Chương 6: Hát ru
-"Mới đó mà đã qua 1 tháng rồi sao, nhanh thật đấy"-Hyeonjun cảm thán.
-"Ừm, Minseok đã ở đội ta được một tháng rồi..."-Sanghyeok vừa nhâm nhi tách trà, mắt vẫn không rời quyển sách.
-"Thằng nấm lùn đó vẫn cứ lầm lì, thật khó chịu💢"-Hyeojun cau mày.
-"Thôi nào, buổi đấu tập cũng kết thúc rồi, mấy đứa nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi"-Vừa nói anh vừa gấp sách lại.
-"Minhyeong à, em cũng khuyên Minseok về nghỉ ngơi đi, em ấy càng ngày càng xanh xao hơn rồi"-Anh quay lại vỗ vỗ vào vai Minhyeong.
Ở phòng tập.
-"Minseokie hi!"
...
Cảnh tượng trước mặt doạ Minhyeong một phen, đập vào mắt cậu, Minseok đang mặt không chút huyết sắc, hai tay ôm chặt lấy bụng, bờ môi bị cắn chặt đến rỉ máu.
-"Minseok à!!!"-Minhyeong lập tức chạy đến.
-"Minseok à, cậu không sao chứ!, Sanghyeok-hyung!!!"
-"Đừng...đừng gọi anh ấy tới..."-Minseok thở thều thào.
-"Tôi không muốn làm phiền ai, nhưng cậu có thể đưa tôi về lại kí túc không?"
-"..."
-"Được tớ dìu cậu..."
Về đến nơi, Minhyeong nhẹ nhàng dìu cậu đến giường, Minseok lúc này đã không còn tỉnh táo, cơn đau như gặm nhấm từng thớ thịt cậu, đau đến mức như muốn lấy mạng cậu ấy. Minseok dùng một chút lí trí cuối cùng kéo ngăn cuối cùng của hộc tủ, lấy một hộp thuốc nhỏ không có nhãn mác, đôi tay cậu đã run lên từng đợt, bất cẩn mà làm đổ ra sàn, thuốc bay loạn xạ dưới nền nhà, cậu bất lực, loạng choạng vơ đại một nắm mà nuốt khô xuống cổ họng. Minhyeong thấy vậy, liền lấy nước cho cậu uống lại sức, nhìn thấy cậu ấy quằn quại như vậy, Minhyeongtrong lòng như bị dao cứa, đau đến mức tê liệt.
-"Tôi buồn ngủ quá, đừng làm phiền tôi nhé"
Nói rồi, cậu như ngất lịm bên mép giường, hơi thở ban đầu có chút khó khăn, nhưng cũng dần dần theo nhịp, đều đều trở lại.
...
Ánh trăng rọi lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, màu da mặt như hoà vào tấm nệm trắng phía sau, nhợt nhạt và xanh xao, bọng mắt thì thâm cuồng, nhìn có khác gì người sắp chết đâu chứ...
Minhyeong vì muốn cậu ngủ thoải mái hơn một chút, dù có chút không đúng, Minhyeong vẫn nhẹ nhàng bế cậu lên đặt lên giường.
[Cậu ấy nhẹ quá]
Bàn tay bất chốc dơ lên không trung, Minhyeong muốn vuốt ve khuôn mặt cậu nhưng bàn tay đưa ra rồi đột ngột dừng ở lưng chừng. Nghĩ rồi lại thôi, Minhyeong thả tay xuống, khẽ ngắm cậu một cách kĩ lưỡng, chăm chú nhìn đôi mi dài, giọt lệ nơi khoé mắt và đôi môi và đường nét thanh thuần trên mặt cậu.
[Gầy đi nhiều rồi...so với lần đầu gặp hình như còn gầy hơn]
Minhyeong thở dài.
-"Minseokie à....tớ phải làm sao với cậu đây..."
Đảo mắt một chút, bây giờ cậu mới chú ý đến lọ thuốc đang lăn lóc trên sàn.
[Minseokie uống thuốc gì vậy nhỉ]
Nửa đêm, khi Minhyeong chỉ vừa chợp mắt, một tiếng động làm cậu tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh, là tiếng của Minseok! Hình như cậu ấy gặp ác mộng, miệng cứ luôn lặp đi lặp lại:
-"Hyukkyu...anh ở đâu...em đau quá, anh ở đâu rồi."- Nước mắt từ hốc mắt cứ thế chảy xuống.
Minseok ngủ hình như không được sâu, lông mày nhíu lại như đang trong cơn ác mộng. Minhyeong nhìn sắc mặt Minseok. Người cậu run rẩy từng cơn, cả người cuộn tròn, gương mặt co rúm, nước mắt trực chào.
Minhyeong có chút giật mình, cậu thực không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là nỗi đau lớn như thế nào có thể khiến một người ra tới nông nỗi này? Rốt cuộc trải qua chuyện gì có thể khiến một người đến trong giấc mơ cũng đau khổ đến thế?
