15 - Tân hôn
- Đến giờ khởi hành.
Đoàn người nhà họ Lý đúng ngày lành tháng tốt, cùng nhau khởi kiệu, đi về hướng kinh thành rước dâu.
Đường xa vó mỏi, cuối cùng sau ba ngày đi đường bọn họ cũng đã đặt chân đến kinh thành, trước cửa vương phủ, nhà cha mẹ đẻ của quận chúa. Cửa vương phủ cũng đã phủ sẵn cờ hoa bạt ngàn, cho người đốt pháo đỏ ăn mừng khi nhà trai đến, chúc mừng cho quận chúa của vương gia thành thân.
Người hầu vương phủ sau đó đã dẫn họ vào nội đình rộng lớn, đi vào bên trong phòng chính, nơi có một người mặc đồ gấm hoa lệ ngồi đợi sẵn ở đó từ lâu.
- Tham kiến vương gia.
- Vất vả rồi.
Một dáng người cao gầy thanh mảnh cười cười, phất tay chào hỏi gia đình họ Lý.
- Các vị đường xa thật vất vả, mời ngồi.
Đợi mọi người ngồi yên vị, ra hiệu cho người hầu rót trà mời khách, người nọ mới hắng giọng mở lời.
- Lần đầu gặp mặt. Ta là vương gia Kim gia, Hách Khuê, thân phụ của quận chúa.
Vị vương gia này còn rất trẻ, sao lại có thể là thân phụ của quận chúa đến tuổi cập kê được nhỉ ? Chẳng lẽ quận chúa còn chưa đến tuổi thành niên ?
- Các vị đừng e ngại. Trên danh nghĩa ta là thân sinh của quận chúa, nhưng thực chất ta là thúc phụ của nó. Phụ mẫu mất sớm, ta đành nhận nó làm nữ nhi của mình đưa về nuôi nấng.
Đoạn hắn đưa tách trà lên nhấp một ngụm, cảm khái mà tiếp lời.
- Tuy rằng đường đột, nhưng nhà họ Lý lại rất có lòng, chuẩn bị mọi thứ rất chỉn chu đầy đủ. Ta rất cảm tạ.
- Vương gia quá lời. Được thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng đồng ý cho con trai ta thành thân với quận chúa, chính là phúc phần của nhà họ Lý.
- Nào có. Ta nghe danh Lý tiểu công tử học rộng tài cao, tính tình cương trực thẳng thắn, lại còn tinh thông võ nghệ, có thể trở thành rường cột tương lai của nước nhà. Thảo nào quận chúa nhà ta vừa nhìn thấy một lần lại đem lòng thương nhớ, nằng nặc bắt ta phải xin thánh chỉ của hoàng thượng, để thành thân cùng Lý tiểu công tử đây.
Hai bên gia đình nói chuyện hàn huyên, dâng sính lễ nhà trai cho đàng nhà gái, rồi đợi đến giờ tốt rước dâu.
- Người đâu, mời quận chúa ra để làm lễ.
Một lát sau, một bóng dáng yểu điệu mặc hoa phục màu đỏ lộng lẫy, đội khăn đỏ che mặt được người hầu đỡ vào phòng, đi đến đứng trước mặt của tân lang nhà họ Lý.
Bóng dáng cô nương này thật xinh đẹp.
Mọi người trong lòng ai cũng đều nghĩ như thế.
Ông bà nhà họ Lý cũng thoáng thở phào một hơi.
Dù sao việc nhi tử nhà mình lọt vào mắt xanh của người hoàng tộc, ông bà cũng có nỗi lo cho riêng mình.
May là quận chúa vẫn lành lặn, đi lại bình thường, xem như vẫn là người khỏe mạnh. Chưa kể nhìn bóng dáng cũng là người biết chăm chút bản thân, ít ra cũng không mệt lòng con trai nhà mình phải chăm sóc gì.
Vì dù sao cũng là bậc thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, quận chúa không cần phải làm lễ nghi quá rườm rà. Đôi phu thê cùng nhau bái lạy tổ tiên nhà họ Kim, báo việc hỉ xin đón dâu, đợi đến giờ lành đưa người trở về mà thôi.
Vị quận chúa này có vẻ rất đoan trang lễ nghi.
Thông qua động tác giơ tay nhấc chân của đối phương, Minh Hùng cũng có chút đánh giá ở trong lòng mình.
