Chương 5: Một chút sự mở lòng.
Minhyeong lại một lần nữa trở lại phòng tập với đĩa trứng hấp trên tay, nhưng phòng đã tối đèn...hình như Minseok đã rời đi từ lúc nào rồi. Minhyeong nghĩ Minseok mệt rồi, có lẽ đang ở kí túc xá. Trở về phòng, tưởng như sẽ gặp được Minseok ở đó, nhưng khi cửa mở ra cũng chỉ có khoảng không tĩnh mịch của buổi đêm hiu hoắt. Minhyeong khó hiểu
Cậu ấy lại đi đâu rồi?
Cậu đặt đĩa trứng bên cạnh tủ kê giường của Minseok, rồi lại theo thói quen lên tầng thượng để đọc sách. Đây là nơi ưa thích của cậu, vì từ đây có thể nhìn thấy được bầu trời đêm của Seoul và quang cảnh của thành phố không bao giờ ngủ.
Bước lên tầng thượng, đập vào mắt cậu, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ở giữa sân, ngẩn ngơ đưa đôi mắt hướng lên bầu trời, gió của trời khẽ lay động chùm tóc bồng bềnh, khuôn mặt tựa như thiên sứ, Minhyeong thoáng chốc thẫn thờ, nhìn thiếu niên trước mặt mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như lần đầu tiên cậu gặp Minseok ở nghĩa trang, tim của cậu cũng thoáng loạn nhịp như giờ phút này. Đôi chân vô thức tiến tới chỗ Minseok.
-"Minseokie hi!"-Vẫn là câu chào quen thuộc đó
Minseok không đáp lại, đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời cao. Thấy vậy, Minhyeong chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, lật từng trang sách và tập trung đọc. Thời gian cưỡi trên dòng chảy mà cứ thế trôi đi, 15p trôi qua, bỗng dưng Minseok liền mở lời:
-"Liệu ông trời...có nghe được lời cầu nguyện của chúng ta không nhỉ?"
Minhyeong có chút bất ngờ, nhưng liền đáp lại cậu.
-"Có chứ, ông ấy luôn lắng nghe lời khẩn nguyện từ những người con của mình mà"
-"Vậy tại sao ông ấy không chấp nhận lời cầu nguyện của tôi....?"-Minseok có chút bi thương, giọng nói cũng run run.
-"..."
-"Dù cho tôi có khẩn thiết cầu xin đến cổ họng rách ra, ông ấy vẫn mang anh ấy đi..."- Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống, Minseok nhắm nghiền hai mắt, thế giới xung quanh trở nên yên tĩnh vô cùng.
Minhyeong nhìn cậu chăm chú, lòng có chút chua xót.
-"Minseokie à..."
-"Đôi khi ông trời lấy đi của ta thứ gì, lại bù đắp cho ta một thứ tốt hơn mà!"
Minseok cười khẩy:
-"Ông ấy lấy đi tất cả của tôi rồi...cậu nói xem ông ấy đền lại cho tôi thứ gì đây?"
-"..."
-"Là tụi tớ nè ^^!"
...
-"Có những điều bắt buộc phải xảy ra...như những mắt xích nối vào nhau, từ đầu đã được định trước."
-"Ha..."
Minseok không nói thêm câu nào nữa, cậu đứng dậy và rời đi, nghe tiếng cửa dần khép lại. Lúc đó Minhyeong mới hiểu vết thương trong tim cậu ấy lớn đến nhường nào, một vết thương như chí mạng.
Trận đấu mở màn cho giải mùa hè của LCK sẽ là T1 đối đầu với DRX, mỗi đội đã có sự thay đổi rất lớn về đội hình, đặc biệt là cặp bot. Cặp trận BO3 diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, và được ghi nhận là cặp trận đấu nhanh nhất trong lịch sử của LCK, với ván 1 chỉ vỏn vẹn 16p và ván 2 20p. DRX đã hoàn toàn thất bại, họ như con kiến dưới chân của một đàn voi khổng lồ. POG của cặp trận đấu đều thuộc về người chơi hỗ trợ mới của T1, Keria!!!!
Phỏng vấn POG.
-"Tuyển thủ Keria đã xuất sắc dành được POG ở cả hai trận đấu, xin hãy nêu một chút cảm nhận của mình ạ."
-"Đầu tiên thì, chỉ đơn giản là họ quá yếu mà thôi!"- Minseok đưa cặp mắt sắc lạnh của mình về phía ban huấn luyện và các tuyển thủ của DRX"
-"Lối đánh thật bẩn mắt, thì ra việc họ tung một đống tiền, chỉ để mua lấy hai con bù nhìn"-Minseok cười khẩy.
