Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phỉ thúy bạch nguyệt




Tửu lâu thanh yến vốn là nơi hoa mỹ dành cho những kẻ muốn say trong một giấc mộng hồng trần, biết thưởng thức những vật lạ mồi ngon, thưởng rượu, và thức thâu đêm.

Ngay bàn tròn to nhất ở giữa viện là nhà họ Lee, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung, tiếng tăm lẫy lừng khắp một vùng, độ giàu có và vị thế gia tộc không ai sánh được. Những kẻ vây quanh chỉ đang chờ, chờ một ánh mắt hai người này liếc đến, để được ngã vào lòng họ mà mơ một giấc dài dưới nền trăng của đêm nay.

Giấc mộng chẳng thành, hôm nay họ đến để bàn chuyện quan trọng với những chủ gia tộc khác, chưa đến mục tìm kiếm sắc dục, tiếng cười nói rôm rả cả những kẻ giàu có ngay tại chiếc bàn này lấn át cả tiếng đàn tranh.

Phục vụ cho đêm nay cũng chỉ là những màn ca múa của dàn mỹ nhân dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, không hổ là nơi người ta muốn đến với cái thú vui khoái lạc. Nữ chính của màn này mặc xiêm y đỏ thẫm, lộ ra đường cong đẹp mắt, hút ánh nhìn của rất nhiều người, tại bàn của nhà họ Lee cũng có người tấm tắc khen đêm nay sẽ cho gọi người này đến hầu.

Sanghyeok thì chẳng màng đến sắc, cái người này cần là quyền lực, không giống với Minhyung, hắn có niềm đam mê với rượu, đặc biệt là những điều đẹp đẽ, nhưng mà cô nương váy đỏ này thì không đủ đẹp.

Minhyung nhếch môi thầm khinh cái mắt nhìn của đám này tầm thường. Và rồi, ánh mắt hắn lúc cạn chum rượu lại va phải một vũ công, tóc ngắn qua gáy, da trắng như nguyệt quang, thướt tha y phục mỏng múa phụ họa quanh nữ nhân váy đỏ. Nhìn lại tưởng chìm hẳn vào trong dàn múa phụ, nhưng có gì đó nổi bật hơn hẳn cả múa chính, thân hình nhỏ nhắn, ẩn hiện sắc đỏ của đôi môi dưới chiếc mạng che mặt mỏng, đôi mắt là thứ lộ rõ nhất, đen láy mà hờ hững, càng sắc nét.

Chẳng biết đã say hay chưa, nhưng mà lồng ngực lại lâng lâng kỳ lạ, hồn của Minhyung vương lại trên gò má đó, nơi một nốt đen điểm xuyết đầy mời gọi hắn đặt môi lên.

Đôi ngươi sâu hút của người đó chạm mắt hắn trong một nhịp của đàn tranh, rồi đảo mắt xuống mà tập trung điệu múa, càng làm hắn phấn khích, tầm mắt lại dán chặt về phía thân ảnh mịn màng đang lướt trên sàn thảm lông giữa viện. Nhạc ngưng, kết thúc màn trình diễn, cô nương váy đỏ đã có người gọi, dàn múa phụ thay nhau mời rượu các bàn, cũng như kiếm thêm một chút như phần thưởng cho màn trình diễn vừa rồi.

Bàn của họ Lee được vị nam nhân nhỏ đó hầu rượu, Minhyung rất hài lòng, ngay trong một cánh tay đã có thể chạm đến, làn da này được cảm nhận bằng ngón tay đúng là mỹ cảnh nhân gian, nếu nếm thử bằng lưỡi thì còn ngọt đến mức nào, hắn tay cầm chum rượu, tay kia mân mê thắt eo mềm mại.

"Tên gì"

"Thưa, Ryu Minseok"

Dứt lời, Minseok nhanh tay rót rượu đầy cho Minhyung và Sanghyeok.

