8. Đêm say (H)
- A... a~~~~
Thân thể nhỏ bé của Mẫn Tích đang được bao trọn bởi vòng tay của cậu Hùng.
Mồ hôi ướt át, da thịt đỏ ửng, bị vần vò bởi lực tay không thể kiềm chế mà đã trở nên thâm tím một mảng. Hơi thở nóng bỏng của cả hai quấn quýt không rời, cũng như sự kết nối bên dưới càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn.
- A... Con đau quá, đau quá, trướng lắm, cậu.. cậu ngừng lại một chút được không ?
Dù nó là người chủ động cầu hoan với cậu chủ, nhưng khi thực sự được cảm nhận, thứ đó lại làm cho nó hoảng sợ cực kì.
Cái đó cứ liên tục đâm vào, làm cho hậu huyệt của nó bị căng ra hết cỡ. Nó lại còn bị nhồi vào bên trong, với sự chuyển động còn điên cuồng hơn bình thường của cậu Hùng, khiến Mẫn Tích cũng thực sự cảm thấy chới với, y như đang phải vật lộn trên một con thuyền lúc gặp sóng dữ vậy.
Nhưng hình như do bị kích thích mạnh mẽ, cậu Hùng đã lột bỏ đi vẻ nghiêm túc trưởng thành lúc bình thường của mình, mà đã trở nên điên cuồng theo bản năng bị che giấu.
- Mẫn Tích à, chẳng phải ngươi là người mong muốn thứ này của ta đâm vào người ngươi sao ? Sao bây giờ lại không muốn nữa. Tên đã kéo trên cung, đời nào lại có thể thu lại được. Chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao ? Hah...
Đột nhiên Minh Hùng thở hắt ra một cái. Cái đó của hắn bị hậu huyệt của đối phương bóp mạnh, do bị hoảng sợ bởi thái độ muốn ăn tươi nuốt sống của mình.
Hắn biết bây giờ mình đang làm đối phương sợ hãi. Nhưng chính Mẫn Tích là người khơi mào và đồng ý chấp nhận việc này, thậm chí còn có thái độ khiêu khích và quyến rũ hắn, trong lúc hắn còn đủ lí trí để ngăn cản chuyện này lại.
Những kẻ bình thường càng tỉnh táo bao nhiêu, lúc kích động thì lại càng kích động bấy nhiêu.
- Hư... hức... cậu Hùng... cậu Hùng không thương con nữa rồi...
Mẫn Tích nhìn thái độ như muốn nuốt trọn mình của người kia, không chịu nổi hờn tủi mà khóc lóc đến là thảm thiết.
Đau quá đi mất.
Nó không ngờ chuyện mà cậu Hách cho là sung sướng đó lại khổ sở như thế.
Tuy rằng nó rất muốn nhân cơ hội này thử quyến rũ cậu Hùng, xem thử mình và cậu có thể thành đôi hay không. Nhưng thực sự cái giá phải trả không hề dễ dàng chút nào.
Thân thể nó tròng trành theo từng chuyển động của đối phương, toàn bộ đều chịu sự chi phối của kẻ đó, làm cho nó không còn biết bản thân nên làm cái gì, hay là thu dọn mọi việc như thế nào.
Nhìn những giọt nước mắt trong veo rơi xuống gò má bầu bĩnh của đối phương, vừa vì đau đớn và sợ hãi, Minh Hùng nhịn không được mà cúi xuống liếm sạch chúng đi, để cho gò má người kia không còn ướt át vì chúng nữa.
- Đừng khóc, Mẫn Tích ngoan, ngươi khóc ta sẽ rất đau lòng...
Tuy nói an ủi như vậy nhưng chuyển động bên dưới của hắn không hề có dấu hiệu ngừng lại chút nào, thậm chí còn có xu hướng đâm sâu vào hơn nữa.
- Ahh~~~
Lúc vô tình đâm vào một nơi gồ lên bên trong, Mẫn Tích đột nhiên rên lên một tiếng cao vút, mắt trợn to, giống như đang tận hưởng một cảm giác vui sướng khó có thể diễn tả bằng lời vậy.
Đây rồi.
Minh Hùng liếm môi một cái hài lòng, rồi ôm chặt lấy đối phương, tập trung khám phá nơi mình vừa chạm vào.
- Ahh~~~từ từ thôi~~aaaaa....
Dù vẫn cảm thấy trướng đau, nhưng giờ đây hậu huyệt của nó lại đang cảm nhận được một cảm giác mới lạ, kích thích cực kì, khiến sống lưng của nó cũng không chịu nổi mà tê rần lên.
