Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bi kịch

Trận đấu cũng diễn ra, và tất nhiên chiến thắng lại một lần nữa dành cho T1. Sau những phát ngôn của mình, khán giả cũng không có mấy thiện cảm với support nhà mình, tiếng đàm tiếu còn át cả tiếng hò hét cổ vũ.

-"Thằng nhóc xấc xược đó là ai vậy chứ"-Một thành viên của GenG.

-"Hình như là support cũ của DRX, sau khi xạ thủ của nó chết, nó liền rời đi, chạy qua một đội khác múa may làm trò."

-"Thì ra cũng chỉ là một thằng ăn cháo đá bát."-Cậu ta khinh bỉ đáp.

Phía sau có một thanh âm lạ đáp lại bọn họ.

-"Muốn trả thù thằng nhãi con đó không?"

-"Ai đấy?"

-"A...thì ra là thành viên mới của DRX, sao thế bị thằng đó đập trong game nhiều quá ghi thù rồi?"

-"Ha...tao đã muốn xử thằng nhãi đó từ lâu rồi, tao vẫn nhớ hồi trung học, tao và đồng bọn hành hạ thằng nhãi đó ra bã, nếu không có hai đàn anh khoá trên bảo kê cho nó, giờ khéo nó đã đi trước cả người anh xấu số của nó rồi"-Hắn ta cười mỉa mai.

-"Thằng nhãi ấy sáng nào cũng ra nghĩa trang, ha...thể hiện cho ai xem chứ?"

-"Vậy sáng mai ở cổng nghĩa trang, gặp nhau ở đó nhé. Để t coi, lần này thằng nhãi đó còn dám vênh mặt lên được nữa không?"-Nói rồi hắn rời đi trong vẻ đắc ý.

Sáng hôm sau, vẫn như thói quen Minseok vẫn dậy rất sớm, chỉnh trang và đi đến nghĩa trang thăm anh, vừa hay cũng đúng lúc Minhyeong chuẩn bị đi chạy bộ. Bầu trời hôm nay lại mang một màu ảm đạm đến lạ, mây đen giăng kín bầu trời, không khí có chút lạnh.

[Hình như sắp mưa rồi...]-Minhyeong.

Rồi chuyện gì đến cũng đến...

Sau khi đặt những đoá linh lan ở bên cạnh mộ anh, Minseok nhóm một ngọn lửa nhỏ, đưa bó nhang dô để bắt lửa...

-"Yo...còn nhớ t không? Thằng nhãi béo"-Một giọng nói lạ phát ra phía sau.

-"Wow nó ở đây thật kìa"

Minseok quay lưng lại, đồng tử có chút giãn ra, tay cậu bất giác run lên, cổ họng như ai bóp nghẹt, khó thở vô cùng. Làm sao cậu không nhận ra bọn chúng được chứ, những thằng khốn đã bạo lực học đường cậu năm 14 tuổi. Những kí ức về thời gian đó cứ như cuốn phim mà tua lại, từ từ chạy qua sóng não cậu.

-"Các người...đến đây làm gì?"-Giọng cậu run run.

-"Nào đừng có sợ chứ, tao đến thăm đàn anh khoá trên và con lợn của anh ấy thôi mà"-Một tên nhếch mép cười đáp lại, nói xong hắn liền liếc mắt nhìn chỗ hoa cậu mới trang tri trên phần mộ.

-"Yo...còn trang trí cả hoa mắc tiền cơ à"-Vừa nói hắn vừa dùng cái chân bẩn thỉu của mình đá văng đống hoa ra, vừa dẵm vừa di qua di lại. Bông linh lan kiều diễm phút chốc bị vấy bẩn, chỉ còn là một đoá lụi tàn, thảm thương và nhơ nhuốc.

Minseok liền theo phản xạ đẩy tên đó ra xa, đứng chắn trước mộ anh.

-"Ố, Minseokie trưởng thành rồi, biết phản kháng rồi~"

Nói rồi hắn ta liền tiền tới nắm đầu Minseok rồi dộng một cú đầu gối thật mạnh vào bụng cậu, tiếp đến là những cú đấm trời giáng lên khuôn mặt nhỏ bé ấy.

