4. Người thương
- Đi chơi giờ mới về à...
Cậu Hách nói vọng ra, trong khi đang nằm trên tràng kỉ, lười biếng duỗi người ăn nho. Còn Chí Huân thì đang ngồi một bên nhẫn nại xoa lưng bóp eo, nom đến là tận tụy.
- Huynh thật là, nhìn thế này còn ra thể thống gì nữa.
- Hừ, đệ đúng là... Ta đã bảo rồi, thành gia lập thất đi, còn chờ đến bao giờ nữa. Cứ mải để ý đến ta. Bao nhiêu cô nương đến cửa đạp cho mòn cả vách, ngươi lại chẳng ưng ý ai.
- Đệ mới 18, sự nghiệp còn chưa vững, thành gia sao được ? Với cả không phải tại huynh ham ăn lười làm, việc gì cũng đổ lên đầu đệ, thì đệ làm gì có thời gian hò hẹn hả ?
- Cậu Hùng bớt giận. Cậu Hách cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Giờ vị trí gia chủ cũng là của cậu rồi, mong cậu đừng trách móc cậu Hách nữa ạ.
Chí Huân thấy hai người bắt đầu to tiếng, bèn đứng ra khuyên giải.
- Đúng là chỉ có Chí Huân mới hiểu lòng ta.
- Ấy... Có gì tối chúng ta nói chuyện sau nha cậu...
Tương Hách tỏ vẻ đáng thương nhào vào lòng hắn làm nũng, sau đó táy máy chân tay, thò vào bên trong áo vải không tay mà ngắt nhéo ngực hắn.
Không coi ai ra gì.
Minh Hùng giật giật thái dương, nhìn hai chủ tớ tự biên tự diễn.
Tên gia nô này vẫn ngây thơ nghĩ mình có ác cảm với huynh trưởng, nên mới tìm cách cho Hách huynh đến trấn này. Còn y về đây là để bảo vệ mình, bảo vệ gia nô mà mình yêu quý.
Thật tức chết ta.
...
- Hừ, ta không thể chịu nổi chủ tớ bọn họ nữa. Chắc vài ngày nữa ta sẽ về nhà.
Bị tọng một họng cơm chó, Minh Hùng tức tối mà cằn nhằn với tiểu đồng của mình.
- Cậu bớt giận. Cậu Hách chắc là cũng muốn trêu chọc cậu một chút, chỉ là như chọc đệ đệ của mình thôi mà.
Trăng thanh gió mát, hai người tản bộ bên đình hồ, tranh thủ hưởng thụ không khí về đêm của huyện trấn.
- Cậu Hùng, hình như mấy ngày cậu bận bịu quá, tóc rối hết rồi. Để con chải cho cậu.
Nó để cậu chủ ngồi trên ghế, sau đó lôi lược từ tay áo ra, tháo dây buộc chỉn chu trên đầu cậu chủ xuống, luồn lược từ trên đỉnh đầu, kéo nhẹ xuống mái tóc dài đen như mực.
Đầu lược có những mấu tròn chạm khắc tinh xảo, chạm vào da đầu đến là dễ chịu, làm cho đầu óc của Minh Hùng cũng dần thả lỏng, vết nhăn trên trán cũng giãn ra.
- Ta cũng không có thành kiến gì với huynh ấy. Chỉ là ta có đôi chút ganh tị với tính cách của Tương Hách thôi.
Huynh hắn vốn là người tùy hứng, thích sống vì chính bản thân mình nên phong thái rất tự do tự tại, điều đó khiến một kẻ thích sống trong khuôn khổ như hắn, thỉnh thoảng lại kìm không được mà ghen tị.
- Con nghĩ cậu nên thả lỏng bản thân hơn một chút, vì đôi khi như thế sẽ gây áp lực cho bản thân nhiều lắm ạ.
Tiếng nói nhỏ nhẹ, âm thanh trầm bổng, cùng với từng ngón tay mềm mại xoa bóp đầu cho mình, làm Minh Hùng cũng dễ chịu không thôi.
- Vậy ngươi nghĩ ta nên thành gia lập thất thật à ? Mà ngươi bảo ngươi có người trong lòng đúng không ? Có thể kể cho ta nghe với được không ?
Mẫn Tích khựng lại động tác của mình một chút, sau đó thong thả kể lại.
- Con với người ấy quen biết nhau từ bé, tính tình cũng rất hợp nhau. Tuy nhiên khi con tỏ tình, người kia lại bảo, con là nam, huynh ấy cũng là nam, hai đứa không thể cưới nhau được. Con buồn nhưng không biết làm thế nào hết, đến giờ vẫn chưa thể quên đi người ấy.
Thì ra là đơn phương.
Minh Hùng im lặng lắng nghe mà sâu kín thở dài.
Nam nam yêu đương, vốn chính là trời đất bất dung. Đến cả người anh trai của hắn bất cần như thế, còn phải tìm cách rời đi nơi khác mới mong sống yên ổn, thì lấy đâu ra mà bên nhau trọn đời chứ.
Mẫn Tích thắt dây vấn tóc thành nút chỉnh tề, hài lòng mà gật đầu.
- Được rồi cậu ạ.
- Vậy để ta làm cho ngươi.
- Thế, thế có được không ạ ?
- Không sao, ta vốn không câu nệ gì cả.
Chỗ ngồi đổi người, Mẫn Tích tự tay kéo dây buộc của mình xuống, để cho mái tóc dài rơi trên bờ vai như thác đổ.
- Con không biết tự chải cho bản thân mình. Trước giờ toàn là thúc phụ chải cho con, con chải cho thúc phụ. Cậu là người thứ hai chạm vào tóc con đấy.
- Vậy à ? Ta vốn hay chơi với huynh ta, trò này ta cũng biết. Tóc ngươi đẹp thật đấy.
- Nhưng tóc của cậu Hùng còn đẹp hơn con.
- Phì, miệng lưỡi khéo quá đấy.
Hai chủ tớ ấy vậy mà ngươi một câu ta một câu, không khí vô cùng hoà hợp.
- Cậu Hùng, con hỏi câu này cậu đừng giận. Cậu trước giờ đã từng thích ai chưa ?
Tiểu đồng đung đưa hai chân vắt vẻo trên ghế, vừa đưa mắt lên nhìn đối phương vì yêu thích mà đang mải mân mê tóc mình.
- Ta chưa. Nhưng việc muốn thành gia lập thất là thật. Ta đủ tuổi thành niên, lại còn sắp thành gia chủ, chuyện lập thê thiếp cũng là bình thường.
- Ừm, con cũng nghĩ thế.
...
Đêm đã khuya, cậu Hùng đã trở về phòng, còn Mẫn Tích vẫn đang đứng ngoài sân, nhìn về bóng dáng cao lớn in hình trên cửa giấy.
Sau đó nó cảm thấy hơi ngột ngạt, chưa muốn về phòng ngay mà đi dạo quanh vườn hoa một chút.
- Ưm~~~ah~~~
Đột nhiên nó nghe được tiếng động khá nhỏ, giống như là ai đó đang rên rỉ khó chịu vậy.
Nổi lên tính tò mò, nó đi lại gần phía nơi phát ra tiếng động đó, núp sau bụi cây.
Mẫn Tích nhìn thấy hai người đàn ông đang ôm lấy nhau, bên cạnh khung cửa sổ sáng đèn.
Là cậu Hách và Chí Huân.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com