Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1








giây phút nhà chính nổ tung cũng là lúc lee minhyung chết lặng, tay bấu chặt vào chuột, răng bị nghiến đến độ có thể cảm giác được sự đau nhức

- mẹ kiếp

một lúc lâu sau hắn mới chầm chậm bật ra tiếng chửi thề, đồng đội hai bên nghe thấy lời vọng vào headphone có chút run sợ, đây là trận đấu quan trọng lớn nhất năm của bộ môn liên minh huyền thoại và đội của hắn đã để thua bạc nhược khi đồng đội liên tục mắc những lỗi cá nhân, một cánh én không thể làm nên mùa xuân và lee minhyung chính là con chim én đầu đàn mạnh mẽ nhất của họ

hắn im lặng thu gọn đồ đạc rồi quay người đi thẳng vào trong phòng chờ mặc kệ đồng đội còn đang ở ngoài, từ chối luôn cuộc phỏng vấn đội thua mặc cho việc hắn là leader, đầu óc hắn đang căng hơn cả dây đàn, từ lúc từng người đồng đội cũ xuất sắc của hắn ngưng thi đấu và công ty không thể tìm được cho hắn những người hợp ý khiến cả năm qua thành tích của cả đội cứ tuột dần khi cả năm trắng tay ở tất cả các giải

huấn luyện viên nhìn lee minhyung đang ngồi khoanh tay nhắm mắt trên ghế rồi nhìn 4 đứa trẻ bối rối đứng tụm lại với nhau tay xoắn xít nhìn hắn như muốn nói lời xin lỗi mà thở dài, game là game của 5 người nhưng dàn huấn luyện cũng không thể chống chế cho việc chỉ có một mình lee minhyung là không mắc lỗi ngày hôm nay

lee minhyung cũng là người đầu tiên di chuyển về khách sạn, im jaehyeon chỉ vỗ vai hắn rồi rời đi, mệt mỏi đổ rạp người lên giường lúc này hắn mới cầm đến điện thoại, ông trời thật biết trêu ngươi khi vừa mở lên liền ban tặng cho hắn món quà ở đầu trang nhất nhật báo tin tức cô bạn gái diễn viên của hắn hẹn hò với sao nam hạng S, công ty hai bên của họ còn nhanh chóng xác nhận như thể lee minhyung chưa từng xuất hiện trong đời cô diễn viên kia

lúc này hắn mới di chuyển đến kakaotalk, loạt tin nhắn xin lỗi kèm lời chia tay đã được gửi đến từ lúc nào chỉ khiến hắn bật cười, dứt khoát trả lời ngắn gọn hai chữ 'ok' rồi chặn hết mọi liên lạc của người đó rồi ném điện thoại sang một bên

hắn thấy lòng mình có chút cay đắng.

ngày di chuyển về lại hàn quốc hắn lập tức gặp ban quản trị bày tỏ mình từ chối tham gia mọi lịch trình sắp tới trong mùa nghỉ ngơi, công ty vốn rất quan tâm đến sức khoẻ tâm sinh lý tuyển thủ cũng không làm khó hắn mà trực tiếp phê duyệt

lee minhyung trở về căn hộ của mình, đón hắn là không khí lạnh đến đáng sợ của mùa đông đang len qua ô cửa sổ chưa đóng kín chứ không còn là cái ôm cùng nụ cười híp mắt lộ ra hai chiếc răng thỏ của cô bạn gái

hắn thả mình xuống sofa day day mi mắt rồi gọi điện về cho gia đình, trả lời hắn là giọng của chị gái, hắn có hơi mệt mỏi sau chuyến bay dài nên giọng có chút trầm khàn khiến chị gái có hơi lo lắng, hắn qua loa vài câu bảo mình không sao rồi thông báo sắp tới mình sẽ không về nhà nhờ chị gái báo lại với ba mẹ

- nhưng mindong à đã lâu lắm em chưa về nhà rồi đấy

lời chị gái cắt ngang lời hắn đang nói, hắn mới nhớ ra cả năm nay hắn về nhà chỉ được 2 lần, về cũng chỉ ở vài ngày rồi lại biến mất, hắn và ba mẹ vốn không cùng chí hướng nên khoảng cách của hắn với hai người họ càng lúc càng xa, gặp nhau cũng không nói nhiều lời chỉ chào hỏi rồi hắn lại chôn mình trong phòng của mình đợi đến ngày rời đi, việc gặp hắn ở trên màn hình nhỏ còn nhiều hơn thấy hắn hiện diện ở nhà

lee minhyung không trả lời chị gái, bảo em đã thông báo xong rồi cúp máy không để chị hắn nói thêm lời nào, hắn trở về phòng chuẩn bị ít đồ phát hiện tủ quần áo trống hẳn một bên

lúc này hắn mới bắt đầu quan sát xung quanh, thật sự quanh nhà đã trống hơn rất nhiều, hắn lúc này mới bật cười, hắn nhận ra cô bạn gái chắc đã chuẩn bị cho việc rời đi rất chỉn chu khi đã gom sạch những thứ liên quan đến mình không còn để sót lại bất cứ gì trừ tấm ảnh cả hai chụp chung vốn được lồng khung kính để giữa phòng

ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào hắt lên hai khuôn mặt cười tươi ở trọng tâm bức ảnh nhìn vốn rất dịu dàng lại như một vết cứa mạnh vào tim lee minhyung, hắn di chuyển có hơi nhanh đến bên tấm hình trực tiếp giật xuống ném mạnh xuống sàn, tiếng kính vỡ tan như tình cảm của hắn suốt một năm qua

lee minhyung ngồi thụp xuống giường thẩn thờ một lúc lâu, đầu hắn như một cuốn phim tua chậm từ lúc hắn quen biết cô bạn gái đến hiện tại, mối tình bắt đầu một cách chóng vánh như cách nó kết thúc cũng chóng vánh không kém, hắn đã cho đó là vừa gặp đã yêu khi hắn gặp cô ấy ở công ty của mình khi cô ấy tham gia một buổi shooting quảng cáo cùng đội hắn, nụ cười rạng rỡ lộ hai chiếc răng thỏ nhanh chóng thu hút hắn phải nhanh chóng làm quen, cả hai rất nhanh đã thiết lập mối quan hệ mặc cho thời gian tìm hiểu nhau rất ngắn

trong khoảng thời gian bên nhau cũng chẳng được mấy khi cả hai hẹn hò khi lịch thi đấu và trả tài trợ cho nhãn hàng của hắn quá dày đặc, cả hai chỉ gặp nhau khi hiếm hoi hắn được về nhà riêng, cô sẽ nấu cho hắn vài món ăn rồi cùng nhau xem phim rồi mệt mỏi díu mắt dựa vào hắn mà ngủ, rồi sáng lại một mình rời đi khi hắn đã đến công ty từ sớm

có đôi lúc cô sẽ giận dỗi hắn vì không thể dành thời gian cho cô nhưng lại nhanh chóng dịu đi khi nhận lại từ hắn một cái nhíu mày, sự nghiệp của cô không rực rỡ như hắn không mấy khi cô bận rộn đến thời gian ăn cũng không có như hắn nên dù giận dỗi đến mấy cô cũng như nhận thức được bản thân mình mà không dám càn quấy, hắn cho rằng khoảng cách của cả hai đã bắt đầu từ những lúc cô nhún nhường

người ta thường bảo nếu một người cứ lùi bước nhường nhịn còn một người cứ mãi đứng im nhìn người kia lùi càng lúc càng xa thì sẽ đến lúc người đó sẽ vĩnh viễn xa rời người còn lại

thậm chí sở thích của cô hắn còn không thể nhớ rõ vì thời gian dành cho cô quá ít ỏi, hắn chỉ biết gửi những món quà đắt tiền qua đường chuyển phát nhanh với suy nghĩ chỉ bao nhiêu đó là có thể làm cô vui chứ không hề nghĩ đến ngày cô sẽ tự dọn dẹp bản thân khỏi cuộc đời hắn như thế, hắn thở dài rồi dọn dẹp mảnh vụn của thuỷ tinh vỡ, bức ảnh cũng được hắn gỡ ra vò lại ném thẳng vào thùng rác

lee minhyung xếp đầy một vali mới khựng lại, hắn muốn đi nhưng đến lúc xếp xong quần áo mới nhớ ra mình chưa xác định được điểm đến, hắn nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm liền kiểm tra danh bạ rồi gọi cho jeong jihoon

- gì đó minhyung?

