Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ban hôn

- Sao giờ này con mới về, còn không lo sửa soạn để đón tiếp. Hách nhi sắp về đến nơi rồi.

- Hả, huynh trưởng về làm gì ?

Mang tâm trạng thẫn thờ vừa về đến nhà, Minh Hùng đã bị cha mẹ Lý chặn đường trước cửa, khiển trách một hồi.

- Thằng bé này, hôm qua bọn ta có nhắc rồi, con không nhớ gì sao ? Hách nhi về là để bàn chuyện cưới xin cho con đấy.

Gì ? Chuyện cưới xin của hắn ư ? Mà là cưới ai ? Chả lẽ ai cũng thích chuyện hỉ đến vậy à ? Hết đám này đến mối kia không dứt.

- Con không nhớ. Mà con đồng ý chuyện cưới xin này từ lúc nào vậy ?

Chuyện của Mẫn Tích hắn còn rối bời chưa biết làm sao, tự nhiên lại đào đâu ra mối hôn sự khác của hắn ở đây.

- Là bởi đệ đã được hoàng tộc ở trên chủ động xin kết duyên đấy.

Tương Hách một thân bụi trần đi từ ngoài sân vào gian nhà trong, để cho bà Lý ôm mình một cái, sau đó khẽ đẩy cánh tay mình vào cánh tay hắn.

- Sao đột nhiên huynh và Chí Huân lại về đây ?

...

- Mọi chuyện đã được thánh thượng làm theo sự sắp đặt của vương gia rồi ạ.

Thái giám cúi đầu chào rồi lui đi, để lại một dáng người cao gầy đang ngồi trên ghế chống cằm suy tư.

Chuyện trăm năm của điệt tử, cuối cùng cũng phải có hắn nhúng tay mới xong.

- Mẫn nhi, thúc phụ cũng chỉ có thể làm được đến thế cho con. Mọi việc còn lại đành dựa vào con và người kia vậy.

Đoạn hắn nhìn về phía phong thư của người đó hồi đáp ở trên bàn, nhẹ nhàng cầm lên rồi nói.

- Tương Hách, ngươi sẽ làm gì tiếp theo đây ? Đó dù sao cũng là đệ đệ của ngươi mà.

...

Tối đó, gia đình họ Lý người ra vào tấp nập, đón tiếp cậu cả từ trấn bên trở về thăm nhà.

Ăn uống no say, cả nhà mới ngồi cạnh nhau, bàn chuyện đại sự.

- Ta có nhận được lời của một người rằng, thánh chỉ ban hôn của đệ với quận chúa sắp được đưa đến rồi.

Quận chúa ? Quận chúa nào ? Hắn quen biết quận chúa từ bao giờ ? Sao đột nhiên lại được kết duyên với hoàng tộc thế này ?

- Ta nghe bảo quận chúa nhìn thấy đệ một lần, cả đời khó quên, ngày đêm nhung nhớ, bèn xin với hoàng thượng ra thánh chỉ, ban hôn cho đệ và quận chúa, e rằng không thể chối từ được. Đợi mãi mới nghe tin đệ về, nên ta mới gấp gáp trở về như thế.

Trưởng thiếu gia nhà họ Lý cười nom đến là vui vẻ. Dù sao tên nhóc nhà mình rất cứng đầu, có thể đẩy mối hôn sự cho nó, tuyệt không còn gì hơn. Chứ đợi nó tự thân lo, không biết bao giờ duyên mới đến.

- Thế thánh chỉ đã sắp về đến chưa ?

Ông bà Lý hồi hộp hỏi. Chuyện tốt như là quận chúa vừa mắt con trai út của mình, có nằm mơ cũng không ngờ được. Chính là một bước lên mây, vừa có quyền vừa có thế.

- Chắc cũng sắp đến nơi rồi, chỉ đợi vài ngày nữa thôi. Chúng ta cũng phải chuẩn bị dần mọi thứ để đón tiếp nữa.

...

- Huynh đang định làm gì vậy ?

Tương Hách đang ngồi hóng gió ngoài sân cùng với gia nô của mình thì nghe thấy tiếng của Minh Hùng từ sau lưng.

