2
Minhyung bế em ra xe, đặt em ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái, rồi nhanh chóng lái xe trở về nhà. Thỉnh thoảng, cậu lại quay sang nhìn em một cái, như sợ em tỉnh giấc.
Về đến nơi, Minhyung mở cửa, bế em vào nhà. Căn nhà rộng lớn với nội thất sang trọng chỉ mình cậu ở nay lại có thêm một "em bé xinh đẹp" ở cùng khiến cậu không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Cậu bế em vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng cởi áo khoác của em ra, rồi lấy tạm một chiếc áo của mình cho em mặc. Sau đó, cậu đặt em nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho em.
Trong lúc em ngủ, Minhyung lặng lẽ lấy khăn ấm, lau từng ngón tay, từng sợi tóc, từng vệt bụi còn sót lại trên người em. Cậu tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ, sợ ánh sáng mạnh sẽ khiến em thức giấc.
Cậu ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn em đang say ngủ. Đôi mắt cậu dịu dàng, không ngừng thì thầm :
“Sao em có thể đẹp đến thế... “
Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mịn màng không chút tì vết của em. Tiếng thở đều đặn của em như hòa vào không khí tĩnh lặng. Minhyung cứ ngồi như thế, mãi không rời mắt khỏi em.
Một lúc sau, Minseok cựa mình, khẽ gọi :
“ Chồng ...“
Minhyung khẽ cười, cúi xuống, giọng nhẹ như gió :
“ Ừ, anh đây. Em cứ ngủ tiếp đi, anh ở đây rồi “.
Nghe vậy, Minseok mơ màng dang tay ra, nhỏ giọng :
“ Ôm em... “
Nhìn khuôn mặt ngái ngủ mà vẫn dễ thương vòi vĩnh ấy, Minhyung thật sự không cưỡng lại nổi. Cậu kéo chăn ra, nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
Khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, Minseok dụi đầu vào ngực cậu, khẽ rên một tiếng :
“ Ưm... Chồng ngủ ngon... “
Rồi em lại thiếp đi trong vòng tay ấm áp. Có vẻ như đây là lần đầu tiên em được ngủ ngon đến vậy.
Minhyung nhìn thấy mọi hành động của em, tâm trí gần như nổ tung vì quá đỗi đáng yêu. Cậu khẽ lẩm bẩm :
“Dễ thương quá... “
Khẽ siết nhẹ vòng tay, không ngừng xoa lưng em để giúp em ngủ ngon hơn. Nhưng khi hai người đang chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Minhyung giật mình, vội vàng cầm máy và bắt cuộc gọi sợ em nhỏ tỉnh giấc
“ Minhyung à, đồ anh nhờ em lấy rồi chứ? “ – Giọng anh trai cậu, Lee Sanghyeok, vang lên ở đầu dây bên kia.
Minhyung khựng lại vài giây, não như bị “đơ” một chút. Không gian trở nên im lặng :
“ Minhyung? Em còn đó không? “ – Lee sanghyeok hỏi .
Cậu run run trả lời:
“ Anh... hình như em để quên ở đó rồi “ .
Nghe vậy, Sanghyeok khẽ thở dài, giọng hơi bực :
“ Mai nhớ mang về đây. Ông đang đợi “.
Cậu “ Vâng.. “ 1 tiếng . Lee sanghyeok liền nói tiếp :
“ Thôi ngủ đi, anh không làm phiền nữa “
Minhyung định lên tiếng:
“ Anh... “
“ Sao? Anh nghe” – lee sanghyeok ở bên kia trả lời .
Cậu ngập ngừng một lát rồi nhìn xuống ngương mặt đang ngủ của em nhỏ cậu mím môi , nói:
“ Không có gì. Chúc anh ngủ ngon “
Đầu dây bên kia nghe thấy vậy liền “ Ừm “ 1 câu rồi tắt máy . Cuộc gọi kết thúc . Lẽ ra cậu định kể về Minseok, nhưng rồi lại thôi . Cậu muốn giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình.
Ánh đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ phủ lên gương mặt Minseok 1 lớp ấm áp như ánh mặt trời ban mai . Minhyung cúi xuống khẽ thì thầm bên tai em :
“ Ngủ ngon nhé , Minseok “ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com