Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiểu đồng

Minh Hùng đang cưỡi ngựa dọc theo đường mòn trong rừng.

Vì muốn du sơn ngoạn thủy, tiện thể đi thăm huynh trưởng, hắn một thân một mình lên đường. Cha mẹ hắn cũng không lo lắng lắm vì Minh Hùng vốn là kẻ nhanh nhẹn, có võ công. Do đó hắn cho ngựa rảo bước, tự do ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Nhưng chưa đi được bao lâu thì nhìn thấy trên đường xảy ra xô xát.

- BỚ NGƯỜI TAAAA !!! CƯỚPPP... CÓ CƯỚPPP...

Đó là một cậu nhóc miệng mồm đang gào toáng lên, mải vật lộn với một tên bịt mặt, hai bàn tay thì níu chặt lấy tay nải màu nâu của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem đất cát đến nhọ nhem, nghiến răng nghiến lợi giữ chặt lấy tay nải như níu giữ lấy sinh mạng mình.

- ĐẠI HIỆPPPP, ĐẠI HIỆP GIÚP TA VỚIIII, LÀM ƠN GIÚP TAAAA...

Vừa nhác thấy có người đi qua, cậu ta lập tức hô toáng lên kêu gọi người tới giúp.

Haizzz, thôi thì coi như tạo phước vậy.

Minh Hùng nhảy từ trên lưng ngựa xuống, không nói hai lời mà vung kiếm bên hông chĩa về tên bịt mặt. Tên cướp ngay lập tức sợ sệt lùi lại. Hắn đánh giá tình hình một chút, thấy đối phương không phải là kẻ dễ xơi gì, đành hậm hực mà chạy vào rừng, trốn đi.

- Đa tạ đại hiệp đã giúp đỡ ta.

Cậu nhóc đó mãi mới hoàn hồn được, lồm cồm bò dậy, sau đó cầm lấy tay nải mình rồi cảm ơn người ta.

- Không có gì đâu, đó là việc ta nên làm. Xin cáo từ.

- Ấy, đại hiệp đi đâu đấy ? Chờ chút đã !!!

Minh Hùng vừa quay người dợm bước đi thì cảm giác một bên quần mình bị níu lại. Hắn quay mặt lại nhìn thì thấy bên hông mình, cậu nhóc thấp bé đó đang dùng cả hai tay níu lấy quần của hắn, giữ chặt y như lúc nãy níu lấy tay nải của mình vậy.

Lúc này, trong lòng Minh Hùng thầm cảm ơn thói quen chỉn chu trong mọi việc của mình, là lúc nào cũng buộc chặt dây thắt lưng của mình thành nút. Không thì với lực tay cùng động tác nhanh như chớp của cậu nhóc này, chẳng khác nào đang cò cưa với một con cẩu dữ cả.

- Từ từ !!! Ngươi thả ra đi, quần ta tụt xuống bây giờ... aizz...

Khi nghe tiếng xuýt xoa của hắn, cậu nhóc đó mới bừng tỉnh mà thả tay ra. Sau khi hai người chỉnh lại áo xống nghiêm túc, mới mặt đối mặt mà nhìn nhau.

Cậu nhóc đó đưa tay lên nắm thành quyền, chắp tay cảm tạ.

- Xin chân thành cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ ta. Còn về hành động lỗ mãng lúc nãy của ta, mong đại hiệp thông cảm. Sở dĩ ta gấp gáp như thế, là bởi ta vốn không phải là người ở đây. Do không hiểu biết nhiều về thế tục, lại còn bị gặp cướp liên tục, hiện giờ trên người ta không còn một đồng cắc nào để lên đường. Ta thấy huynh là người tốt, xin huynh hãy rộng lượng giúp đỡ ta với.

Haizzz...

Minh Hùng thở một hơi thật dài.

Nói không phải mê tín, chứ ngày xưa lúc cha mẹ hắn đi xem tử vi, thầy tướng bảo rằng hắn có số làm quan to, tương lai gánh vác nhiều trách nhiệm, đủ sức làm đại sự.

Cha mẹ hắn lấy làm tin nên mới dốc sức dạy dỗ, bồi dưỡng hắn như thế. Nhưng nghiệp lớn chả thấy đâu, suốt ngày phải đi làm chân chạy vặt cho huynh trưởng, chưa kể việc lông gà vỏ tỏi gì của người ta cũng đến tay hắn.

Minh Hùng định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tròn long lanh mong đợi của đối phương, hắn chợt mủi lòng.

- Thôi được rồi, đệ muốn làm gì nào ? Ta định đi sang trấn bên thăm huynh trưởng, đệ định thế nào ?

- Vậy nếu huynh không phiền, làm ơn đưa ta đi theo với. Ta tên là Mẫn Tích. Liệu đại hiệp huynh có thể thu nhận ta làm nô bộc không ?

- Thôi được rồi, ta sẽ nhận đệ làm tiểu đồng cho ta. Mà đừng có đại hiệp đại hiệp gì cả, ta chỉ là một kẻ bình thường thôi. Nếu đã nhận ta làm chủ, thì ngươi cứ gọi ta là cậu Minh Hùng, nhớ chưa ?

- Vâng vâng, con biết rồi thưa cậu Hùng.

...

- Huynh trưởng của ta tên là Tương Hách, ngươi nhớ gọi y là cậu Hách đấy. Mà ngươi đến đấy nhớ chú ý hành động, đừng tự ý làm càn, cũng như để ý đừng thất lễ với gia nô tên Chí Huân của hắn.

- Con hiểu rồi.

Hai chủ tớ đi một quãng đường dài, không nghỉ dọc đường mà đến trấn bên. Trời vừa xẩm tối thì hai người vừa đến nơi.

Hai người hỏi dò người dân xung quanh, rồi đi về hướng được chỉ, là phía cổng lớn có chữ <Huân Hách đường>.

- Xin hỏi, có ai ở nhà không ?

Một người hầu trong nhà mở cửa cho họ, nghe tin là cậu Hùng đến thăm thì đon đả mời vào, sau đó dẫn hắn cùng tiểu đồng vào trong đình lớn rồi rời đi.

- Sao nhà này lại vắng vẻ thế nhỉ ?

Hai người họ sau khi vào sân trong, chỉ thấy một không gian rộng lớn không một bóng người.

Tuy nhiên lúc đi lại gần hơn nữa, nhờ ánh nến bên trong phòng, Minh Hùng có thể thấy rõ hai hình bóng đang dính vào nhau, in rõ lên lớp giấy mỏng dán lên cửa.

- Ấy, cậu Minh Hùng...

- Im, để yên đó.

Hắn nhanh chóng đưa tay lên che đi tầm mắt của Mẫn Tích, người nãy giờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phi lễ chớ nhìn.

Tuy vậy, hai người trong phòng dường như không biết đến sự xuất hiện của bọn họ, vẫn miệt mài làm việc, thậm chí còn không chỉ hình ảnh, mà còn là âm thanh phát ra nữa.

- A...ah~~~ ah~~~

- Mẫn Tích, nhắm mắt lại.

- Vâng...

Nó nghe theo mà nhắm tịt hai mắt lại, sau đó một đôi bàn tay ấm áp áp vào hai bên tai nó, nương theo lực đẩy người kéo về hướng khác.

Không thể dạy hư trẻ nhỏ được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com