Phút chốc một con dao găm từ dưới lao lên nhắm vào cổ họng của Sanghyeok, thân thủ của Sanghyeok không tệ, ngã người ra sau tránh được một nhát. Minhyung phía sau liền giật mạnh tấm vải trắng trên người Minseok khóa lại khoảng cách để em không thể lên đòn nữa. Lưỡi dao liền đổi hướng nhắm ngược lại về phía Minhyung, đây là thích khách muốn xử lý nhà họ Lee.

Ngà ngà say cũng chẳng thể ngăn được từng thao tác của Minhyung, đòn của hắn chặn tay của Minseok, nhưng người nhỏ linh hoạt liên tục tấn công không chừa một đường lui cho kẻ trước mặt. Tay Minhyung vừa nắm tấm vải để trói người Minseok, vừa đánh vào đòn tay của người nhỏ.

Bây giờ là tấm vải đã được hắn siết vào cổ Minseok, còn cánh tay nhỏ đang kề dao vào cổ Minhyung. Một chín một mười, trận địa này, ai buông tay trước.

Vải càng siết chạy, hơi thở Minseok dần nặng khi thanh quản sắp bị bóp nghẹt, cổ của Minhyung rướm máu từ vết dao chạm đang chảy dọc xuống qua bả vai. Hai ánh mắt nhàn nhạt nhìn nhau, thăm dò đối phương, và rồi là Minhyung mạnh tay siết chặt nút thắt. Không thở được, Minseok thu dao cắt phăng tấm vải mà quay đầu lẫn vào đám đông hỗn loạn để bỏ trốn.

Nhìn tấm lưng nhỏ biến mất, Minhyung siết tấm vải bị cắt trong tay, đưa lên môi hít một hơi sâu mà đáy mắt hằn lên tia lạnh lẽo

"Lần tới ta sẽ bóp nát cái cổ nhỏ đó"

—-------------------------------------------.

Một sát thủ tự do được thuê để thủ tiêu những người cần thiết như Minseok thì em không quan trọng làm cho ai, hay phải giết ai, cái em cần là bạc. Hôm nay chạm mặt với Lee Minhyung, kẻ này có ánh mắt không tầm thường, hành sự đương nhiên cần kế hoạch và phải cẩn trọng hơn.

Yên ắng một quãng thời gian, nhà họ Lee nghe đâu đang có hôn sự, thời cơ đã đến, việc thị nữ ra vào nơi đó theo tân nương càng nhiều, phải nhanh chóng hành động. Minseok trà trộn theo nha hoàn hồi môn của tân nương vào phủ nhà họ Lee.

Nơi này rộng lớn, vào rồi bắt đầu phải xem xét dần, nhà này đông con, Minseok không quan tâm lắm việc tân nương này là của ai, chỉ quan tâm trừ khử đi cái gai lớn nhất là Lee Sanghyeok và Lee Minhyung, những kẻ có tầm ảnh hưởng đến dân sinh của cả vùng này.

Trăng lên với tiếng trống kèn và tiệc tùng ồn ào, quan sát lại chẳng thấy hai nhân vật quan trọng ở sảnh tiệc, Minseok lẳng lặng lui ra đi một vòng lặng lẽ quanh các viện phòng. Thị nữ trên dãy hành lang bê trên tay quần áo khăn tắm, nghe họ cười thầm đến phục vụ Nhị thiếu gia tắm rửa, thời cơ để được hầu hạ đã đến. Minseok đứng ở góc cột chờ họ đi ngang, ba người thị nữ liền ngã xuống đất bất tỉnh.

Bước đến khu nước nóng nơi thiếu gia tắm rửa, nhà họ Lee giàu có đến mức xây hẳn một hồ nước nóng trong khuôn viên, chỉ để dành cho gia chủ ngâm mình. Nhẹ nhàng đặt khay quần áo xuống, tiến chân chậm rãi đến dáng hình to lớn đang tựa lưng trên thành bờ, tay nhỏ xoa bóp bắp vai cho Minhyung. Ngay khi tay kia buông xuống hông rút dao, hắn nắm lấy cánh tay còn đặt trên vai mình, kéo người nhỏ ngã xuống hồ, một tay hắn bóp chặt chiếc cổ nhỏ dìm xuống nước, tay kia chặn ngay đòn dao của Minseok.