- anh à có ở đâu yên tĩnh xa seoul không? em muốn đi nghỉ dưỡng một thời gian

- aish hỏi gấp như vậy sao tao nhớ được, được rồi cúp máy rồi chờ một chút anh tìm được sẽ lập tức gửi tin nhắn cho mày

- cảm ơn anh

jeong jihoon tắt máy suy nghĩ một lúc, hơi cắn cắn môi dưới rồi gửi sang cho lee minhyung một địa điểm, một hòn đảo khá xa nhưng phù hợp với yêu cầu của lee minhyung, gửi xong jeong jihoon ném điện thoại sang một bên như không muốn nhìn lại tin nhắn hắn vừa gửi đi

lee minhyung nhận địa điểm xong lập tức di chuyển, hắn nhìn đồng hồ ước chừng khoảng 5 tiếng lái xe, lúc bước xuống dưới nhà gió lạnh của mùa đông thổi sướt qua mũi khiến hắn hơi nhột, trên đường lái xe cũng không quá đông đúc, hắn đi một mạch không một phút nghỉ ngơi, đến lúc hương biển xộc vào khoang mũi và ứng dụng bản đồ báo gần tới điểm đến mới nhẹ lại chân ga

hắn men theo đường nhỏ sát bờ biển, đậu xe nép một góc rồi đi dạo một lúc, biển đêm cùng sóng cuộn nhẹ nhàng khiến hắn cảm khái khen jeong jihoon một câu rồi ngồi xuống bãi cát vàng mềm mại

không gian tĩnh mịch chỉ còn hắn và tiếng sóng vỗ khiến tâm trạng hắn có chút tốt lên, hắn nhớ đến khoảng thời gian tăm tối suốt một năm qua tay vô thức vẽ xuống bãi cát vài đường nguệch ngoạc, lúc này hắn mới nhận ra chiếc nhẫn cô ấy tặng vẫn nằm nguyên ở ngón giữa của mình, chiếc nhẫn mà cô nói mang ý nghĩa cầu phúc cho hắn luôn chiến thắng ở chiến trường summoner rift có khắc tên thi đấu của hắn ở mặt trong

lee minhyung bật cười lớn tiếng, mạnh bạo tháo chiếc nhẫn ra ném thẳng xuống biển rồi bần thần nhìn theo từng đợt sóng vỗ vào lui ra cuốn đi mất kỷ vật cuối cùng của cuộc tình hắn đi xa

điện thoại hắn chợt rung lên, tin nhắn của mẹ hắn gửi đến, nội dung khiến hắn hơi cau mày, thổi bùng lên tâm trạng khó chịu mà ném luôn chiếc điện thoại xuống nước, lúc chiếc điện thoại rơi xuống tạo tiếng động mới hoàn hồn mà lao ra biển, càng lúc hắn càng tiến xa hơn cũng không nhận ra, tới lúc nước sắp ngập cả đầu mới hơi hoảng cố đi vào nhưng sóng biển dồn dập kéo hắn ra càng lúc càng xa hơn

lee minhyung chới với, hắn không biết bơi

tay chân mềm nhũn theo thời gian vẫy vùng, càng cố gắng đi vào bao nhiêu sóng biển càng cố nhấn chìm hắn bấy nhiêu, lee minhyung có chút buông xuôi, cười cợt bản thân phải kết thúc một cách bi thảm như thế này

đúng lúc hắn nhắm mắt muốn mặc kệ số phận thì cảm giác có một vật tựa như lưới bao trùm lấy đầu mình, hắn mở to mắt mới thấy là một cây vợt vớt cá loại to, lee minhyung bừng tỉnh cố gắng nương theo lực kéo của chiếc vợt trôi dần vào bờ, hắn muốn sống

lực kéo có vẻ không lớn lắm nên hắn có thể cảm giác người kia hơi chật vật với thân hình to lớn tận 1m8 như hắn, lee minhyung cố gắng bấu chặt lấy bờ cát dưới chân cố đi vào, mất một lúc sau hắn mới có thể ngoi lên mặt nước hít thở, cố nheo mắt hắn thấy một người nhỏ bé đang cố gắng hết sức kéo hắn

tới lúc vào được bờ lee minhyung như đổ gục, từng cơn ho sặc sụa tống mớ nước biển mà mình nuốt phải khiến lồng ngực hắn có chút đau nhói, mệt mỏi nằm vật sang một bên, người bé nhỏ lúc này mới vứt cây vợt chạy lại vỗ vỗ vào mặt hắn

- ya cậu gì ơi? có sao không? mở mắt ra nhìn tôi nè

lee minhyung lờ mờ mở mắt, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một chiếc nốt ruồi dưới mắt của người đó, hắn chỉ kịp nhìn như thế rồi trực tiếp ngất đi vì kiệt sức, vừa đáp máy bay đã lái xe một đoạn đường dài thêm vùng vẫy trong nước khiến hắn không còn một tí sức lực nào

trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức hắn nghe được giọng của người kia hét lên

- ya hyeonjoon à cứu mạng, cứu mạng người đi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com