17 - Thành đôi (End)
Trời chuyển thu, lá vàng rơi khắp sân nhà họ Lý, cơn gió mát mẻ thổi qua từng khóm tre trước cửa nhà, cũng là lúc Mẫn Tích đứng ở cổng, tiễn chân chồng lên kinh thi cử.
- Em ở nhà, giữ gìn sức khỏe.
Minh Hùng dùng bàn tay dày rộng xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của vợ mình. Thời tiết chuyển mùa, vợ còn đang cảm bệnh, dù muốn nhưng hắn cũng không nỡ lòng nào mà đưa người đi cùng mình được.
- Em biết rồi, cậu Hùng lên đường mạnh giỏi nhé.
Khuôn mặt bầu bĩnh của mợ nhỏ nhà họ Lý được bọc trong áo choàng to rộng của chồng, cả người nhỏ nhắn như một chiếc bông gòn mềm mại.
Nó còn tiến lại gần cậu Hùng, choàng lên cổ chồng chiếc khăn mình tự đan đã lâu.
- Cậu lên đường mạnh khỏe. Mợ ở nhà, chờ cậu.
Nói xong, Mẫn Tích đỏ mặt, không dám nhìn đối phương nữa mà quay người đi vào nhà, sợ đứng lâu người hầu trong nhà nghe thấy lại trêu ghẹo mình mất.
Đột nhiên bàn tay của nó bị kéo lại phía sau, va vào lồng ngực to lớn dày rộng của người kia, rồi bên má cảm nhận được một nụ hôn thật ấm.
Cậu Hùng nhìn vào bên má ửng hồng của người nọ, cười cười nói với nó.
- Ta đi rồi sẽ trở về, mợ út ở nhà trông nhà cho ta nhé. Tất cả nhờ cậy vào em đấy.
...
- Này, nghe bảo cậu Hùng nhà ông Lý đỗ trạng nguyên rồi đấy. Thời gian trước cậu Hùng vắng mặt là do lên kinh thành dùi mài kinh sử, nay đỗ đạt nên trở về làng ta vinh quy bái tổ. Nhanh đến xem nhanh đến xem.
- Vậy hả ? Thật là một niềm vui to lớn cho làng ta. Mà nếu đã là trạng nguyên, chẳng phải cậu Minh Hùng đã chắc một chân vào kinh làm quan hay sao ?
Ngày Minh Hùng trở về, tên đề bảng vàng, áo gấm về làng, vinh quy bái tổ.
Ông Lý bà Lý cười đến là rạng rỡ, vui vẻ nhận lấy lời chúc tụng từ bà con làng trên xóm dưới.
Ai cũng bảo, kể từ lúc nên duyên với quận chúa Mẫn Tích, số mợ út vượng phu, hương hỏa tổ tiên thịnh lên, làm cho nhà họ Lý cũng được hưởng nhiều phúc khí.
Từ nay, mệnh của cậu Hùng một bước lên tiên, nhà họ Lý cũng coi như nở mày nở mặt.
Chiêng trống rộn vang, tiệc mừng cũng báo tới, điềm may nối đuôi nhau trở về.
Cậu Hách, con trưởng nhà họ Lý cũng từ trấn bên trở về cùng gia nô nhà mình, dâng hương tiên tổ, cùng chung vui với đệ đệ nhà mình.
Nhìn hai đứa nhóc cùng nhau sánh bước trong cờ hoa rợp trời, y cũng không khỏi cảm khái với Chí Huân nhà mình.
- Trước giờ, Minh Hùng luôn là đứa đố kị với số mệnh của ta. Nó bảo rằng ta là kẻ hưởng hết may mắn của cuộc đời rồi. Nhưng nó nào đâu biết rằng, số mệnh nó vốn dĩ là "khổ tận cam lai", cứ trải qua nhiều chông gai khó khăn mới có thể đạt được thành tựu rực rỡ. Giờ đây nó cái gì cũng có trong tay, quan lộ, gia thất, cái nào cũng yên bề, khiến người người phải đỏ mắt ganh tị.
