6. Bối rối
Tối đó, Mẫn Tích nằm trên giường trằn trọc mãi mới ngủ được.
Cả đêm, nó cứ suy nghĩ về những lời mà cậu Hách nói.
Cậu Hách là huynh đệ của cậu Hùng, không lí nào cậu lại không hiểu mọi chuyện như thế nào được. Nói ra những lời đó, chứng tỏ cậu đã nhìn ra được tình cảm thầm kín của nó với cậu Hùng rồi. Vậy mà cậu Hách vẫn ủng hộ nó, rồi giải thích cho nó chuyện tình cảm của mình, thậm chí còn chỉ cách cho nó, phải làm thế nào để có được người mình thương.
Cậu Hách cũng thích nam tử, lại còn giữ được gia nô của mình bên người. Khó khăn như thế mà còn làm được, thì mình không lí nào mà không thể cả.
Cứ mải miên man, Mẫn Tích dần thiếp đi trong những suy nghĩ rối rắm đó, rồi chìm vào một cơn mộng hoang đường.
Trong mơ, nó thấy mình đang cùng cậu Hùng làm chuyện thân mật.
Cơ thể to lớn vững chãi đó đang ôm chặt lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của nó, bàn tay bấu chặt lấy từng tấc da thịt non mềm trắng trẻo, nhất định không chịu cho nó rời đi.
Kể cả nó có khóc đến nhòe mắt, van xin cậu Hùng ngừng lại, người kia vẫn mặc kệ mà liên tục hôn vào cằm nó, rồi thò một tay ra phía trước, nắm lấy vật nhỏ của nó xoa nắn an ủi, còn tâm lí mà giảm nhẹ động tác, tránh cho nó bị thương.
Nhưng cậu Hùng cũng không kìm chế được bao lâu.
Minh Hùng sắp đến cực hạn, bèn nắm lấy hai bên chân nó mà banh ra hết cỡ, hông ưỡn lên, nhồi vật sưng cứng của mình vào nơi ấm mềm phía trước, để mặc cho nó phải gào lên vì chuyển động như vũ bão đang thúc vào bên dưới cơ thể mình.
Sau một cú thúc mạnh đến nổ đom đóm mắt, cậu Hùng còn thoả mãn mà thở ra một hơi thật dài. Mẫn Tích có thể cảm nhận được thứ chất lỏng nhầy nhụa đó đang chảy vào bên trong, tràn đầy cơ thể mình.
Sáng mai tỉnh dậy, chăn nệm cùng thân dưới nó thấm đầy thứ dịch trắng đục đầy tội lỗi.
...
- Đang làm gì đấy ?
- Cậu Hùng ạ... con... con...
Sáng sớm, Mẫn Tích đã dậy sớm ngồi sau giếng giặt chăn, thì bị cậu chủ nhà mình bắt gặp được. Đôi mắt tinh đời của Minh Hùng vừa liếc qua cái chăn ướt của nó liền biết chuyện gì đã xảy ra.
Hừm, tiểu đồng của hắn, là đang nhớ nhung rộn ràng ai đây mà.
Lẽ nào là người trong mộng của cậu ta ư ?
Trước tầm mắt nhìn chằm chằm của cậu Hùng, nó bối rối cúi gằm mặt xuống, không dám hó hé một câu nào cả, im lặng giả làm đà điểu. Trong lòng nó bây giờ chỉ niệm đi niệm lại một điều, cậu Hùng không biết gì hết, cậu Hùng không biết gì hết.
Minh Hùng nhìn tiểu đồng nhà mình xấu hổ giấu mặt đi mà cứ muốn phì cười.
Tuy nhiên, ở khoảng cách gần thế này, bây giờ hắn mới để ý thấy, dưới mắt phải của Mẫn Tích có một nốt ruồi nhỏ.
Hắn giơ tay lên, định chạm vào nốt ruồi nhỏ đó.
Khi ý thức được mình đang định làm gì, Minh Hùng mới chợt tỉnh tảo mà giật mình rụt tay lại.
Tại sao, hắn lại có xúc động muốn chạm vào nốt ruồi trên mặt Mẫn Tích cơ chứ ?
- Khụ, ta đi ra ngoài chút đây, ngươi cứ tiếp tục làm việc đi.
Rồi hắn quay lưng đi về phía trước thật nhanh, để cho cơn gió thổi qua xóa đi cảm giác rung động chợt thoáng qua trong lòng.
