9. Biến mất
Mấy ngày sau đó, Mẫn Tích không thấy bóng dáng của cậu Hùng đâu cả.
Lúc đi hỏi thăm xung quanh, mọi người cũng đều không biết cậu đi đâu, chỉ biết Minh Hùng đi từ sáng sớm, đến tận tối mịt mới về phòng.
- Làm sao đấy ?
Trong lúc loay hoay không biết phải làm sao, cậu Hách bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó, thái độ khó hiểu mà nhìn vẻ mặt hoang mang bối rối của tiểu đồng.
- Cậu Hách, hình như... hình như cậu Hùng ghét bỏ con rồi ạ... oa...
Chẳng biết từ lúc nào, tầm nhìn của nó đã nhòe đi, đau lòng mà nói ra một câu như vậy.
Hình như là nó sai thật rồi.
Cậu Hùng ghét nó thật rồi.
Phải làm sao để cứu vãn mọi chuyện đây ?
Tương Hách nhìn đôi mắt rơm rớm, khuôn miệng méo xệch của đối phương mà hoảng hốt, nhanh chân lại gần ôm người dỗ dành.
- Ngoan, không khóc không khóc. Thật là, tên đệ đệ của ta lúc nào cũng chỉ biết im lặng, chẳng biết nói lời ngon ngọt dỗ dành con người ta gì cả. Thật chẳng đáng mặt đấng nam nhi.
- Huhu... cậu đừng trách cậu Hùng... Tất cả là tại con... hức... Là tại con to gan lớn mật, dám mơ tưởng rằng ở bên cạnh cậu Hùng mà còn chưa hỏi ý cậu Hùng là như thế nào... con bị ghét là đáng lắm... hức...
- Ai da... Thôi nào... Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người các ngươi vậy ?
- Hôm đó tối muộn, lúc cậu Hùng trở về, bọn con có cùng nhau uống rượu...
Nó sụt sịt trong vòng tay cậu Hách mà kể lể đầu đuôi câu chuyện. Cậu Hách nghe xong thì nhăn mặt nhăn mày nói.
- Đừng bảo hai người các ngươi lấy chai rượu đế hôm đó uống đấy. Ta đã bí mật bỏ thuốc vào trong đó để dụ dỗ Chí Huân uống cùng, sau đó tranh thủ trợ hứng thôi. Ai da, vậy là các ngươi ... đã làm thật rồi hả ?
- Hức, vâng ạ...
Nhóc con nhỏ nhắn trắng trẻo, khuôn mặt bụ bẫm trong vòng tay y khóc đến là thương tâm.
Ai, thằng nhóc nhà mình thật là... để con nhà người ta phải rơi lệ vì nó thế này, đúng là đồ vô tình không hiểu chuyện mà.
- Vậy được rồi, để ta đi nói chuyện với nó...
...
- Đệ định đi đâu đấy ?
Sáng sớm, Minh Hùng vừa định rời khỏi phòng thì nhìn thấy huynh trưởng nhà mình đang đứng chặn ở cửa, hai tay khoanh lại, mặt nhăn mày nhíu chất vấn hắn.
Huynh của hắn thật là phiền.
- Huynh hỏi ta làm gì ? Ta đi đâu là việc của ta...
- Thế còn Mẫn Tích thì sao ? Nó bảo ngươi ghét nó rồi nên không thèm nhìn mặt. Ngươi thân mật với con nhà người ta xong hèn nhát không chịu nhận à ? Để cho nó phải buồn rầu một mình như thế, có đáng mặt chính nhân quân tử không...
- Huynh bớt lắm chuyện đi, đừng có giấu đệ. Chẳng phải huynh chính là người bỏ thuốc trợ hứng vào trong rượu rồi để cho Mẫn Tích cùng ta uống hay sao ? Huynh cố tình đúng không ?
Tương Hách nhíu mày.
Đúng là không gì có thể qua mắt Minh Hùng được.
Hai anh em nhà họ Lý đều là người thông minh cả, lẽ nào không nhận ra được nguyên nhân chuyện này. Nhưng y lại là người thích đùa giỡn hơn, sống thật với cảm xúc của mình hơn, trong khi Minh Hùng lại là đứa thừa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không bao giờ nó nói ra hay thừa nhận cả.
Lý trí quá mức cần thiết.
- Thôi, ta đi đây. Nhờ huynh cho Mẫn Tích ở nhờ một thời gian rồi chăm sóc đệ ấy giùm ta.