Thì ra đây là cảm giác mà cậu Hách đã nhắc đến.
Sung sướng giống như muốn bay lên trời vậy.
Mẫn Tích không còn ngại ngùng nữa. Thay vào đó, bản năng mách bảo nó hãy cố gắng tận hưởng những gì mà cậu Hùng đang mang lại cho nó vậy.
- Ngoan, Mẫn Tích à, cùng ta nào...
- Hah... hah... ahhhh~~~
Dưới sự mài dũa tinh vi của vật dưới thân người kia, nó không chịu nổi nữa mà cong lưng lên, rồi hoa mắt mà phóng thích, bắn hết xuống sàn nhà bên dưới.
Cậu Hùng thấy vậy nhưng không cho phép nó tách ra, còn mạnh mẽ giữ eo nó lại, rồi thúc vài cái thật mạnh, sau đó phun thẳng tinh dịch của mình vào bên trong cơ thể nó, ướt át.
Khi cảm nhận được tinh dịch của người kia lấp đầy bên trong rồi, Mẫn Tích mới có thể nhận thức được, cậu Hùng đã cùng hoan ái với nó rồi.
- Cậu Hùng, cậu Hùng...
- A, sướng quá, Mẫn Tích à...
Cả hai đều vui sướng mà ôm lấy nhau, rồi cùng nằm sõng soài ra sàn nhà. Tóc mai kề cận, da thịt ấm nồng, cùng mùi hương kích tình vấn vít xung quanh, sự thoả mãn là điều họ đều cảm nhận được.
Một lúc sau, tiếng thở của người kia vang lên đều đặn bên tai của Mẫn Tích.
Hình như cậu Hùng mệt quá rồi.
Mẫn Tích nhìn khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc đang ngủ say, thỏa mãn mà cười một cái. Hai người gần như là đang trần truồng nằm với nhau, dưới ánh nến leo lắt. Giờ muốn về phòng của hai người, cũng đã là rất khó rồi.
Nó chỉ còn biết thở dài thỏa hiệp, rồi lớn mật mà ôm người vào lòng, cũng ngủ quên mất.
...
Sáng mai tỉnh dậy, Mẫn Tích mơ màng mà trở mình một cái.
Khựng lại.
Bây giờ nó mới nhận ra toàn thân nó qua một đêm vận động, đã trở nên cực kì đau nhức.
Mắt nó từ từ mở ra, rồi theo phản xạ mà nheo lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã dần sáng rồi.
- Ngươi dậy rồi à ?
Mẫn Tích giật mình quay đầu sang chỗ phát ra tiếng nói, thì nhìn thấy người kia đã tỉnh dậy ngồi nơi góc tường từ lúc nào. Áo xống của Minh Hùng đã mặc lại chỉnh tề, thanh kiếm của hắn thì đang đặt một bên người. Đồ đạc xung quanh cũng được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chút dấu vết xô đẩy hay ái muội nào.
Chẳng lẽ là mình nằm mơ ?
Không, không phải.
Lúc nhìn lại, nó thấy thân thể trần truồng của mình đang được áo gấm ngoài của cậu Hùng đắp lên che kín, không lộ chút da thịt nào ra bên ngoài.
Còn giữa hai chân vẫn cảm nhận được sự nhớp nháp khó nói thành lời.
Vậy là mọi chuyện không phải là mơ.
- Khụ... cậu Hùng, con, con xin lỗi. Là con ăn gan hùm mật gấu mà to gan tơ tưởng đến cậu.
Bây giờ, khi tỉnh táo lại, nó mới chợt nhận ra mình đã dại dột và càn rỡ đến mức nào.
Cậu Hùng chưa đồng ý mà nó lại dám cầu hoan.
Nhìn sắc mặt cau mày nghiêm nghị của đối phương phía đối diện, Mẫn Tích không khỏi cũng cảm thấy xấu hổ.
- Nếu tỉnh rồi thì tạm mặc quần áo của ta vào cho đàng hoàng, rồi trở về phòng mà thay đồ, ngủ cho đủ giấc nhé. Ta đi ra ngoài đây.
Cậu Hùng nói xong rồi tự mình đi ra ngoài, khép cửa lại.
Để lại một mình nó hoang mang, không biết làm gì cho phải.
Cậu Hùng không trách cứ nó vì việc đã xảy ra sao ?
Liệu cậu Hùng đang nghĩ gì trong đầu vậy ?
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com