-"Chí ít cũng nên bỏ bụng thứ gì chứ. Tớ dắt cậu đi ăn nha, có một chỗ này ngon lắm đó"
-"Tôi không đói..."
-"Nhưng mà..."
-"Cậu ồn quá rồi đấy, đừng làm phiền tôi"-Minseok giọng hờ hững trả lời.
-"Tớ xin lỗi..."- Nói rồi, Minhyeong lặng lẽ rời đi.
...
Tại phòng ăn.
-"Vẫn không chịu ăn uống gì sao"-Sanghyeok
Minhyeong thở dài
-"Từ lúc ở chung kí túc đến giờ, cũng đã được 3 ngày rồi, em chưa thấy cậu ấy ăn uống cái gì...luôn biến mất vào buổi sáng, cắm mặt vào máy tính từ lúc về tới rạng sáng, cậu ấy dường như không ăn uống, cũng không đi ngủ."
-"Thằng đó điên rồi."-Hyeonjun
-"..."
-"Trông anh ấy rất cô đơn"-Wooje mở lời
-"Có những chuyện...thời gian rất khó để chữa lành, dù cho thời gian có thật sự làm được điều đấy, vết sẹo vẫn mãi còn đó như nhắc nhở con người ta rằng họ đã từng đau khổ như thế nào..."-Sanghyeok
-"Chúng ta sẽ không hiểu được điều gì, nếu không trải qua nó, nỗi đau người đó để lại cho Minseok rất lớn, anh mong tụi em hiểu và thông cảm cho cậu ấy."
-"Em sẽ làm gì đó cho cậu ấy ăn"-Minhyeong
Sanghyeok cười nhẹ.
-"Anh tin là nụ cười ấm áp của em sẽ xoa dịu được cậu ấy, đó là lý do anh xếp hai đứa ở chung một phòng kí túc."
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com