Sau đó, cô dâu được chính thân phụ vương gia nhà mình dắt tay đi ra cửa, đỡ người lên xe ngựa trở về nhà chồng.
- Con sang bên đấy nhớ ăn uống đầy đủ. Có gì cần, cứ báo với người hầu đưa tin cho ta mang đến. Lý Minh Hùng, ta giao lại quận chúa nhà ta cho ngươi. Mong ngươi đối xử với thê tử của mình thật tốt.
- Đa tạ vương gia.
...
Về được đến quê nhà, tân nương lại tiếp tục làm lễ cùng tân lang trước bàn thờ gia tiên nhà họ Lý, rồi được người đưa vào phòng tân hôn, đợi chú rể nhận chúc phúc từ họ hàng thân quen xong thì vào động phòng.
Trong tiệc, Minh Hùng không từ chối mà cầm lấy từng chén rượu mừng mọi người đưa ra, uống cho thật say.
Bảo hắn sợ hãi cũng được, trốn tránh cũng được. Chỉ là đêm nay, hắn muốn uống cho thật say, cho quên hết mọi việc xảy ra hôm nay khỏi trí nhớ.
...
Tân lang say khướt đến tận khuya, mới được người hầu đỡ lấy đưa về phòng tân hôn.
Hắn loạng choạng bước qua bậc thềm cửa, được người hầu đặt trên ghế ngồi rồi lui ra ngoài, để mình hắn trơ trọi trong phòng, đối diện với vị tân nương đang ngồi trên giường, rèm chu sa che kín.
Nến song hỉ trong phòng cháy đã gần hết, tân nương đợi chờ mỏi mòn mới gặp được tân lang của mình.
Minh Hùng đầu óc mơ hồ ngồi chống cằm trên bàn, nhìn về hình bóng nhỏ bé đang in bóng trên rèm chu sa đó.
Lại thêm một người khác bị hắn phụ bạc nữa rồi.
Cái số mình đúng là không thoát khỏi là kẻ bạc tình mà.
Hắn nghe nói người kia vừa nhìn thấy hắn đã nhất kiến chung tình, si mê không dứt. Đã vậy còn hạ mình trước thân phụ vương gia, xin ý chỉ ban hôn của hoàng thượng, cho mình được kết duyên với hắn. Dù cho hắn không hề biết quận chúa là ai, là người trông như thế nào, tính cách ra làm sao. Nàng cũng không hay biết hắn là kẻ tự phụ ra sao, hay sẽ đối xử tệ bạc với nàng ấy như thế nào mà vẫn kiên quyết đòi lấy hắn.
Hắn cứ bảo là huynh trưởng mình được nhiều người yêu thích, nhưng chính ra hắn cũng có kém cạnh gì đâu. Chỉ là hắn không trân trọng tình cảm của người ta dành cho mình, mà coi như đó là việc đương nhiên thôi.
Minh Hùng dùng chút tỉnh táo còn sót lại rót đầy hai chén rượu uyên ương đặt trên bàn, rồi cầm lấy chúng đi về phía giường tân hôn.
Hắn dùng khuỷu tay gạt đi lớp rèm chu sa che khuất người kia, rồi ngồi xuống, sát một bên người nọ.
- Quận chúa, chúng ta đã là phu thê, nàng hãy cùng ta nâng chén rượu giao bôi này đi nào.
Người kia hiểu ý giơ một tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy một chén từ tay hắn, rồi hai người cùng vòng tay qua nhau, uống trọn chén rượu giao bôi, cùng nhau trở thành phu thê trọn đời.
Chén rượu sau đó rơi xuống một bên chân Minh Hùng. Nhưng hắn cũng không còn quan tâm lắm, chỉ đơn giản là nhào đến bên người nọ ôm lấy, đưa một tay tháo tấm khăn đỏ trùm đầu tân nương ra.
Hắn làm rơi khăn đỏ xuống dưới đất.
Rồi cả người hắn chợt tỉnh táo trở lại như bị dội một gáo nước lạnh, đôi mắt trợn to, y như chưa hề uống một giọt rượu nào vậy.
Người này... Người này...
- Sao huynh gặp ta mà lại ngạc nhiên như thế ? Chẳng lẽ huynh không còn nhận ra ta sao ?
- Mẫn... Mẫn Tích ????
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com