Giữ hơi dưới nước mà lên đòn chân nhắm thẳng vào mặt hắn, Minhyung bị nhận ngay một đòn, hắn nhếch môi siết tay càng chặt hơn vào chiếc cổ nhỏ, bong bóng từ dưới nổi dần lên, chứng tỏ Minseok sắp chịu không nổi rồi.

Đến khi con dao trong tay buông xuống, hắn mới kéo chiếc cổ đó lên khỏi mặt nước, mặt Minseok đỏ rực vì thiếu hơi kèm theo nước hồ quá nóng. Mái tóc ướt đẫm rũ xuống trên vầng trán nhỏ, hai hòn ngọc đen mơ màng nhìn hắn thở từng hơi mệt mỏi, cổ dường như càng nghẹn lại theo lực tay của tên này.

"Muốn giết ta à, có chết cũng đừng hòng nghĩ đến"

Hai bàn tay nhỏ cấu chặt vào cánh tay hắn, hơi thở cạn đi, ánh mắt nhắm lại, có lẽ bước đi này sai lầm rồi, giờ phải trả giá bằng cả tính mạng. Tay dần vô lực mà buông thõng, tâm trí nhạt nhòa dần chẳng còn đọng lại được gì. Chỉ nhớ mang máng mờ ảo khung cảnh cả cơ thể được nâng lên, chắc là khi trút hơi thở cuối cùng thì linh hồn cũng trở nên nhẹ nhõm.

Thấy tay Minseok rơi xuống, hắn buông khỏi cổ nhỏ, cơ thể ngã xuống nền nước đầy khói trắng mà chìm dần xuống đáy. Có vẻ hắn tiếc một món đồ xinh đẹp, nếu chết thì đúng là uổng phí, kéo người nhỏ khỏi mặt nước, áp môi lên mảnh lựu đỏ trên gương mặt mà thổi vào một hơi mạnh, bờ ngực nhỏ dần phập phồng trở lại, hơi thở yếu bắt đầu đều đặn trên khuôn miệng nhỏ.

Hạng này mà cũng muốn đến hạ thủ hắn, quá tầm thường, chỉ có cái vẻ ngoài là nhìn còn đáng giá một chút. Hắn quấn tấm khăn ngang hông và bế thân ảnh nhỏ ướt nước ra ngoài, chẳng thấy một thị nữ nào, chắc bị cái người này đánh ngất kéo vào đâu đó rồi.

Đưa người nhỏ về phòng, Minseok mất hơi ngất lịm đi nằm êm đềm trên đệm lông, tự tay hắn thay y phục cho em, định rằng tìm đại tấm áo khoác vào, nhưng ngay lúc này nhìn cơ thể trắng sáng mềm mại nằm bên dưới, thân ngọc mình ngà, bất giác không rời tầm mắt được. Sờ nhẹ lên chiếc cổ hằn đỏ năm dấu tay của mình mà vuốt ve, cúi xuống hôn nhẹ lên đó cười hắt một hơi, đáng lẽ không nên đấu với hắn, vì chắc chắn sẽ bại trận.

Nhìn em thở đều, cứ thôi vậy, kéo tấm chăn lên che cơ thể cho người nhỏ. Trần đời chưa thấy mồi ngon nằm cạnh mà phải nhịn thế này, hắn đăm chiêu xa xăm nghĩ đến những kẻ đang mất kiên nhẫn với nhà họ Lee, khóe môi cong lên, không ai được phép động đến Lee Sanghyeok, hắn sẽ băm vằm kẻ đó thành trăm mảnh.

Hai anh em Minhyung và Sanghyeok chung một mẹ, Minhyung là tướng đứng sau anh mình để bảo vệ gia tộc này trong bóng tối, còn Sanghyeok là người hành động ngoài sáng sử dụng tài trí đưa gia tộc đi đến đỉnh cao vinh quang. Cả hai anh em ăn ý phối hợp với nhau hạ bệ từng kẻ một dám đối đầu với mình. Chỉ là lần này Minhyung tìm được một món đồ vừa mắt, vì hắn thích những thứ xinh đẹp, nếu không từ lần đầu đã tự tay giết chết Minseok khi lưỡi dao đó đâm trượt khỏi cổ họng Sanghyeok.

