16 - Động phòng
- Tại sao lại không thể là ta ?
Mẫn Tích trong bộ dáng tân nương điểm nốt chu sa trên trán, môi đỏ má hồng, quần áo lộng lẫy, xinh đẹp chớp mắt tinh nghịch với hắn. Đệ ấy mặc bộ đồ cưới của tân nương ngồi trên giường tân hôn của hắn, tựa như giấc mơ hoang đường nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra.
- Tại sao, tại sao đệ lại là quận chúa chứ ? Chẳng phải đệ vốn là người của nhà họ Liễu hay sao ?
- À, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Nhưng cái huynh quan tâm chỉ là thế thôi sao ? Còn đêm động phòng của chúng ta thì sao ?
Mẫn Tích vòng hai tay mình qua cổ người kia, rồi tựa cả thân mình vào người hắn, y như người không xương vậy.
- Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cậu Hùng có biết không ? Chẳng lẽ, cậu Hùng không nhớ em sao ?
Bàn tay nhỏ nhắn mân mê lồng ngực hắn, đốt cháy lên ngọn lửa vô danh trong lòng, vốn đã bị rượu hun cho cháy đượm, nay vì đối phương là người mình mong nhớ ngày đêm, làm sao có thể chịu đựng được nữa đây ?
Hắn ngay lập tức nhào đến ôm trọn lấy người kia, thoả mãn mà hôn hít từng tấc da thịt mềm mại dần bại lộ trong không khí, tham lam mà sờ nắn từng chút một vật nhỏ trong tay.
Là ai cũng được. Người này là tiểu Mẫn, Mẫn nhi, hay là Mẫn Tích nhà họ Liễu, thậm chí là quận chúa của Kim vương gia, dù thân phận nào thì cũng là người hắn muốn bên cạnh mãi mãi. Hoặc chí ít là trong thời khắc này thuộc về hắn, cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Giường động rèm buông, quấn quýt lấy nhau cho thoả lòng mong nhớ, trao nhau những lời chân tình mà lúc tỉnh táo khó lòng mở lời.
Hoan ái ngập tràn khắp phòng, tân phu thê thoải mái ôm ấp lấy đối phương, đêm nay sẽ khó mà ngủ yên được đây.
...
Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo bên ngoài đánh thức tân lang trong phòng tân hôn tỉnh dậy trước.
Minh Hùng vừa mở mắt, thì hình ảnh hắn nhìn thấy đầu tiên là người kia đang ngủ say, đầu gối lên cánh tay của hắn, ngoan ngoãn như một vị thiếu niên không rõ sự đời vậy.
Làn da của người kia đã bị hắn để lại không ít dấu vết ái muội, y như dệt gấm thêu hoa vậy.
Mải mê ngắm nhìn người kia không chán, Minh Hùng mới chợt cảm khái rằng, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là thời khắc mà hắn cảm thấy bản thân hạnh phúc đến thế.
Cuối cùng thì, hắn cũng có thể có được thứ mà mình hằng ao ước rồi.
- Ưm...
Người kia trong vòng tay hắn chợt giật mình trở người, từ từ tỉnh giấc. Đôi mi dài chớp chớp dần mở ra, hé lộ đôi mắt sáng như sao trời, nhìn thấu đến tận tâm can của Minh Hùng.
- Cậu Hùng sớm ạ, a...ưm...
Đối phương chưa kịp nghe nó nói xong liền nhào đến hôn môi rối rít, làm cho nó không kịp trở tay. Đợi đến khi không thể thở được nữa, nó mới đấm thùm thụp vào vai người kia ra hiệu, người nọ mới chịu buông tha mà thả nó ra. Nó dùng sức mà thở hồng hộc lấy từng hớp không khí, được người kia nhanh chóng xoa lưng cho dễ thở.
- Em dám lừa ta, để cho ta phải mơ hồ cưới người về nhà thế này mà không biết, chính là muốn làm gì hả ?
