13
- độc lập rồi bây ơi !! duy ơi, thuân ơi, thấy không ? tao với hách khuê, đồng đội làm được rồi.. làm được rồi... thế tụi mày ở đâu ? sao không mừng cùng bọn tao ?
tám mươi mốt ngày, tám mốt ngày giữ thành cổ quảng trị. bao nhiêu lính trẻ nằm xuống rồi, sao chúng mày cũng đi sớm thế ? nghĩ tới, mai huỳnh ngồi thụp xuống, khóc nức nở.
- thôi, huỳnh. Giờ về thôi, về với mẹ !
hách khuê vỗ vai động viên nó, hai đứa vào sinh ra tử cùng nhau. sống sót tới giờ.. là một kì tích ! chính là một kì tích, là truyện cổ tích ngoài đời thực !
- tao.. tao phải đưa cho mẹ của thằng duy, cho em hữu tề của thằng thuân nữa, không thì tội lỗi lắm !
mai huỳnh đứng dậy, nhìn cờ đỏ sao vàng phất phới trên cao không khỏi hạnh phúc nhưng mà chiến thắng sẽ hạnh phúc hơn khi mà có bốn đứa tụi mình bên nhau. duy ạ, thuân ạ thôi thì chúng mày hoà cùng đất quảng trị rồi, sau này phải xem bọn tao thay đổi, xem đất nước đổi mới nghe chưa ?
mai huỳnh tay cầm bút, mở quyển nhật kí của thằng duy, ghi vào trang cuối vài dòng : ' đất nước độc lập rồi thắng rồi, cháu đưa em duy về rồi đây. bốn đứa đi thì hai đứa nằm lại đất thành cổ, hai đứa cháu đưa em về!' rồi gấp lại.
- cậu là lý mai huỳnh đúng không ?
- vâng, trung tá gọi tôi có chuyện gì ?
ông ta lục túi, lấy trong đó ra tấm ảnh màu cũ kĩ. đưa cho mai huỳnh
- đây là đồng đội của cậu đây, giữ cẩn thận !
- ...đúng là thằng thuân rồi, duy nữa..
xe của bộ đội đi đến đâu, đường làng trải đầy hoa rơi nhưng trước khi về với em mẫn tích, mai huỳnh phải hoàn thành tâm nguyện của đồng đội nó trước đã.
- nhà thằng duy...
là căn nhà tranh tồi tàn. duy nó là con cả, có em gái, mẹ già, giờ mày đi rồi họ sống sao đây hả duy?
- duy, con về đúng không duy !!?
- a, anh hai, anh hai v...
đứa nhỏ chạy ra ngoài bỗng khựng lại khi phát hiện người về không phải anh hai nó, mà là mai huỳnh với hách khuê.. hai người xa lạ..
- a, cho hỏi.. hai cậu đây là ?
mẹ của thằng duy đi ra từ bếp, hỏi hai đứa. chúng nó nhìn nhau lưỡng lự không muốn nói. như nhận ra điều bất thường người mẹ run run, bấu víu lấy tường để đứng vững. mai huỳnh hít một hơi thật sâu, sau đó tiến tới, lấy trong túi vải ra quyển sổ nhàu, đưa cho bà :
- tụi cháu là đồng đội của em duy..còn đây, là quyển nhật kí mà em nhờ chúng cháu mang về
- hu.. anh hai, mẹ ơi.. anh hai không về nữa ạ.. huu
- v..vậy tôi hỏi hai cậu.. thằng duy.. duy nó đâu ?
bà run run cố điều chỉnh lại hơi thở, hỏi mai huỳnh. thằng bé lưỡng lự chưa muốn nói, sau lại để hách khuê lên tiếng giải thích :
- mặt trận quảng trị, chúng cháu đã dẫm đạp lên xác đồng đội để chiến thắng, duy.. nó hoà cùng đất thành cổ rồi thưa bác !
- .....
cả hai câm nín, không giấu được nước mắt mà khóc nghẹn không nói lên lời. mai huỳnh với hách khuê nén khóc, nếu chúng nó khóc theo thì bi thương quá.. mất một lúc sau, cả hai mới quyến luyến rời khỏi nhà lý duy, tiếp theo là.. nhà của huyễn thuân.
chơi cùng thằng thuân lâu, mai huỳnh tất nhiên là người hiểu rõ nhất gia cảnh nhà nó. mẹ nó mù, nó đi nghĩa vụ chỉ có hữu tề chăm sóc bà ở căn nhà tranh tồi tàn. Nghe tiếng bước chân, hữu tề bỏ cả công việc chạy ra ngoài đón huyễn thuân. nhưng cũng khựng lại, là mai huỳnh và... ai kia?