Gió hiu hiu vào ô cửa, tiếng chuông rung nhẹ, trời hôm nay âm u xám xịt chẳng có chút nắng, ngày hôm nay có vẻ ảm đạm hơn mọi khi, Minseok tỉnh giấc, đã thấy Minhyung ngồi cạnh khung cửa đọc sách. Tay em bị trói lại vào đầu giường, càng cố gắng giãy dụa thì tấm chăn trên người càng tuột xuống, lộ ra những vết đỏ trên ngực.

"Ngươi..." - Minseok ngập ngừng

"Làm sao? Nghĩ nằm trên giường nam nhân thì còn trong trắng à?"

Hắn vẫn lật sách nói vọng qua phía giường. Gương mặt nhỏ thẫn thờ nghĩ lại đêm qua chỉ nhớ được mình sắp chết, không nhớ đến cảnh đó, quá hổ thẹn rồi.

Thấy hắn đi lại liền giật mình mà co chân lên cố giữ lấy tấm chăn trên người, càng làm hắn thấy thích thú. Tra hỏi về việc kẻ nào cử em đến, Minseok thẳng thừng bảo không biết, đây là thật, người đứng sau thì vô vàn, chỉ biết được bạc thì phải cố hoàn thành để mang mạng hắn đến đổi lấy thêm phần thưởng. Ở đây làm gì có kẻ to lớn nào ra mặt trực tiếp thuê người, mà nhà họ Lee cũng quá nhiều kẻ thù. Khi được hỏi đến bên kia trả bao nhiêu cho một mạng, Minseok thành thật với cái giá hai mươi lượng bạc.

Tiếng cười khẽ, cái giá này mà muốn lấy mạng của người nhà họ Lee, nghe còn nực cười hơn những câu chuyện phiếm ở tửu lầu, Minhyung trả gấp đôi để Minseok hạ thủ ngược lại với kẻ đó, nhưng rồi lại chẳng biết người đứng sau thực sự là ai, giết kẻ truyền tin thì bốn mươi lượng là quá nhiều. Cũng chẳng cần, dù gì những kẻ đó cũng sẽ nghĩ Minseok đã chết tại phủ này, rồi lại thuê kẻ khác đến mà thôi, lúc đó hắn sẽ từ từ tính tiếp, không vội.

Lấy chiếc dao nhỏ cắt sợi dây trói tay Minseok, kề lên chiếc cổ dặn dò em về truyền tin cho kẻ mình đang làm việc, đấu không được ngoài sáng thì càng không thể đấu được với hắn ở trong bóng tối

"Ta sẽ chờ kẻ đó trong bóng tối, rạch lớp da nơi ngực trái, và moi tim hắn ra cho ngựa giày lên"

Lướt lưỡi dao lên gò má em, hơi dùng lực đè lên nốt đen nơi khóe mắt, một vết cắt đỏ hiện ra. Đây cũng là một lời cảnh cáo với Minseok, hắn thích nét đẹp của em nên muốn sở hữu, nhưng em quá nguy hiểm để giữ bên mình. Bóng lưng Minhyung rời đi, hắn nói vọng dặn dò phía sau

"Nếu còn gặp lại, không chỉ là những vết đỏ thôi đâu"

Danh tiếng của Minhyung không được đẹp như Sanghyeok, nghe ra là một kẻ ăn chơi, nhưng từ thân thủ đến cách nói chuyện, kể cả phong thái đều không phải kẻ chỉ nhắm đến thú vui hoa mỹ. Minseok khẽ dùng ngón tay vuốt đi vệt máu trên mặt mình, đang suy nghĩ bây giờ phải trả bạc lại cho người thuê, hay phải đòi một cái giá cao hơn cho lần tới, vì đối tượng lần này cực kỳ khó nhằn.