Minhyeong nhanh chóng tiến đến cạnh giường cậu mà lay nhẹ.
-"Minseok à, Minseokie, không sao rồi, không sao rồi, cậu đừng khóc, tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà."
Đây đã là đêm thứ bao nhiêu rồi...Minseok rất hay gặp ác mộng, có khi cả mấy ngày liền, cậu ấy không chợp mắt chút nào, khó khăn lắm mới ngủ được một chút, liền bị ác mộng quấn lấy làm cho tỉnh giấc, người đầm mồ hôi, nước mắt luôn trượt dài trên gò má.
Minseok vô thức nắm lấy bàn tay của Minhyeong, quay người lại ôm chặt lấy, như sợ chỉ lơ là một chút, người trước mặt liền như sương tan, hoà vào không khí và biến mất.
-"Hyung..."
Bỗng chợt, Minhyeong nảy ra một ý.
[Hay là mình hát ru cậu ấy ngủ nhỉ....? Hồi xưa không phải cữ hễ mình gặp ác mộng anh trai liền hát ru để trấn an mình sao...biết đáu lại có tác dụng nhỉ]
[Hmmm bài gì được đây ta ]
A...
-"Staring at stars, watching the moon
Hoping that one day they'll lead me to you
Wait every night 'cause if a star falls
I'll wish to go back to the times that I loved...."
-"Why do the stars shine so bright in the sky
If most of the people are sleeping at night?
Why do we only have one chance at life?
I wish I could go back in time"
(Đây là bài Time Machine của Mj Apanay nha, hehe tui thích bài này cực ý, highly recommend cho bà nào thích nhạc dịu dàng giống tui nghe thử nha.❤️)
Giọng hát cậu ngân nga trong gió, vị thần thời gian cũng khựng lại đôi chút để lắng nghe lời ca của cậu, giai điệu nhẹ nhàng từ từ mà chậm rãi ôm trọn lấy trái tim vụn vỡ kia. Minseok dần thả lỏng, cơ mặt cậu cũng từ từ giãn ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Nhìn người đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, giống như đóa hoa ủ rũ.
Minhyeong hết cách chỉ đành ngồi trông cậu ấy ngủ một đêm vậy, chưa bao giờ cậu ước, mặt trời thức giấc chậm một chút, để Minseok có thể ngủ một giấc thật lâu....
Ánh nắng cuối hạ chiếu xuyên qua lớp cửa sổ, gió xào xạc lay nhẹ những tán cây, những chiếc lá vàng vất vưởng trên cây, cũng không chịu được lực đẩy mà từ từ rơi xuống. Minseok dần mở mắt, đã bao lâu rồi...cậu chưa được ngủ ngon như thế này nhỉ? Đánh ánh mắt qua phía bên trái, cậu ngạc nhiên khi thấy hình bóng Minhyeong gật gà gật gù, bọng mắt to kèm đôi mắt thâm quầng, lại nhìn xuống đôi tay mình đang nắm chặt lấy tay đôi phương. Minseok giật mình và nhanh chóng buông ra, vừa hay cũng đánh thức Minhyeong...
Đôi mắt lờ đờ, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười nhẹ, đẹp như nắng xuân
-"Cậu dậy rồi sao?"
-"Ừm"
-"Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"
-"Cảm ơn...vì đã dìu tôi về phòng và xin lỗi...vì đã lỡ nắm chặt lấy tay cậu, hại cậu một đêm mất ngủ."-Nói rồi Minseok đảo mắt đi né ánh nhìn của Minhyeong.
Minseok đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, vơ đại lấy một bộ đồ và bước vào phòng tắm.
-"Minseokie, cậu lại đi thăm anh ấy tiếp sao."
Tiếng vòi sen chảy xào xạc, nhưng cậu vẫn có thể nghe được câu hỏi từ Minhyeong.
-"Ừm, tôi không muốn anh ấy cảm thấy cô đơn."
Minhyeong nghe thấy câu trả lời, cũng không cố gặng hỏi điều gì nữa, cậu bây giờ....thật sự là buồn ngủ lắm rồi, vừa tựa đầu vào gối là ngủ ngay phút chốc. Khi một lần nữa tỉnh dậy, đã là 11h trưa vừa hay đúng lúc Minseok về phòng, người cậu vẫn còn thoang thoảng chút mùi của hoa linh lan mùi nhang. Minhyeong dụi dụi cặp mắt của mình, ngáp dài ngáp ngắn mở lời
-"Minseokie hi!"
-"..."
Minseok không nói gì, chỉ liếc qua Minhyeong một cái rồi trở lại giường.
Minhyeong sực nhớ ra, chiều nay cả đội có trận đấu với GenG, nghe bảo các thành viên bị sa thải cũ của T1 đều được bên đó mua về.
[Chắc chiều này sẽ là một trận đấu thú vị lắm đây]
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com