12. Phũ phàng
Cho đến một ngày, hắn vô tình chạm phải chỗ giữa hai chân của người kia.
Chẳng là trong một lần đến chơi, hắn mới mạnh dạn đề nghị được cõng người kia đi dạo một vòng.
Tiểu Mẫn ngại ngùng từ chối, sau đó vì hắn liên tiếp dụ dỗ mà mạnh dạn ôm lấy cổ hắn, dồn cả trọng lượng cơ thể mình trên vai người nọ, rồi kẹp cả hai chân mình vào eo người ta, khoái chí thúc người đi như ngựa.
Đến lúc này, tiểu Minh Hùng mới thấy có gì đó hơi sai sai.
Tự nhiên thấy có cái gì cấn cấn ở lưng quá ta.
- Tiểu Mẫn , ngươi cất đồ đi, ta thấy hơi vướng ở lưng một chút...
- Đâu có gì đâu, ta không có gì trong người cả...
Ban đầu hắn tưởng là tiểu Mẫn đùa, nên cười cười thả người xuống, thò tay vào một bên túi của người ta lấy đồ ta.
Gì thế nàyyyy ??????????
Đó không phải là túi tiền hay ngọc bội gì cả.
Cái cảm giác sờ nắn được này còn quen thuộc với tiểu Minh Hùng hơn rất là nhiều.
Hắn đơ người ra không tin nổi.
Là hắn bị ảo giác đúng không ?
Lẽ nào... lẽ nào ?
Tiểu Minh Hùng không tin vào điều mà mình đã nhận ra, cố chấp chứng minh điều vừa rồi là không đúng.
- Aaaa.... tiểu Hùng... huynh làm gì đấy...
Hắn khó có thể chấp nhận được mà rút dây eo thắt quần của đối phương ra, tự tay kéo quần ra xem.
Hắn thấy được thứ mà mình không nên thấy.
Hắn thấy được thứ mà lẽ ra không nên xuất hiện trên người tiểu Mẫn.
Hắn thấy chim nhỏ lấp ló ở bên trong, giống như là của mình vậy.
- Huhu, sao... sao huynh lại dám sờ của ta, rồi vạch quần của ta ra... huhu... ta mách thúc phụ...
Mẫn Tích hoảng hốt kéo quần lại từ tay đối phương, đỏ mặt mà xấu hổ che đi.
Tiểu Hùng, tiểu Hùng nhìn thấy của nó hết rồi.
Thúc phụ bảo chỉ có người thương của mình mới được xem cơ mà.
Nhưng Minh Hùng là người thương của nó, xem cũng có sao đâu ?
Nhưng thúc phụ bảo phải bái đường thành thân mới được cho xem cơ.
Lỡ thúc phụ mà biết chuyện này, hai người sẽ bị mắng té tát mất.
Mà tại sao Minh Hùng lại hoảng hốt thế chứ, chẳng phải người nên hoảng hốt là nó hay sao ?
- Oa... sao ... sao ngươi dám lừa dối tình cảm của ta...
Khuôn mặt của Minh Hùng phía đối diện đang nhăn nhúm lại, mặt cắt không còn giọt máu, sau đó chợt mếu xệch đi, không cam lòng mà chất vấn đối phương với giọng nói run rẩy.
- Ta, ta đâu có lừa huynh cái gì đâu. Ta thích huynh thật mà. Sao huynh nhìn thấy nơi tư mật của ta mà lại như thế ? Ta là nam tử, này là việc quan trọng đến thế sao ?
- Thầy, thầy ta đã dạy rằng chỉ có nam tử với nữ tử mới kết hợp với nhau được. Sao có thể có chuyện ta ở với ngươi được chứ ?
Nói xong, tiểu Minh Hùng muộn màng mà che mắt mình lại, không tin nổi sự thật mà hoảng loạn tìm cách trèo ra bên ngoài để trở về nhà, để lại một tiểu Mẫn đang định khóc lại đực mặt ra.
Huynh ấy làm sao vậy ?
Còn tiểu Minh Hùng từ sau đó không bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa.
Sau này Mẫn Tích mới được thúc phụ dạy cho mình hiểu rằng, thì ra chỉ có nam tử lấy nữ tử thành gia, làm gì có nam tử cùng nhau.
Mà người nó thích lại không thích nó, nó còn biết làm thế nào bây giờ ?
...
Tiểu Minh Hùng như người mất hồn mà trở về nhà, bỏ ăn bỏ uống hết mấy ngày trời.
Huynh trưởng hắn hỏi gì cũng không nói, cha mẹ dỗ dành cũng không ăn, làm Tương Hách bị cha mẹ mắng vì tội không trông em đến nơi đến chốn.
- Phụ mẫu thật là, hắn tuổi bắt đầu trưởng thành, ta làm sao mà hiểu nổi. Cơ mà Minh Hùng à, để ta dẫn ngươi đi xem mấy gia nô đang làm nông ngoài ruộng cho vui nhé... ui da sao lại đánh ta...
- Huynh im đi... huhu...
Tất cả mọi người xung quanh hắn đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Minh Hùng ngậm đắng nuốt cay không dám kể lể với ai.
Hắn bị sốc quá rồi.
Từ đó, hắn bị ám ảnh bởi mấy cô nương xinh đẹp.
Hắn sợ mình lại lỡ lầm trao tâm, rồi nhận được sự phản bội của thực tế phũ phàng.
Hắn bị bóng ma tâm lí, nên tâm trí có xu hướng tự động xóa sạch kí ức thuở thành niên, cũng như ngôi nhà họ Liễu và người tên Mẫn nhi đó.
Đến khi người ta hỏi cụ thể, hắn mới dần nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Tuy nét của Mẫn Tích không thay đổi bao nhiêu, nhưng dù sao cũng đã lâu như thế, chuyện hắn quên đi cũng là bình thường.
Nhưng tiểu Mẫn vẫn còn nhớ, lại còn cố tình không nhận ra hắn ư ?
- Trước đây ta giả vờ gặp cướp để tiếp cận huynh, để xem thử huynh có còn nhớ ta hay không? Nhưng xem ra huynh không hề để ta vào lòng. Còn lúc xảy ra chuyện như thế, huynh còn hắt hủi, bỏ mặc ta, không cho ta có cơ hội bày tỏ. Chắc huynh không thích ta thật rồi, là ta cố chấp...
- Tiểu Mẫn à...
Minh Hùng cũng không biết nói gì bây giờ đây để giải thích cho đối phương.
Chuyện giữa hai người quá nhiều lắt léo, hiểu lầm.
Bỏ lỡ nhau một lần còn có thể níu kéo.
Bỏ lỡ nhiều lần, chính là không thể quay đầu lại.
- Huynh cũng đã gặp ta rồi, chuyện giữa chúng ta cũng đã nói xong rồi. Huynh về đi. Ta sắp phải thành thân, chúng ta xem như không còn mối liên hệ nào cả.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com