Vậy là, Minseok vẫn chọn đòi hỏi một cái giá cao, nếu không thể giết được, thì cùng lắm tính mạng này sẽ bù lại cho cái giá đó. Hôm nay là ở ngoại ô nơi biệt phủ rộng lớn của nhà họ Kim, tiệc mừng vinh hiển từ kinh thành truyền về, các nơi gia tộc ghé thăm chào hỏi chúc mừng náo nhiệt tại phủ lớn, một buổi tiệc vui vẻ như những người bạn thân quen với nhau, nhưng đầy mùi giả tạo lẫn với hương men đầy nguy hiểm.

Ghế tựa xếp dưới mặt đất trải đệm lông mềm mại, vũ công vây quanh bàn tiệc sau mỗi màn uốn lượn đẹp mắt. Sanghyeok ngồi bàn chuyện với Hyukkyu rất hợp ý, những cái gật đầu, những ánh mắt khép lại thành từng đường sắt bén, vừa tìm cái lợi ở đối phương, vừa thăm dò những điểm yếu để hạ bệ nhau.

Minhyung thấy không phải chuyện của mình, ngả ngớn gác chân ngồi kế anh trai mà thưởng rượu vui vẻ với đầy mỹ nữ vây quanh, cũng chỉ là cái nhìn của người khác, còn ở đây lại chẳng có cái đẹp mà hắn đang tìm kiếm, ít ra là tại sảnh tiệc, còn cái người ở trên mái nhà phía xa thì có lẽ thú vị hơn.

Một vũ nữ ngồi hẳn vào lòng hắn khoác cánh tay lên bờ vai rộng, Minhyung cũng chỉ nhoẻn miệng cười nhấp từng ngụm rượu mà vui thú, ánh mắt hắn tuy dịu nhẹ ngà ngà hơi men, nhưng rất sắc khi đảo quanh xem xét tình hình. Đương nhiên đến đây là để bảo vệ Sanghyeok, không phải là để suy nghĩ những chuyện khác, bóng đen trên mái hiên di chuyển, có vẻ bắt đầu hành động rồi, tay hắn luồn lên siết lấy eo cô nương ngồi trong lòng mình, vị nữ nhân này cảm nhận được đêm nay bản thân sẽ nằm trong vòng tay này mà tận hưởng sự sủng hạnh khiến kẻ khác phải thèm muốn.

Ngay khi một mũi tên lao thẳng từ trên trời xuống bàn của Sanghyeok, Minhyung nắm eo kéo áo cô nàng đẩy ra sau, lao đến chắn trước mặt anh mình. Dưới bàn thủ sẵn một bộ cung, hắn rút mũi tên cắm trên bàn giương cung nhắm thẳng vào một trong những bóng đen đang nhảy xuống từ mái ngói. Trượt qua bắp tay của Minseok, lần này không ít người, có vẻ thật sự muốn thủ tiêu hắn rồi. Kim Hyukkyu lẳng lặng lui ra sau hậu viện, những người bảo vệ của các gia tộc khác cũng hoảng loạn một phen bắt đầu vào thế phòng thủ.

Hôm nay Minseok không đến chỉ để giết mỗi nhà họ Lee, còn xử lý thêm vài người khác, nhanh chóng cùng đồng đội ra tay xử lý những kẻ nhỏ nhất. Đến khi đối mặt với Minhyung, lần này phải dùng kiếm, lao đến không do dự, tiếng những mảnh thép va vào nhau vọng đến chói tai. Che mặt cũng vô ích, ánh mắt của Minseok là thứ hắn đã để ý ngay từ lần đầu nhìn thấy, cả cái dáng hình không một mảnh vải cũng đã nhìn qua thì chẳng thể nào mà không nhận ra.

"Ngươi biết hôm nay thua thì sẽ chịu hình phạt gì không?"

Từng đường kiếm lướt qua tầm mắt, chém vào khoảng không tiếng vun vút bén đứt những tầng gió. Hắn hỏi Minseok với ánh mắt khinh miệt, cũng chẳng thấy Minseok dao động, nếu sợ thua thì đã không ở đây, cũng không phải chưa từng cảm nhận cái chết, cái hôm ngạt thở nằm dưới làn nước đó cũng đã thử buông xuôi rồi, em không tin bản thân lại thua một lần nữa.