-"Tuyển thủ Keria à...chúng ta qua câu hỏi tiếp theo nhé"-Câu trả lời của Minseok làm MC có chút đứng hình.
Khan giả thì không ngừng chửi rủa dưới khán đài là cậu là đồ vong ân phụ nghĩa.
-"Thật uổng cho bao năm DRX nuôi dưỡng dạy dỗ cậu ta"
-"Đây là lời một tuyển thủ có thể nói được sao."
-"Đúng là bạch nhãn lang mà"
[Vong âm phụ nghĩa, nuôi nưỡng dậy dỗ? Nực cười thật]
Những ngày tháng ở DRX, cậu với Hyukkyu phải trải qua sự đối đãi như thế nào, trong lòng cậu và bọn họ đều biết rõ, nếu không có Hyukkyu năm lần bảy lượt bảo vệ cậu trước những người ỷ quyền thế kia, có lẽ bây giờ cậu đã không còn đứng ở đây.
-"Tuyển thủ Keria à, sau sự ra đi đột ngột của tuyển thủ Deft, cậu đã chuyển đổi và trở lại một cách vượt trội như vậy, có phải tuyển thủ đi đường dưới mới hợp lối chơi với cậu hơn không?"-Chị MC cười lạnh.
Các tuyển thủ nhà T sau khi nghe thấy câu hỏi, gây xanh ở tay ở cổ bắt đầu nổi lên.
-"Câu hỏi máu chó gì thế này?"-Hyeonjun tức giận.
-"Đây là câu có thể trả lời được sao."-Wooje bất bình thay.
Minseok đứng đơ như trời chồng, khán giả dưới khán đài thay nhau mỉa mai khiển trách cậu. Tay cậu khẽ run rẩy, như chỉ một khắc nữa thôi, cậu sẽ không kìm được cơn giận mà làm ra chuyện gì quá khích. Cậu nắm chặt tay cố nén ngọn lửa phập phùng trong lòng mà dõng dạc tuyên bố.
-"Tôi xin từ chối trả lời câu hỏi"
Và còn
-"Tôi sẽ nghiền nát DRX, tôi sẽ dập tắt đi hết thảy những gì DRX đang có, các người sẽ mãi là lũ thua cuộc nằm dưới bàn chân tôi mà thôi."-Nói xong Minseok liền quay ngoắt đi vào trong.
Trong phòng nghỉ, cậu ngồi lẳng lặng ở một góc sofa, xoè đôi bàn tay nhỏ của mình ra, tay cậu hằn lên những vết móng tay sâu đến rĩ cả máu.
-"Này!"-Hyeonjun tiến đến, tiện tay ném cho cậu hai chiếc băng cá nhân nhỏ.
-"Cho đấy, cầm máu đi, bàn tay là kho báu của tuyển thủ, mày không biết sao."
-"Tôi không cần!"-Minseok đứng dậy rời đi.
-"💢Thằng nhóc khó ưa💢"-Hyeonjun thầm mắng.
Khi trở về từ sân đấu, Minseok lại lao vào máy tính mà luyện tập điên cuồng, không kể ăn uống, chỉ như thể cậu sợ bỏ lỡ mất phút giây quý báu nào.
[Mình phải mạnh hơn, phải thuần thục hơn nữa, phải mở rộng bể tướng, phải chiến thắng, chiến thắng, phải dành lấy chức vô địch, phải thực hiện giấc mơ của anh ấy!]
Chớp mắt lại một tuần trôi qua, vào một buổi tối nọ, Minseok trở về kí túc sớm hơn bình thường, vừa hay cũng bắt gặp Minhyeong ở đó, sắc mặt Minseok rất tệ, bỏ qua lời chào của Minhyeong ngay lập tức tiến đến phía giường và nằm rập xuống.
-"Minseok à cậu không sao chứ."-Minhyeong lo lắng hỏi.
-"Tôi cần nghỉ ngơi."-Đôi mắt cậu nhắm nghiền, cố gắng nặn ra vài từ.
Và đúng như lời Minseok từng tuyên bố, bất cứ trận đấu vào T1 đối đầu với DRX, họ đều nghiền nát đối phương với một uy thế áp đảo và Minseok luôn là người dành POG trong cặp trận đấu, nhưng khác, cậu từ chối mọi cuộc phỏng vấn từ lớn đến nhỏ, đấu xong liền ngay lập tức lao đầu vào luyện tập.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com