1
Vẫy vùng.
Gào thét.
Khổ sở.
Một con sói trắng nhỏ bé thoi thóp trong hơi thở nặng nề, nó đang cố thu mình lại, cuộn tròn như một cục len nhỏ giữa rừng hoang.
Con sói nhỏ nhắm nghiền mắt, cơ thể run lên từng đợt. Lớp lông trắng muốt, dày xốp sau trận mưa rừng cùng sương đêm bị giày vò cho xẹp lại, mỏng dính bết lại vào thân xác bé nhỏ, chẳng thể nào đủ để ủ ấm cho con sói tội nghiệp nữa.
Đôi mắt vàng trong veo khẽ chớp động, nó nhìn lên phía trước, vẫn hun hút một màu đen đặc của màn đêm không lối thoát.
Rốt cuộc là do đâu? Vì điều gì mà nó phải chịu đựng những điều này?
Vì nó là đứa con của sự lăng loàn? Vì nó là một con sói ngoại lai? Vì nó sinh ra với dòng máu nhơ nhớp của một kẻ đã bị đàn của nó trục xuất?
Nhưng nó có tội gì đâu? Nó đâu khát cầu được sinh ra? Nó đâu phải là nguyên nhân của tất cả?
Con sói nhỏ khẽ khịt mũi, nhẩm tính trong đầu số ngày nó được ổn an trong vòng tay mẹ nó. Thời gian nó được sinh ra, đến giờ là bảy năm tròn.
Hôm nay là sinh nhật của nó, cũng là cái ngày mẹ nó nửa khóc nửa cười dẫn nó đến bên bìa rừng già, nơi bóng tối giăng mắc, nơi bị cả Mặt trời lẫn Mặt trăng bỏ rơi.
Tiếng gầm gừ của những kẻ từng sống chung một đàn với nó đuổi nó đi.
Con sói nhỏ lông màu trắng muốt ấy sợ hãi chạy thật nhanh. Dáng nó mất hút vào sâu trong cánh rừng già, để lại một đôi mắt héo hon khổ đau.
Có con sói nhỏ, lông màu trắng muốt, vào cái đêm tuổi nó bước sang con số bảy, nó ngất đi trong giá lạnh.
Cũng là đêm đó, đời nó được nâng đỡ bởi kẻ thù nguyên thủy của người sói.
Ma cà rồng.
Đêm đen như bị xé rách làm đôi, gã ma cà rồng với tấm áo choàng dài đến chấm đất cúi người xuống ngửi mùi của con sói trắng gã vừa nhặt được.
Gã liếm môi, tròng mắt trong phút chốc chuyển sang màu đỏ rực của máu.
Con sói nhỏ run rẩy trong đôi bàn tay gã. Ôi, ai mà biết được gã lại nâng nó lên bằng cả hai tay mình, nhẹ nhàng như gã đang nâng niu một chai máu tiên.
Đôi môi nhợt nhạt thổi vào lớp lông trắng muốt một hơi, nó liền khô lại.
Con sói nhỏ lại rùng mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Ngươi thật hôi hám"
Gã nhăn mặt, cứ thế lướt đi trong đêm, cho đến khi gã dừng lại trước cửa một tòa lâu đài cao lớn được dựng lên giữa rừng sâu.
"Ngươi nên thấy biết ơn vì máu của lũ sói các ngươi khiến ta buồn nôn đi"
Gã vung tay, lửa bừng lên trong lò, tấm chăn dày cũng từ đâu bay tới nhẹ nhàng bao bọc lấy con sói nhỏ.
"Ta thích màu trắng" Gã lẩm bẩm, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Tất cả đều là gỗ, màu đen đặc, rải khắp phòng đều là sách và những chai thủy tinh rỗng.
Gã bỗng dưng muốn dọn dẹp nơi này một chút.
Con sói nhỏ thâu trong giấc mộng chập chờn, một giấc mộng tanh tưởi mùi máu tươi.
---
Chiều tà ngả ánh xuống nóc của lâu đài tráng lệ, ám lên mái đầu của một thiếu niên đang cười vang giữa rừng hoa.
Lee Minhyung, năm nay mười lăm tuổi.
Cậu cầm chắc thanh kiếm trong tay mình, vừa cười vừa chạy theo những người anh em của mình. Chàng hoàng tử thứ sáu của Đức vua xứ Euphoria mải chạy mãi, đến khi vấp chân ngã dập xuống một khóm cỏ dại.
