Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - Tuân theo

- Minh Hùng à...

Tương Hách thoát khỏi sự che chở của Chí Huân rồi dang cả hai tay, ôm lấy thân hình cao lớn đang run rẩy của đệ đệ mình, sau đó dùng hai bàn tay mình vỗ về lên tấm lưng rộng dày đó.

Hơi thở của Minh Hùng dần chậm lại, không còn gấp gáp nữa.

Đôi mắt hắn dần trở nên cay xè, tầm nhìn dần trở nên mờ đi. Hắn khó chịu mà nương theo động tác của người kia, chôn mặt vào hõm cổ của Tương Hách.

Mất mặt quá đi mất.

Ai đời lớn tướng rồi, lớn hơn cả người kia rồi, lại đi khóc lóc trong lòng huynh trưởng thế này.

- Không sao, để ta ôm đệ một lúc...

Khi thấy hắn định giãy ra khỏi vòng tay mình, Tương Hách liền níu người lại, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về từng chút một bả vai đang căng cứng vì căng thẳng của đệ đệ.

Một lúc sau, khi Minh Hùng bình tĩnh ngẩng mặt lên thì Chí Huân đã rời đi, chỉ còn lại hai huynh đệ nhà họ Lý bọn họ đang đứng ôm nhau mãi từ lúc nào không hay.

Hắn xấu hổ mà hơi đẩy huynh trưởng mình ra một chút.

- Đệ xin lỗi, là đệ hồ đồ làm loạn, lại còn giở giọng ra trách móc huynh...

- Không sao, đệ có thể giải toả cảm xúc ra thì tốt rồi. Ta chỉ sợ đệ cứ mãi giấu diếm trong lòng không chịu nói ra. Làm thế chỉ tổ thiệt thòi cho đệ thôi.

Tương Hách xem như mình chưa nghe thấy hay nhìn thấy gì cả, thoải mái mà vuốt thẳng nếp áo của mình, sau đó thong dong ngồi trên bệ ban công, tựa vào cột nhà sơn son thếp vàng, nhàn nhã tận hưởng hương đồng gió nội thổi vào nhà mà mình đã lâu không được ngửi.

Minh Hùng bây giờ mới yên tâm lấy lại tinh thần, trở về với con người điềm tĩnh bấy lâu nay của mình mà phân trần với huynh trưởng.

- Là ta thất lễ. Nhưng việc ta ganh tị với cuộc đời của huynh là thật lòng đấy.

Tương Hách khẽ nhướn mày.

- Ta rất ganh tị việc huynh có thể tùy ý làm theo ý mình mà không hề có chút đắn đo, sợ hãi. Huynh còn được mọi người yêu thích, được cha mẹ chiều chuộng, lại còn được bên cạnh người mình yêu. Những thứ như thế, ta cầu còn không được.

- Vậy, đệ định làm gì ta ?

Câu hỏi đó làm hắn phì cười.

- Thì đệ cũng chỉ giãi bày vậy thôi, đệ có thể làm gì huynh được chứ. Đệ thừa biết tính cách mình khó có thể làm được như huynh, chỉ là có chút không cam lòng thôi mà. Chứ huynh nghĩ đệ làm gì được huynh hả ? Huynh là một con hồ ly tinh hình người, vừa mưu mô vừa xảo quyệt, đệ còn phải xách sách vở mang theo để học huynh nữa cơ.

- Haha, dù nghe như là rất châm biếm, nhưng ta biết đệ thực sự rất yêu quý ta mà.

- Đừng nói mấy câu sến súa như thế nữa...

Đoạn bình tĩnh hơn, Minh Hùng mới ngồi xuống bậc thềm cửa một bên, để cho ánh trăng đêm tối soi rọi bóng dáng cô độc của mình.

- Tất cả đều là do đệ tự chuốc lấy, chứ có ai bắt ép làm gì đệ đâu. Đến cả người đệ yêu mà đệ còn đối xử tệ bạc, huynh không nên thông cảm cho kẻ như đệ làm gì.

Hắn nhìn về mặt hồ nước trước chỗ hai người đang ngồi.

Ánh trăng lung linh mờ ảo soi rọi mặt nước, xinh đẹp diệu kì. Nhưng chỉ cần một chút xao động nhỏ thôi, dù chỉ là một con cá quẫy đuôi rẽ nhẹ bên dưới, cũng đủ để làm nó lung lay, tan biến.

Tính cách của hắn quá lí trí, không thích hợp cầm nắm thứ gì quá trọng tình cảm trong tay. Vì chỉ cần chút xao động nhẹ trong lòng, cũng đủ để làm hắn cân đo đong đếm, dễ dàng buông tay.

Người kia từ bỏ hắn là phải.

Năm lần bảy lượt vì hắn mà tiến đến, nhưng chính hắn lại là kẻ chối bỏ đoạn tình cảm này, lại còn cố tình đẩy đối phương ra xa mình hơn, không cho hai người chút cơ hội nào đối diện với tình cảm này.

Dù có là sắt đá, cố mãi không có kết quả thì cũng phải bỏ cuộc thôi.

Người hèn nhát không phải là tiểu Mẫn, mà chính là Lý Minh Hùng hắn đây.

Hắn thật là đáng đời, xứng đáng cô độc mãi mãi.

- Ta biết đệ rất ngưỡng mộ ta, nhưng đệ chính là không làm được như ta đâu, còn khuya nhóc ạ. Nên lần này, chỉ một lần thôi, hãy thả lỏng lí trí và phòng vệ của đệ ra, được chứ ? Việc hôn sự của đệ, hãy tin tưởng để ta đứng ra làm chủ. Ta tin rằng nếu để việc này cho ta, mọi việc sẽ chu toàn hơn rất nhiều.

...

Nguyên một tháng trời sau đó, nhà họ Lý nhận thánh chỉ từ phương xa đem tới, rồi tất bật sửa soạn mâm cỗ, đồ gia tiên, sính lễ để đón con dâu thứ về nhà.

Minh Hùng nhìn thấy người ra người vào, cõi lòng dần nguội lạnh.

Thành thân với quận chúa thì còn gì đòi hỏi hơn được nữa. Biết bao kẻ nghe tin, ngoài mặt thì chúc mừng nhưng trong lòng đều thầm ganh tị với mối hôn sự của hắn. Gia tiên nhà họ Lý mà biết được việc này, đến nằm mơ cũng sẽ mỉm cười mà thôi.

Thỉnh thoảng lúc cảm thấy buồn chán, hắn lại lén lút cưỡi ngựa đi dạo về thành Tây, loanh quanh bên ngoài ngôi nhà đó một cách vô định.

Vô tình hay cố ý, Minh Hùng cũng sẽ tìm đến chỗ lối mòn quen thuộc hồi bé mình hay trèo vào trong vườn nhà người ta, giờ đây đã bị cây cối mọc um tùm che khuất lối đi, lòng vừa hoài niệm vừa cảm thấy buồn bã.

Cuối cùng đến cuối ngày cũng phải dứt áo rời đi.

Kết cục đã đến thế này, đành chấp nhận thôi.

Chỉ mong rằng tiểu Mẫn cũng sẽ thật hạnh phúc với lựa chọn của bản thân. Còn mình, cứ tiếp tục sống thật tốt quãng đời còn lại là được rồi.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com