Y thoải mái mà tựa vào vai Chí Huân, rồi nhìn về phía sắc mặt tối sầm của hắn, khác hẳn vẻ điềm tĩnh lúc nãy ngồi nói chuyện với phụ mẫu.

- Minh Hùng à, đệ hỏi gì vậy ? Ta cũng vì tương lai của hai đứa thôi. Nếu đã không thể ở bên nhau, thì đành bước về phía trước. Mẫn Tích đã được ta an ủi, suy nghĩ cũng đã được đả thông. Nó quyết định nghe theo lời của người trong nhà mà thành thân, với một người cũng yêu thương nó. Còn đệ, lấy được quận chúa chính là sự trợ giúp cực kì lớn cho con đường sau này của đệ. Vậy thì còn gì tuyệt hơn ?

- Tiểu Mẫn đã thông suốt, nên ngươi mới đưa người về nhà họ Liễu để thành thân ư ? Biết người kia yêu ta, nhưng lại ủng hộ mối duyên mới của người kia, còn chấp nhận thúc đẩy mối duyên của ta với quận chúa. HUYNH NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢAAA ????!!!!!

Chí Huân ngay lập tức chắn trước cậu chủ nhà mình, tránh đi chiếc cốc gỗ của cậu Hùng ném về phía này rơi xuống đất loảng xoảng, nghiêm mặt nói.

- Cậu Hùng, cậu bình tĩnh đi ạ...

- BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH. CÁC NGƯỜI LÚC NÀO CŨNG BẢO TA PHẢI ỔN TRỌNG ĐIỀM TĨNH, TỈNH TÁO XỬ LÍ MỌI VIỆC. TRONG KHI CÁC NGƯỜI KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM BẤT CỨ THỨ GÌ, NHỞN NHƠ LÀM THEO Ý MÌNH RỒI ĐỂ TÀN CUỘC LẠI CHO TA, BẮT TA PHẢI THU DỌN MỌI THỨ, SAU ĐÓ LẠI TỰ TUNG TỰ TÁC ĐIỀU KHIỂN CUỘC ĐỜI CỦA TA SAO ???!!!

Minh Hùng không còn biết mình đang nói gì nữa.

Tai hắn ù đi, sống lưng tê rần, đầu óc loạn thành một đống, chẳng biết phải thu dọn mọi thứ làm sao để trở về quỹ đạo như bình thường.

Bao nhiêu dồn nén bấy lâu ở trong người hắn, đột nhiên bộc phát một cách cực kì dữ dội như thế.

Kì vọng của cha mẹ hắn, kì vọng của dòng họ, kì vọng của anh trai, kì vọng của tất cả những người xung quanh, đều làm hắn muốn vỡ tung.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là kẻ mạnh mẽ, quyết đoán, lí trí, sẽ có thể cáng đáng được mọi việc một cách tốt nhất có thể.

Nhưng, Lý Minh Hùng hắn cũng là con người mà.

Cũng có hỉ, nộ, ái, ố của riêng bản thân mình chứ.

Hắn đâu phải là kẻ hoàn hảo.

Hắn có lúc sẽ đau đớn, bất lực, tức giận, nghi ngờ chính bản thân mình.

Hắn sẽ mong muốn có người trong lòng để thương yêu ở bên cạnh, và cũng muốn được che chở, yêu thương lắm chứ.

Tại sao mọi người lại đối xử với hắn không như cách hắn đối xử với mọi người, rồi còn yêu cầu hắn phải hành xử theo cách mọi người muốn hắn phải như thế.

Hắn đã tan vỡ rồi.

Bức tường lí trí do hắn dựng lên trong lòng đã vỡ vụn rồi.

Để giờ đây, người phải hứng chịu sự bộc phát lâu ngày của hắn, lại là một người hắn vô cùng yêu mến, kính trọng.

Huynh trưởng của hắn.

Minh Hùng biết hiện tại mình đang bị mất kiểm soát và vô lí đến chừng nào, khi đổ hết mọi lỗi lầm của mình cho Tương Hách.

Nhưng hắn chính là chịu không nổi nữa.

Lồng ngực hắn đau như muốn rách ra.

Tim hắn như bị bóp nghẹn, nát bấy, chảy máu không ngừng.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com