"Sao ngươi nghĩ ta sẽ thua?"

Hai thanh kiếm bắt chéo nhau chặn đòn, Minhyung đẩy lùi được Minseok, đôi ngươi khuyết đen phía sau thanh kiếm, chân mày hắn khẽ động, có chút cong nơi đuôi mắt, hắn đang cười.

"Không nghĩ, mà ta chắc chắn"

Bóng đen nhỏ phá đòn từng đường điêu luyện nhắm vào hắn, Minhyung không vội, kỹ năng không ai thua ai, nhưng Minseok lầm rồi, hắn hơn em vài bậc, càng không phải là kẻ dễ chết đến vậy, một đường cắt thẳng qua mạng che mặt, vải đen rơi xuống, lại một vết cắt trên là da đó. Cảm giác Minhyung đang vờn mình, từng vết cắt nhỏ xuyên qua lớp áo, đến cả tóc cũng bị hắn vờn qua rơi rụng dần ở hai bên mái.

Cái nụ cười nửa miệng đó làm Minseok dần thấy khó chịu, không nhẫn nại được nữa mà tấn công càng chắc tay, cảm nhận lực kiếm chém xuống càng mạnh, lúc này Minhyung mới phản đòn. Bắp tay gồng lực, gương mặt nghiêm túc, một lực mạnh nhắm vào thân kiếm của Minseok, kiếm liền bị tước. Nhìn thanh kiếm văng xa ra góc cột, cổ tay nhỏ tê rần vì lực vừa rồi, giờ em mới rõ được khi hắn có vẻ mặt không biểu cảm là như thế nào, đáng sợ tột cùng.

Thanh kiếm kề ngay cổ, Minseok hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn thua.

"Sao còn chưa xuống tay?"

Tiếng Sanghyeok phẩy quạt đứng sau lưng nhàn nhạt hỏi em trai mình, cũng là nghi vấn mà Minseok muốn tìm câu trả lời. Minhyung thu kiếm về, sự sỉ nhục đối với người này không phải là giết chết hay miệt thị, mà là tha sống. Kẻ nhận tiền để làm việc như Minseok, thì chỉ có thể thành công mà mang về tin tức đã giết được người cần giết, giờ đã nhận tiền mà cũng chẳng làm được chuyện gì, ở lại không được mà quay về cũng chẳng xong, còn được tha sống khi thất bại, lòng tự trọng chắc chắn sẽ bị đả kích.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì, tại sao không ra tay?"

Chỉ thấy Minhyung đảo mắt lạnh nhạt từ trên xuống dưới thân hình Minseok một lượt, rồi lại dời ánh mắt lên phía trên nhìn thẳng vào viên châu sáng trong đó. Hiểu được ý muốn của hắn, Minseok tháo dây vải thắt eo, cởi từng lớp áo trước mặt hắn, áo ngoài rồi đến áo trong, cơ thể dưới nền đèn đỏ của buổi tiệc đã có vài vết chém nhạt ở bắp tay, tay vừa chạm đến lưng quần, Sanghyeok đã quay đầu bỏ đi, thú vui của Minhyung thì anh không để tâm.

"Muốn cởi hết ở đây?"

Tiến lại gần người nhỏ mà giọng trầm từ trên nhìn xuống. Tuy cuộc hỗn loạn vừa rồi cũng đã kéo tất cả những người có mặt nhanh chóng rời khỏi, giờ chỉ còn những cái xác với một đám hỗn độn. Mà ở đây thì cũng hơi miễn cưỡng, lại chẳng biết làm sao, Minseok cũng đứng bất động trầm ngâm.

Cởi chiếc áo choàng lông xuống khoác lên người em, lại một tay bế ra đến cửa để về phủ, dù gì Sanghyeok cũng có người đưa về, phần sau này thì không cần đến em trai nữa rồi, Hyukkyu có vẻ chơi một ván cờ quá lớn.