Cậu nhận ra mình đã quá say mê, để rồi chạy ra khỏi tòa tường thành. Minhyung ngẩng đầu dậy, tay vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm. Chàng hoàng tử nhìn về phía trước, nơi mà mẹ cậu luôn dặn dò những đứa con của bà không được bén mảng đến.
Nơi đó sâu hun hút, như thể bao nhiêu sự đen đặc của nhân gian đều đổ dồn về đây.
Minhyungchớp mắt, bản năng của loài sói trỗi dậy. Con sói trong cậu đang đứng thẳng người, nghiêm túc lắng nghe mọi thứ trong không gian rộng lớn này. Minhyung không biết mình đã chạy bao lâu, cậu đã treo tâm trí của mình ở chỗ nào mà lại mò được đến tận đây, tòa lâu đài vẫn sừng sững ngay kia, nhưng nó như xa cả vạn dặm.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng của Minhyung, cậu cảm giác được có một đôi mắt đang dán lên cậu.
Đôi mắt của kẻ săn mồi, nó đang quan sát cậu.
Cũng có khi, nó đang tìm thời cơ để bổ nhào tới mà xé xác cậu giống như những câu chuyện về dạ quỷ, về ma cà rồng mà mẹ thường hay kể cho anh em cậu nghe mỗi giờ đi ngủ.
Đôi chân Minhyung run rẩy, mồ hôi bắt đầu túa ra. Cậu cắn chặt môi, tay nắm thanh kiếm chặt hơn và bắt đầu lùi lại từng bước một.
Mẹ đang còn nợ cậu một cái bánh hoa hồng, cậu làm sao có thể chết khi chưa đòi nợ bà được chứ!
Cậu chạy, và rồi lại ngã.
Cơn đau đớn truyền đến đại não, khứu giác của loài sói liền ngửi được mùi máu tanh.
Chàng hoàng tử nhỏ phủi đất trên đôi đầu gối mình, lại cầm kiếm đứng dậy mà chạy.
Cho đến khi cậu đâm phải một thứ gì đó mà ngã xuống lần thứ hai.
Minhyung ngước mắt lên nhìn, dưới ánh chiều tà, cậu chợt thấy lạnh giữa sự oi nóng của những ngày giữa tháng sáu.
Trước mắt cậu từ khi nào đã xuất hiện một chàng thiếu niên.
Nhìn người này cũng dường như bằng tuổi cậu, em ta cười, nụ cười dâng lên đáy mắt, xô sự xinh đẹp của nốt ruồi nơi đuôi mắt em ta ngã mạnh vào trái tim của Lee Minhyung. Nước da trắng nổi bật trong chiếc áo choàng đen, hai tay em ta để ở phía sau lưng, còn người thì ngả về phía trước, cúi xuống để nhìn cậu thật rõ.
"Cậu đi lạc sao?" Cậu bé đó hỏi, và Minhyung thề, cậu chưa từng được nghe một tiếng chuông nào thánh thót được như giọng nói ấy. Bên trong tòa thành nơi cậu sinh ra, chưa một ai lại có thể khiến Minhyung rơi vào hoảng loạn chỉ bởi một câu hỏi thăm không thể nào bình thường hơn như người này.
Cậu mải mê nhìn, quên cả chớp mắt, cũng quên cả trả lời.
Đôi mắt đối phương không còn cong như lúc em cười nữa, nó mở thật to, và Minhyung thấy được sắc vàng ánh lên.
Một đôi mắt trong veo, như được thánh thần ban ơn.
Lee Minhyung như ngốc mà gật đầu.
Và em ta lại cười. Nụ cười ấy khiến em tỏa sáng rực rỡ còn hơn Mặt trời mỗi buổi sớm mai.
"Cậu nên về nhanh đi..."
Minhyung thẫn thờ.
"Trước khi trời tối hẳn, và ngài ấy thức dậy..."
Minhyung ngây ngốc.
"Và đòi giết cậu vì đã đạp lên thảm cỏ của ngài ấy."
Em ta vẫn cười, vẫn để vầng trăng khuyết đọng lên mí mắt em.
Minhyung muốn khóc.
Em ấy đẹp đến mức con tim bé nhỏ của cậu muốn nổ tung.
Minhyung ngồi ở đó, bần thần nhìn theo dáng nhỏ bé của em bước về phía khu rừng.
