18
- thế theo thầy, nhà tôi nên làm gì ?
bà lý nhỏ giọng hỏi ông thầy, ông ta cười nhếch, mày trau lại trả lời :
- chỉ có nước đuổi cả vong lẫn người đi thôi thưa bà. vong nhi mà đeo bám gia chủ, không sa cơ thất thế cũng phỉ báng vô danh, mai sau con cháu chịu cảnh tật nguyền. hơn nữa, sức khoẻ đời sau không thể sống quá hai năm tuổi, e là..
- vậy bây giờ mai huỳnh nó không chịu đuổi, nhờ thầy xem xét kỹ lưỡng, có bùa mề gia thái gì, mong thầy làm lễ chấm yểm cho nhà tôi
bà lý tay lấy trong túi ra một xấp tiền vàng, đặt lên bàn cho ông ta. nhìn thấy tiền, ông hắng giọng một cái, vuốt râu chỉ vào mẫn tích rồi nói
- cậu trai này là kiếp trước tu tâm dưỡng tánh chưa được tốt, sát hại người vô tội mới chịu cảnh vong theo, sức khoẻ tinh thần đã không tốt lại càng xấu hơn. chỉ sợ thế việc khó lường, vong linh chấm yểm không thành mà oán khí quá nặng, tôi có muốn cũng không thể đuổi được vong đi !
mai huỳnh nghe xong tức giận đập tay xuống bàn mà quát :
- má, má đừng mê tín dị đoan, cái gì mà vong theo? cái gì mà không sống quá hai năm tuổi? dù có chịu cảnh sống chật vật khốn khó ở lý gia, con cũng không bao giờ nghe theo lời bói toán của ông ta. thầy bói các người chỉ thừa nước đục thả câu, bói thầy ra ma !
- huỳnh ! má thấy thầy nói đúng đó, lý gia đang yên đang lành mà từ lúc mẫn tích nó về đây, làm ăn thất thế, ốm đau liên miên. đến con còn suýt bỏ mạng ngoài chiến trường, chẳng lẽ con không sợ hay sao ?!
- đúng, việc gì con phải sợ? vong ma cũng là người sống hoá thành, mình không làm gì họ thì việc gì phải sợ ?
- huỳnh ! trời ơi, ông ơi, ông dậy mà xem con trai ông nó làm chuyện động trời gì thế này ?! đúng là đứa con trời đánh, nghịch tử nghịch tôn !
bà lý ôm đầu, ngồi thụp xuống dưới đất ngay cạnh bàn thờ gia tiên mà kêu than, giọng nói nghe vô cùng chua chát
- ông về đi, nhà tôi chẳng cần ông định sẵn cho đâu, đúng là mười lo
mai huỳnh đáp cho ông thầy bói xấp tiền vàng khi nãy rồi đuổi ổng ra về.
- được thôi, tôi làm nghề bói bao nhiêu năm nay, tuổi nghề còn hơn cả tuổi của cậu, mà cậu ba không tin tôi thì tôi cũng chẳng biết nói gì
ông thầy nhặt tiền rồi ra về, mai huỳnh thở dài nhìn người mẹ vẫn ngồi xuống đất khóc than, giọng nói đã khản đặc đi thấy rõ.
- má đứng lên đi, ăn vạ cứ như trẻ con vậy
- .. kệ tao, mày cãi lời tao thì hay rồi!
bà lý quát, mai huỳnh cũng chẳng muốn đôi co, đi ra ngoài sân đã thấy mẫn tích đứng ở ngoài đợi hắn. huỳnh nó để ý mắt của thằng tích đã phủ một tầng hơi nước, mũi đỏ lên như cà chua chín.
- cậu ba.. có phải con nên rời khỏi đây không ..?
mẫn tích cúi mặt mà đá đá mấy viên sỏi dưới sân, không dám ngẩng lên nhìn mai huỳnh. nó đã nghe toàn bộ câu chuyện, từ việc thầy bói nói nó là 'sao thổ' cho tới việc nó nên rời lý gia để bảo toàn phúc lợi cho con cháu của mai huỳnh sau này
- bậy mày, ai nói mày nên rời khỏi đây? lần sau mà còn hỏi linh tinh nữa tao đánh mày què giò
- cậu ba chỉ nói dốc thôi ! cậu ba là đang mắng con !
mẫn tích uất ức mà ôm lấy hắn, vùi đầu vào bờ vai rắn chắc mà hờn trách
- tao nói dốc mày hồi nào? chỉ có mày nói dốc tao thôi, tao ngỏ với mày được gần tháng nay rồi mà mày đã đồng ý đâu ?
- ai bảo là con không đồng ý đâu..
- hả!? mày nói gì cơ
mai huỳnh hỏi lại, thực chất là nghe rõ mồn một, chỉ là nổi hứng trêu chọc mẫn tích một chút.
- xí, con không nói nữa, cậu ba không nghe được thì thôi ! cậu ba là đồ ngốc xị
- này, từ lúc mày về đến giờ là mày sắp leo lên đầu tao ngồi rồi đó mày !
- xí kịa con !
mai huỳnh cười, xoa đầu mềm của nó. đợi khi hắn phục dậy lý gia sẽ đưa em về dinh, làm dâu nhà lý.
- để tao vào xem má sao đã, mày nấu cho má chén canh
- vâng, cậu đợi con xíu nha cậu
- ừ, từ từ mà làm
- vâng ạ
mẫn tích lon ton chạy xuống dưới bếp, còn mai huỳnh đi vào phòng của mẹ mình, mở cửa đã thấy bà nằm quay lưng lại với hắn, trong giọng vẫn còn tiếng rên âm ỉ, nghe chừng rất phẫn uất
- má..
- đi ra ngoài đi, tôi không có gì để nói với anh cả.
- con xin lỗi, chuyện hồi nãy là do con nóng giận quá thôi, má bớt giận, kẻo huyết áp lại lên thì khổ
- vẫn còn biết lo cho thân già này cơ đấy. nếu vậy thì mày lấy con gái nhà họ hoách đi, hoách ly là đứa con gái hiền dịu, lại đoan trang nết na, không có cọc cằn như con trai đâu. anh có nghĩ thương tôi thì anh làm !
bà lý vẫn quay lưng lại với mai huỳnh, chỉ nói vài câu mà não hắn đã quá tải rồi không thể tiếp nhận được gì nữa.
- hoách ly ?! con đã có mẫn tích rồi, má đừng ép con vào liên hôn nữa. tự con sẽ vực dậy lý gia mà không cần dựa dẫm vào ai cả.
- không dựa dẫm vào ai?? vậy anh nói xem, cưới mẫn tích thì được gì nào? nó còn vang vong theo, nghe má đi, tự con không thể vực dậy được lý gia đâu. sau khi lý gia trở lại bình thường, con cưới mẫn tích sau cũng được mà ?
bà lý ngồi phắc dậy, đặt tay lên vai mai huỳnh mà rằng.
- nhưng con không thích đa thê, con chỉ một lòng một dạ với mẫn tích thôi. không cưới ẻm, con nguyện giường không chiếu đơn đến cuối đời
- thôi huỳnh ạ, má chỉ nói thế này 'mai mưa, trưa nắng, chiều nồm
trời còn luân chuyển, huống mồm thế gian' !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com