-"Ấy ấy, phải nhẹ tay một chút chứ. Thằng đó bây giờ cũng là tiểu mỹ nam của T1 đấy, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ."

Nghe thấy thế, tên đó liền hất Minseok xuống, dùng chân của mình đạp lên người cậu, tay còn lại nắm lấy một chùm tóc mà kéo ngược lên. Tên còn lại thấy nắm nhang cậu đang đốt dở, tiến đến cầm lên và dí thẳng vào gáy cậu. Minseok không kìm được cơn đau đang lũ lượt kéo đến, không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Máu từ miệng vết thương bắt đầu chảy ra không ngừng.

-"Aaaaaaa"

Tiếng hét của cậu vang lên thấu tận trời xanh, ông trời cũng tức giận mà nổi cơn giông đến, sét rạng sáng cả góc trời, như gân xanh của người đang nổi của người mang cơn thịnh nộ.
Tiếp đến, bọn chúng lại chuyển hướng mục tiêu lên mộ của anh Hyukkyu. Từng tên một thay nhau dẫm lên bia mộ anh, cười một cách khoái trí, mặc cho tiếng la hét cầu xin của cậu, tên đang dẵm lên người cậu, dùng tay kéo ngược đầu cậu lên.

-"Mày nhìn cho rõ vào, mày cũng chỉ là một con heo vô dụng, đến mộ của anh mày mày cũng không bảo vệ nổi, đúng là ăn hại đến cùng cực."- Vừa nói hắn vừa cười đầy man rợ.

-"Lũ súc sinh, bỏ bàn chân bẩn thỉu của tụi mày ta, aaaaa."- Minseok không ngăn được dòng nước mắt trên mặt, dãy dụa trong vô vọng, cậu như một con cá mắc kẹt trong chảo dầu. Máu và nước mắt cậu lẫn lộn, nhìn không ra hình người.

-"Mày ồn quá đấy,  t sắp bị cái giọng của mày nôn ra rồi này."-Nói xong hắn liền thẳng tay quăng Minseok lên trước mộ anh.

Nén đau đớn, cậu bò từ từ đến trước mộ anh, dùng thân mình ôm lấy. Cậu dùng máu mình, lau lấy lau để bia mộ.

-"Mộ anh bị bẩn rồi...không sao đâu, không sao đâu, em lau cho anh, rồi anh sẽ không còn dính bẩn nữa đâu."-Mặc cho miệng vết thương rách càng rộng, cậu vẫn lau lấy lau để, quẹt qua quẹt lại, phút chốc.....ngôi mộ dính đầy máu....

-"Thằng điên này"- Một tên thấy chướng mắt, liền nắm đầu cậu giựt mạnh ra phía sau.

-"Mày muốn lau lắm chứ gì?"

-"Được, tao thành toàn cho mày!"-Nói rồi hắn dộng đầu Minseok xuống bia mộ anh...
Một cái, hai cái, ba cái, đến khi máu chảy từng dòng, lênh lang khắp trên bia mộ. Hắn còn không quên tác động thêm mấy cú đá vào người cậu. Hắn liếc thấy tay Minseok vẫn khẽ động đậy, gân xanh nổi trên cổ.

-"Mày luôn tự hào về đôi tay này nhỉ"

-"Nghiền nát DRX?"

-"Để t xem khi tao dẫm nát cái tay của mày rồi, mày lấy cái gì để nghiền nát bọn tao."

Minseok lúc này...cơ thể chăng chít vết thương, đâu đâu cũng là máu, cậu đau đến mức muốn khóc, cũng khóc không thành lời, cổ họng ngập trong mùi máu.

[Chả lẽ đây là kết thúc của mình rồi sao...]

Nghĩ tới, nước mắt trào xuống, đau khổ và tuyệt vọng lấp đầy.

-"Anh Hyukkyu, em xin lỗi, là em vô năng, không thể bảo vệ anh, bảo vệ giấc mơ của chúng ta."
Minseok đôi mắt nhắm nghiền, chuẩn bị đón nhận số phận.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com