"Không... Nơi đó, nơi đó, nó... nó..." Cậu mấp máy, cố nói thật rõ lời mình. Nhưng lưỡi của cậu cứng đờ, và em thì đã khuất đâu mất sau cái chớp mắt của Minhyung.
"MINHYUNG! LEE MINHYUNG! CON Ở ĐÂU?"
Minhyung nghe thấy tiếng mẹ gào to tên mình. Mặt trời vẫn cheo leo ở tận cùng chân trời kia. Khu rừng già ngàn đời chìm trong bóng đêm như vừa rùng mình, nó đang thức dậy.
Ánh đuốc của đoàn lính tráng dần tiến về phía cậu. Tai Minhyung như ù đi, tim cậu đập mạnh từng hồi vào lồng ngực. Nó như muốn phá tan cậu, muốn xé cậu ra thành hai nửa để nó có thể tự do bám lấy bước chân em.
"Minhyung" Cậu lẩm bẩm.
Cậu muốn em biết, cậu mong em nghe.
"Đó là tên mình..."
Minhyung ngã xuống, ngay khi vòng tay mẹ tìm đến và nâng cậu vào trong lòng bà.
Một mùi hương mạnh mẽ lao vào không khí, xiết lấy cổ của những kẻ xung quanh cậu.
Minhyung phân hóa.
Nơi gáy cổ của chàng hoàng tử thứ sáu xứ Euphoria dần hình thành một vết bớt mạnh mẽ. Vết bớt của một Alpha.
Mùi hương cay nồng của gỗ thông tràn ra khắp không gian, len lỏi vào bóng đêm của rừng già.
Bóng đen đang lướt vội giữa rừng hoang chợt khựng lại.
Thiếu niên nhắm hờ mắt, chấp nhận để thứ mùi ấy tràn vào phổi mình.
"Alpha sao...?"
Ánh đuốc dần mất hút về phía tòa thành nguy nga. Cũng là lúc gã thức dậy.
"Minseok, đến lúc ngươi phải trả công nuôi dưỡng cho ta rồi."
Người thiếu niên cởi áo choàng, lắng tai nghe giọng nói lười biếng của gã ma cà rồng đang nằm dạng hai chân trên giường.
Em lắc đầu, chán nản lại gần giường, nhặt lên mấy cái gối trong lúc ngủ gã đạp rơi xuống đất mà quẳng lên người gã.
"Trước hết thì ngài làm ơn giữ cho nơi này ngăn nắp giúp tôi đi." Em làu bàu.
Và gã phụng phịu, "Ta có thể khiến mấy cái gồi về lại chỗ cũ chỉ bởi một cái phẩy tay!"
Người thiếu niên ngồi xuống ghế, nhìn gã thở dài ngồi dậy và vươn vai.
"Minseok, ngươi có muốn đến Euphoria chơi không?"
Em nhíu mày.
"Đến đó giúp ta cứa cổ một vài người."
Gã đặt chân xuống đất, rồi lại vội vã rút về vì sự lạnh lẽo của sàn nhà. Chà, gã không sợ lạnh đâu, ma cà rồng mà đi sợ lạnh thì gã lại chẳng khác gì bọn Tiên yếu đuối rồi.
Nhưng mà máu của lũ Tiên ngọt cực, gã thề.
"Ai?"
"Chà, hơi nhiều đấy, mấy gã đầu đất muốn chặt củi của ta!"
Minseok thở dài, gã trẻ con quá.
"Ngài còn cả khu rừng rộng lớn. Đồ ích kỉ."
"Ta không hề nhé! Ta để chúng chặt, rồi những thanh gỗ ấy nguyền rủa chúng chết gục trong đau đớn, rồi chúng lại đổ hết tội cho ta! Thế là quá đáng với ta rồi!"
Gã như hét lên.
"Được rồi. Nói lý do thật sự đi" Minseok đứng dậy, đưa một đôi dép đan bằng cỏ dại cho gã.
Gã cười khì, đưa hai tay lên vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của mình.
"Ngươi muốn trả thù không?"
Đôi mắt Minseok bỗng chốc trở nên sắc lạnh.
Có.
Em ta đương nhiên muốn.
Em ta, với nỗi uất hận luôn sục sôi trong từng huyết mạch, rất muốn cắn nát cổ của những kẻ đã hành hạ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com