- anh huỳnh, anh thuân đâu ạ?
hữu tề chạy lại, đầu nó rối tung rối mù. nắm lấy bên tay lành lặn cửa mai huỳnh mà đung đưa qua lại, mắt đã ồng ộc hơi nước nghe chừng sắp khóc tới nơi rồi.
- hữu tề.. tụi anh xin lỗi, thuân nó không về được em ơi!
- ...
tai hữu tề ù đi, não nó không thể tải nổi lượng thông tin mà mai huỳnh đề xuất mà đứng thần như người mất hồn. sao mà.. hoa cải năm nay chẳng thơm gì hết sớt. em thích hoa cải nhưng không có anh, hoa cải với em không đủ thơm !
- trước khi mất, thuân nó đưa anh cái này, là cho em
mai huỳnh lục túi vải, lấy ở bên trong ra một cái lược nhỏ. Dúi vào tay của hữu tề nhưng nó dường như không muốn nhận. nó muốn nhận từ tay anh thuân cơ. anh sẽ chải tóc cho nó, hái hoa cà, cài tóc em thơm. rồi vào âu yếm mẹ hiền, kể cho mẹ nghe chuyện chiến sự sau đó là cầm tay mẹ rê vài đường trên gương mặt mình rồi nói 'con không sao'...
chứ hữu tề không muốn nhận tờ giấy báo tử ghi tên văn huyễn thuân đâu, nó nhỏ, em ôm không có đủ..
- thôi. hữu tề, thuân đi rồi, là nó bảo vệ tổ quốc bảo vệ mẹ, bảo vệ em...
hách khuê an ủi.
- hu.. ức.. nhưng mà..em sống sao nổi hả anh !?
- anh xin lỗi
mai huỳnh ôm em sau đó rời đi, nếu đứng ở đây nó sẽ khóc mất.
- thôi, tao về đây. tạm biệt mày mai huỳnh, chúc mày ngỏ với ẻm thành công !
- ừm, cảm ơn
mai huỳnh men theo đường làng về lý gia. xa có ba, bốn tháng thôi mà nó nhớ em mẫn tích ở nhà lắm rồi.
- a, cậu ba ! cậu ba về !!
hai đứa trẻ chạy ùa ra sân, vừa mở cổng đã reo hò phấn khích,cậu ba bình an về rồi !
- cậu tích ơi, cậu ba về !
mẫn tích ở trong bếp nghe thấy liền đánh rơi cả ly nước, chạy vội ra ngoài. khi thấy huỳnh hắn vẫn bình an, đã về nhà với nó rồi. tạ ơn trời đất!
- cậu ba !!
mẫn tích chạy ùa vào lòng hắn, rúc đầu vào bờ ngực săn chắc. à không, hình như cậu ba gầy hơn rồi thì phải.
- ừm ừm, tao về rồi đây ! xin lỗi tao không ôm mày bằng hai tay được !
tay mai huỳnh bị trúng đạn, đến giờ vẫn chưa lành hẳn. hắn có đau nhưng ở ngoài chiến trường cắn răng chịu đựng.
- Hùynh !? ôi huỳnh, em về rồi !!
tương hách bất ngờ tới độ buông thõng hai cái vali xuống đất, nhào lại ôm em trai. hắn mừng quá, cảm ơn ba đã phù hộ cho em !
- má đâu rồi anh ?
- má ra điền rồi, cũng mới hay tin em về.
- vâng, à tao có cái này cho mày, mẫn tích lại đây !
mai huỳnh lấy trong túi ra cái châm cài thiết kế tinh xảo được gắn mấy bông hoa màu đỏ, cầm nó cài lên một bên tóc của mẫn tích rồi nhìn nó cười ngại ngùng đỏ mặt. mai huỳnh thấy một đời của mình thật đơn giản. một đời của hắn bắt đầu khi mình thấy mẫn tích, kết thúc khi không nhìn thấy em nó nữa.
- c..con cảm ơn cậu ba, đẹp lắm !
'chính là một bức tranh tuyệt diệu'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com