- Tuy nhiên hắn là đệ đệ duy nhất của ta, nào có lí nào ta lại ghét hắn. Ta thương hắn còn không hết, chỉ mong nó sớm đến ngày công thành danh toại, mở mặt mở mày. Mà nhìn tướng mệnh của nó, số mệnh có bao giờ thoát khỏi hai chữ "giàu sang" đâu.
Tương Hách tự mình lấy ra từ trong tay áo một phong thư, trên đó ghi chữ: <Gửi Tương Hách - Vương gia: Kim Hách Khuê.>
<Việc trăm năm của điệt tử Mẫn Tích nhà ta, trăm sự đều nhờ huynh đệ đồng môn Tương Hách huynh vậy.>
- Hách Khuê, ta đã hoàn thành việc ngươi nhờ cậy rồi. Vậy cuối cùng ngươi sẽ trả lễ ta, là lễ vật gì đây ?
...
Vị vương gia nào đó ở nơi kinh thành xa xôi, đang vắt vẻo ngồi trên ghế ngân nga thì đột nhiên hắt xì mấy cái rõ to.
- Hắt xì, hắt xì. Khịt... Sao vậy nhỉ ? Lẽ nào có kẻ lại to gan, dám nói xấu sau lưng ta ? Hại ta phải nhảy mũi nãy giờ. Người đâu, chuẩn bị kiệu, dù sao cũng đang rảnh rỗi, ta muốn đi thăm quận chúa của ta nơi nhà họ Lý.
Trên đường đi, Hách Khuê cứ mãi cảm khái về mối hôn sự này của Mẫn nhi nhà mình.
Hắn đã từng khuyên bảo với điệt tử nhà mình rằng, nam tử với nam tử không thể nên duyên. Nhưng nếu con ưng ý, ta sẽ đưa cho con mối hôn sự còn tốt hơn, để cho nó nguôi ngoai mối tình với thằng nhóc con nhà họ Lý vắt mũi chưa sạch đó.
Nhưng nó vẫn một hai lưu luyến thằng nhóc đó lắm. Đến cả lúc rời quê nhà họ Liễu lên kinh thành ở với hắn, vẫn ngày đêm một lòng nhung nhớ kẻ kia.
Hắn không còn cách nào, đành phải chiều theo ý nó vậy.
Hắn sẽ làm một ván cược.
Hắn bảo với Tương Hách là hắn sẽ bảo với hoàng thượng, gửi một thánh chỉ ban hôn về nhà họ Lý.
Nếu tên Lý Minh Hùng đó thực sự không hề thích Mẫn nhi, không đời nào tên Lý Tương Hách giảo hoạt, lại có tính đệ khống đó lại ép đệ đệ mình lấy Mẫn nhi. Chưa kể nếu thành hôn, chẳng khác nào nhà họ Lý gần như là tuyệt tự.
Lúc đó, Mẫn nhi sẽ phải dứt tình với kẻ kia, dù muốn hay không.
Còn nếu Lý Minh Hùng thật sự yêu thương Mẫn nhi thật lòng, lại với một kẻ đệ khống như y, sẽ vì hạnh phúc của đệ mình mà chấp nhận mối hôn sự này.
Đằng nào thì Mẫn nhi nhà ta cũng không thể thiệt thòi được.
Nếu Minh Hùng đã thật lòng với nó, tên oắt con kia sẽ cùng với Mẫn Tích, dưới sự trợ giúp của ta, cùng nhau được hưởng hết vinh hoa phú quý đời sau.
End.
☆☆☆
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến cuối hành trình đi tìm hạnh phúc của cậu Hùng, tuy muộn màng nhưng lại vô cùng mỹ mãn. ヽ(*´∀`)八(´∀`*)ノ
Chưa bao giờ nhà Ramber viết một fic riêng cho cp Guria cả, nên nhân đây tui cũng muốn thử sức một phen.
Tuy rằng sẽ có đôi chút sạn, hay có thể có những tình tiết H đi kèm, và có đôi lúc ra chap chậm, nhưng chủ yếu vẫn là muốn viết chút gì cho cho đôi chim cu lâu ngày không gặp này.
Hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng, đôi chim điên sớm trở lại thật mạnh mẽ nào.
(o´・∀・)o(o´・∀・)o(o´・∀・)o
Tháng 05/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com