Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thuở nhỏ

Minh Hùng cùng Tương Hách từ thuở bé đã hay cùng nhau đi chơi hết làng trên đến xóm dưới.

Tương Hách vốn hay tò mò nghịch ngợm, thường xuyên đi đây đó, bèn một ngày rủ đệ đệ mình khám phá căn nhà rộng lớn phía Tây.

- Ta thấy nhà này nhiều cây trái xum xuê lắm, chúng ta trèo vào hái đi.

Thế là dưới sự bất đắc dĩ, Minh Hùng cũng chỉ còn cách theo chân huynh trưởng mình trèo vào.

Nhưng đến khi trở ra, trớ trêu thay người bị kẹt lại đây lại là hắn.

Huynh trưởng hắn trèo được ra bên ngoài rồi, chỉ lo ôm đống trái hái được, mặc kệ đệ đệ thấp bé của mình bị rớt lại phía sau, bỏ đi một mạch về nhà. Làm hắn phải mếu máo kêu cứu trong tuyệt vọng.

- Ai da, huynh đâu rồi ? Tương Hách huynh thật là...

- Huynh... huynh là...

Trong lúc mải mê tìm kiếm chỗ để trèo lên, chợt có tiếng nói trong trẻo phát ra từ phía sau hắn.

Chết to. Hắn bị chủ nhà phát hiện rồi.

Minh Hùng hoảng hốt quay đầu lại thì chợt ngẩn ngơ.

Trước mặt hắn là một vị tiểu thư xinh đẹp, mặc một bộ váy hồng đắt tiền đang mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.

Ai nha, cô nương nhà ai mà xinh xắn vậy.

Do mải nhìn người ta, Minh Hùng lỡ tay đánh rơi mất chùm trái trong tay xuống đất, quên mất luôn rằng mình đang ở đâu rồi.

- Mẫn nhi, con ở đâu rồi ?

Có tiếng gọi chợt vọng ra từ phía sau rặng cây. Người kia nghe thấy thì sắc mặt hoảng hốt, ngay lập tức lôi người hắn ra sau, giấu nhẹm hắn vào trong bụi cây, rồi dùng thân mình che chắn ở phía trước. Trong tầm mắt của thiếu niên Minh Hùng chỉ còn là hình ảnh tà váy màu hồng nhạt xinh đẹp, cùng với mùi hương thơm ngát như hương hoa toả ra từ người kia.

Thơm quá.

Thật thích quá đi.

Minh Hùng tuổi nhỏ thành công lặng lẽ đỏ mặt.

- Mẫn nhi, con đang làm gì đấy ?

Một dáng người dong dỏng, mặc quần áo gấm đắt tiền đi ra từ hàng cây gần chỗ họ đang đứng, thấy người liền chạy đến lo lắng hỏi người kia.

Người này cỡ tầm tuổi của huynh trưởng hắn vậy.

- Thúc phụ, con nghe tiếng động ở sau vườn nên ra xem sao. Hình như chỉ là một con khỉ con hoang vào vườn hái trộm đào thôi, nên con mới nhanh tay đuổi đi. Nó đã chạy mất rồi.

- Mẫn nhi bảo bối a, thật là, sao con lại mạo hiểm thế ? Lỡ có kẻ nào có ý đồ xấu, tiến vào đây làm hại con thì sao ? Người con còn đang yếu nữa, nên cẩn thận đi vào nhà thôi con.

- Vâng ạ, con biết rồi, thúc phụ đi trước.

Người kia không nghi ngờ gì mà rời đi ngay sau đó.

Đợi người khuất bóng rồi, vị tiểu thư đó mới thở phào một hơi, rồi quay ra kéo tay hắn từ trong bụi ra ngoài.

- Ngươi đi ra đi, thúc phụ của ta đã đi vào rồi.

Minh Hùng ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình được bàn tay nhỏ nhắn của đối phương nắm lấy, dùng lực kéo mình mà không dám cục cựa gì.

Mềm quá.

Lại còn trắng nữa.

Từ đó, hồn của tiểu Minh Hùng cũng bay theo luôn vào nhà họ Liễu rồi.

Hắn lừa dối huynh trưởng nhà mình, luôn lấy cớ chuồn đi về căn nhà nọ, để được gần gũi vị tiểu thư xinh đẹp tên Mẫn nhi kia.

Hắn bây giờ mới biết, người ta là tiểu Mẫn nhà họ Liễu, là cháu của thúc phụ ít tuổi đó.

Tiểu Mẫn bằng tuổi hắn, được mọi người trong nhà cực kì chiều chuộng, nhất là thúc phụ của nàng.

Người cũng như tên, đúng là một mĩ nhân nhỏ tuổi.

- Mẫn nhi a, cẩn thận đề phòng nhé, con không được để kẻ nào lạ mặt tiếp cận đâu ấy. Con còn nhỏ, nhiều cái phải nghe lời thúc phụ.

Thúc phụ của người kia tuy tuổi cũng không lớn nhưng rất nghiêm khắc, quản lí việc đi ra ngoài sinh hoạt của tiểu Mẫn rất nhiều.

Tiểu Mẫn có nói với hắn rằng, mình chưa bao giờ được đi ra khỏi cửa cả.

- Vì bản thân ta rất yếu, nên hầu như không được phép đi đâu cả. Ta rất cô đơn và tò mò về thế giới bên ngoài kia.

Minh Hùng nghe vậy thì rất thương.

Hắn bèn dùng toàn bộ tiền tiêu vặt của mình, lén lút đi ra chợ mua bao nhiêu của ngon vật lạ cho người kia để mang đến dỗ dành. Hắn còn chịu khó đọc sách, để có thể có nhiều câu chuyện, rồi sẵn lòng ngồi kể lể hàng giờ cho người kia về những thứ bên ngoài là như thế nào.

Người kia lúc nào hắn đến cũng xúng xính trong từng tà váy xinh xắn, đều vui vẻ đón nhận những món quà nhỏ của hắn, tuy không đắt tiền nhưng lại rất mới mẻ.

- Tiểu Hùng, huynh thật giỏi.

Tiểu Mẫn còn chịu khó chăm chú lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của hắn với đôi mắt long lanh sáng như sao, làm cho hắn càng thêm hăng hái hơn.

- Ta sau này sẽ kết hôn với một người, để có thể thành gia lập thất theo như ý nguyện của cha mẹ ta. Chẳng hay tiểu Mẫn đã có ai chưa ?

- Ưm... ta chưa... Thúc phụ ta không cho ta chơi với ai cả... Nên chuyện thành gia ta cũng không rõ...

- Vậy nếu đối tượng thành thân với tiểu Mẫn, là ta thì được, đúng không ?

- Ừm... được...

Tiểu Mẫn được hắn nắm tay mềm mà đỏ mặt lí nhí nói.

Đây là lần đầu tiên nó có một người trạc tuổi mình gần gũi đến như thế, không phải là người hầu hay thúc phụ của nó. Người này còn đẹp trai sáng láng, lại còn hoạt ngôn, tốt bụng với mình cực kì nhiều.

Bảo không thích thì cũng thật lạ.

Minh Hùng nhìn thái độ ngại ngùng của người kia mà âm thầm tính toán trong lòng.

Nhà họ Lý và nhà họ Liễu, nhìn kiểu gì cũng đều môn đăng hộ đối. Nếu hắn có thể bảo cha mẹ sang thưa chuyện cưới xin, chính là không còn gì tuyệt vời hơn.

Tiểu Minh Hùng đã thật ngây thơ như thế đấy.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com