Mẫn Tích nhìn theo bóng lưng rộng lớn vững chãi của cậu chủ, đợi người đi khuất mới sâu kín thở một hơi thật dài.
...
Tối đó, cả nhà lại cùng nhau ăn cơm như thường lệ.
Cậu Hùng hình như đi đâu chưa về kịp, tuy nhiên cậu Hách vẫn bảo mọi người cùng ăn trước đi, có gì để phần cho đệ đệ sau.
- Chí Huân à, nãy ta có sai người mua rượu đế từ tay buôn rượu nổi tiếng trong thành. Hắn bảo với ta rượu này vừa cất, rất thanh thuần đậm vị, hay là chúng ta cùng nhau uống vài chén nào.
Cậu Hách cười đến là xán lạn, lôi một bình rượu cùng với mấy chén sứ ra, rót đầy rồi đưa cho gia nô của mình một chén, mình một chén.
- A, Mẫn Tích, ngươi cũng đã thành niên rồi, đến, làm một li luôn nhé.
- A, con, con không quen uống rượu đâu ạ.
Nó nhìn chén rượu đầy tràn trước mặt, hơi nhăn nhó mặt mày.
- Cứ uống đi, Mình Hùng không có đây, chẳng mấy khi được ngồi cùng nhau.
Mẫn Tích tần ngần cầm lấy, nhìn hai người họ âu âu yếm yếm cùng nhau thưởng rượu, lòng cô đơn mà đưa lên, cho vào miệng.
Tuy mùi hương thơm ngọt, nhưng hậu vị lại đắng chát.
...
- Cậu Hùng về rồi ạ, để con soạn cơm nước cho cậu.
Minh Hùng trở về thì chỉ thấy mỗi tiểu đồng nhà mình đang chờ cơm bên ngọn đèn lay lắt. Còn những người khác thì đã sớm trở về nghỉ ngơi từ lâu.
- Lần sau nếu ta về muộn, cứ nghỉ trước đi, ta tự lo được.
- Không sao đâu ạ, con chờ được. Với cả con là tiểu đồng của cậu, không phục vụ cậu thì còn ai nữa ạ.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé mềm mại, được bao bọc bởi ánh sáng dìu dịu dưới ánh nến, đôi mắt long lanh nhìn về mình trông đợi, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy cõi lòng mình bình yên, nhẹ nhàng đến lạ thường.
Minh Hùng đặt kiếm sang một bên, ngồi vào bàn ăn, cầm lấy đôi đũa gỗ từ tay tiểu đồng, rồi gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng, trong khi đang lắng nghe nó kể về những chuyện vụn vặt trong ngày lúc hắn vắng nhà.
Tiếng nói nhỏ nhẹ, cùng với đôi môi lúc nào cũng chu ra kể lể, khiến cho bữa cơm hôm nay của hắn cũng không khỏi ngon lành hơn.
Trước nay, Minh Hùng tuy là con út nhưng hắn lại là người cực kì độc lập. Việc gì cũng tự thân làm, ít khi nhờ vả hay làm phiền đến ai, kể cả cha mẹ hắn. Nên việc bày tỏ tình cảm, hay là có người kề cạnh tâm sự, cũng là rất hiếm khi.
- Cậu Hách có mua ít rượu về, cậu có muốn uống một chút không ạ ? Con nghe bảo là rượu ngon. Nhưng tửu lượng con không có, uống vào cũng không cảm nhận được mấy.
Mẫn Tích lấy rượu ra rót vào chén, rồi đặt trước mặt cậu Hùng, đôi mắt háo hức nhìn xem liệu cậu chủ nhà mình có uống không.
Biểu cảm đó làm cho hắn phải cười thành tiếng.
- Ta cũng ít khi uống lắm, nhưng hôm nay cũng rảnh rỗi, làm một vài chén cũng không sao.
Thế là hai chủ tớ cùng nhau thẩm tửu, câu được câu mất mà nói chuyện với nhau.
- Mẫn Tích, mọi hôm ngươi có bảo với ta, ngươi có một người thương trong lòng từ lâu, đúng chứ ? Ngươi yêu người kia, nhưng hắn lại là nam tử, không thể nào đồng ý yêu ngươi. Vậy tại sao lòng ngươi vẫn mãi không buông ?
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com