Tuy rằng rất vui vẻ khi có thể có cơ hội gần bên, nhưng hắn cũng không ngu ngơ đến mức nghĩ rằng chuyện này không có gì mờ ám cả.
Đổi lại người kia cũng không lấy đó làm bối rối, chỉ đơn giản là tận hưởng sự xoa bóp của Minh Hùng, từ tốn giải thích những việc mà hắn đã bỏ lỡ.
- Ta nhận lỗi là mình đã tìm cách để lừa huynh thật. Nhưng tấm chân tình của ta với huynh không thể nghi ngờ nha.
- Ta biết chứ. Sao ta có thể nghi ngờ tình cảm em dành cho ta được.
Câu nói đó làm cho Mẫn Tích cười khúc khích.
- Vậy huynh cũng tỉnh táo đó chứ. Sự thật thì ta đích thực là cháu của thúc phụ ta, Kim Hách Khuê, em trai ruột của đương kim thánh thượng. Nhưng bởi phụ mẫu ta mất sớm, vương gia chính là thúc phụ của ta đã nhận ta về làm con mình. Nhưng vì ta là nam tử, nếu ngang nhiên nhận về thì hoàng thượng sẽ có sự e dè lớn với vương phủ, vương gia đã quyết định bảo với mọi người xung quanh rằng mình đã nhận nữ nhi về nuôi nấng, nên ta mới được mọi người gọi là quận chúa.
- Mẹ ta họ Liễu, nên thỉnh thoảng để tránh hiềm nghi, thúc phụ đã đưa ta về nhà họ Liễu tránh đi một thời gian. Chính khoảng thời gian đó là lúc ta mới gặp huynh đó.
- Vậy, vậy người mà gia đình họ Liễu lựa chọn cho em, chính là ta luôn ư ? Nhưng tại sao, tại sao em lại chấp nhận thành thân với một kẻ lừa dối, bạc tình như ta ?
Mẫn Tích nhìn vẻ mặt hoang mang của đối phương mà cười đến là khoái chí.
- Huynh nghĩ ta là người dễ dàng từ bỏ như vậy ư ? Kẻ hèn nhát như huynh, không chủ động lừa gạt thì đời nào huynh lại dám bày tỏ tình cảm với ta. Huynh không biết rằng, ánh mắt huynh lúc nhìn ta, nó tình ý tràn đầy như thế nào đâu. Bảo huynh không thích ta, có giời mới tin. Tương Hách huynh bảo với ta như thế đấy.
- Cũng may có Tương Hách huynh đa mưu túc trí, bày cho ta cách để lừa huynh vào tròng. Chứ không đợi đến bao giờ mới nghe được lời tỏ tình của huynh đây, Minh Hùng... a, từ từ...
- Mẫn Tích, Mẫn Tích, tiểu Mẫn của ta, Mẫn nhi của ta...
Mẫn Tích nằm trọn trong vòng tay rộng lớn của đối phương, cùng lực tay siết chặt như muốn khảm luôn vào thân mình của Minh Hùng.
Tưởng mất đi mà lại có lại được, hắn tưởng như mình đang mơ vậy, chỉ còn cách ôm trọn người trước mắt, mới làm hắn tin rằng mình đã có được người đó trong tay.
- Cuối cùng ta đã tìm lại được em rồi. Mẫn Tích của ta... Là ta có lỗi với em, xin hãy tha lỗi cho ta. Làm ơn hãy ở bên cạnh ta, đừng rời xa ta nữa. Ta yêu em, tiểu Mẫn của ta, rất nhiều.
Hai người tình ý dây dưa khó dứt, có thể nối lại tình duyên để ở bên nhau, chính là duyên phận rồi.
Cùng nhau thức giấc, tay trong tay đi ăn điểm tâm sáng, dâng trà mời phụ mẫu huynh trưởng, rồi bên nhau thủ thỉ trò chuyện, dùng cặp lược song hỷ đồng tâm đã từng mua để chải tóc cho đối phương, kết tóc se duyên, tình phu thê mãi mãi bền chặt.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com