- Ủa, sao đồ đạc của đệ trống không thế này, quần áo cũng đem theo à ? Đệ định về nhà luôn hả ? Định không đem Mẫn Tích theo ? Cái thằng này...
- Ta không vội về nhà, ta định đi chơi đây đó một thời gian cho khuây khỏa. Tạm biệt huynh.
Nói xong, hắn đẩy người kia đang cản trước cửa ra, rồi nhanh chóng đi thẳng về phía cổng.
- Minh Hùng, uổng công ta giúp đệ. Vậy mà ta cứ tưởng là đệ thương nó chứ...
Câu nói của huynh trưởng thành công làm cả người Minh Hùng khựng lại.
Thương ư ?
Hắn thương Mẫn Tích ư ?
Có chứ.
Sao có thể không thương được chứ.
Nếu không thương, hắn đâu có chiều chuộng người kia đến vậy.
Từ lúc gặp gỡ nhau ban đầu, hắn đã muốn giữ người kia ở bên cạnh mình rồi.
Với một kẻ dùng lí trí để đánh giá mọi thứ như hắn, thì một người có những hành động ngây thơ theo cảm tính của Mẫn Tích, lại làm tâm tình hắn bị thu hút rất nhiều.
Cậu bé đó suy nghĩ mọi thứ rất trong sáng, đơn giản. Ghét là ghét, yêu là yêu. Một cái híp mắt, một cái nhăn mày, dễ đoán như thế đấy.
Nếu không thương, sao lại có thể đưa nó về đây ở với mình được.
Nếu không thương, sao lại kiên nhẫn đưa nó đi mua quần áo, đưa đi ăn, dạo chơi khắp trong trấn.
Nếu không thương, sao lại có thể đồng ý mua lược song hỉ cho vợ chồng son, tặng cả cặp cho nó như vật định tình được chứ.
Nếu không thương, sao có thể biết nó có một nốt ruồi dưới mắt xinh đẹp đến ngần ấy.
Nếu không thương, sao lại tự mình chải tóc cho nó, rồi để Mẫn Tích chải tóc cho mình.
Nếu không thương, sao lại hỏi nó có còn lưu luyến người cũ hay không, rồi thấy nó chưa quên thì kìm nén tình cảm của mình lại.
Nếu không thương, sao lúc nó bảo thích mình, hắn lại như điên như cuồng mà làm người ta.
Tối đó cũng đâu hẳn là do rượu. Hắn chỉ đơn giản là mượn rượu làm càn, xuôi theo dục vọng mà thôi.
Nhưng do Mẫn Tích tính tình còn trẻ con, nên đối phương chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để thể hiện tình cảm với nhau thôi. Còn bên nhau thế nào, bên nhau ra làm sao, nó còn chưa tính đến.
Còn hắn, lại là cả một trách nhiệm cáng đáng cơ nghiệp, nối dõi tông đường, là gia chủ nhà họ Lý.
- Ta phải tránh xa đệ ấy ra, như thế mới tốt cho cả hai người. Mong huynh hiểu cho ta. Mọi chuyện, đành nhờ huynh chăm sóc Mẫn Tích giùm đệ ở đây vậy. Tương Hách, ta đi đây.
Hắn phải rời khỏi nơi đây, rời xa những ngày yên bình ngắn ngủi đó, rồi chấm dứt những việc hoang đường này lại.
- Ai da... Minh Hùng... đứng lại cho ta... đệ dám đi thật à ? Minh Hùng... Minh Hùng...
Chưa kịp để y nói xong, người kia đã rời khỏi nhà, mang theo hành lí cùng ngựa phi về phía xa xa.
- Ai... thằng nhóc này thật là... Nói mãi mà không nghe, người thiệt thòi chỉ có bản thân ngươi thôi. Ủa, cái gì đây ?
Bây giờ y mới để ý thấy có một phong thư màu vàng được nhét vào kẽ cửa gỗ nhà mình từ bao giờ. Tương Hách bèn cầm lấy xem thử.
<Gửi Lý Tương Hách>
Phong thư đóng dấu mộc đỏ, được sơn son thếp vàng cực kì tinh xảo, đề bên ngoài rằng gửi cho chính y.
Y bèn tự mình mở ra đọc bên trong.
Càng đọc trán y càng nhăn tít lại.
Phen này khó rồi đây.
- Người đâu, gọi Mẫn Tích đến phòng gặp ta.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com