Đến phủ Minseok đòi tự đi thì bị Minhyung vác hẳn lên vai, thị nữ cúi đầu không dám nhìn theo, đèn phòng của nhị thiếu gia sáng cả đêm, không ai được phép lại gần. Giường gỗ động tĩnh không ngừng, y phục rải bừa từ cửa đến tận giường, bóng mờ trên trần nhà ẩn hiện hai dáng hình hòa làm một, nhấp nhô theo từng chuyển động lay lắt của nến vàng. Lại nghe ai đó nức nở trách móc đôi điều, giấc mộng hồng trần lần này có vẻ thật sự là Lee Minhyung.

"Định hạ ta bằng cái nụ hoa này à, đừng huyễn hoặc nữa, ta sẽ giày nát cái nơi này của em trước khi em kịp tỉnh táo mà ngộ ra mình phải làm gì"

"Không..ư...đồ vô sỉ"

Nến vàng bên trong gian phòng lớn của đại viện nhị thiếu gia Lee Minhyung đến tận sáng khi sao trời lặn dần mới thấy tắt đi.

Tiếng tí tách của mưa sớm chảy từ mái hiên nhỏ từng giọt nặng xuống thềm đá, cửa sổ mở gió lùa vào đến lạnh cả gian phòng, rèm giường lay nhẹ ẩn hiện bên trong gương mặt sắc nét đang say giấc, tiếng sột soạt vải cọ vào nhau, cạnh Minhyung là một ổ chăn lớn đang nhô lên. Hắn nhắm mắt mà tay vỗ nhẹ vào đống chăn kế bên, Minseok lộ đầu ra khỏi lớp chăn dày nhìn xung quanh, quá lạnh thì phải, gió lùa vào khe màn đến rét người, khoác tấm áo mỏng lên rồi leo qua hắn

"Đi đâu?"

"Đóng cửa"

Bị Minhyung giữ chân không bước xuống được, hỷ nộ vì đau người cả đêm giờ còn lạnh mà hất chân đá vào bụng hắn, tay hắn buông khỏi cổ chân thì Minseok mất đà ngã từ giường xuống đất, Minhyung đã kịp lao theo đỡ lấy phần đầu em không va hẳn xuống nền. Ánh mắt cả hai bây giờ rất lạ, đều đã thay đổi dần, không giống như lần đầu chạm mắt ở tửu lâu. Lần này lâu hơn một nhịp đàn, tính bằng vài nhịp nước rơi trên mặt đá ở ngoài hiên.

Minhyung cúi xuống hôn lên đóa hải đường đỏ, có vẻ họ có một đêm mặn nồng để hiểu nhau đến mức cơ thể chỉ cần một cái chạm nhẹ như thế này thì cũng biết mà thuận theo, Minseok hé môi đáp lại, lưỡi chạm vào nhau, hơi thở ấm áp kèm sự ngọt dại làm tê cả vị giác. Thoáng chốc tỉnh táo, em liền giật mình đẩy hắn ra, tự nhớ lại lên giường vì điều gì, cũng chỉ là trả lại ơn cho lần tha mạng này thôi, không cần phải đáp trả thêm cả việc này.

"Sao vậy? Giờ còn thẹn?"

Đảo mắt sang hướng khác, Minseok ngồi dậy lê từng bước chân run rẩy ra đóng lại cửa sổ, nhìn có vẻ trời sẽ còn mưa dai dẳng hết ngày, tự nhớ lại một số chuyện riêng, có vẻ cần phải nhanh chóng xử lý. Minseok nhặt lại quần của mình, rách toạc không còn nguyên vẹn, cau mày nhìn sang hắn, đòi một bộ y phục mới. Hôm trước còn phải vơ đại chiếc áo mỏng của hắn để quấn vào người mà lén rời đi bằng vách tường ở sau viện, còn giờ thì chân đau không thể leo nổi, cũng không thể đường hoàng bước ra khỏi đây với cái cơ thể đầy vết đỏ mà cũng không có lấy nổi một mảnh xiêm y hoàn chỉnh được.

"Ở lại đi"

Minseok liền từ chối, những nơi như này là một cái lồng giam, bản thân không thích mất tự do.

Và rồi Minhyung vẫn để Minseok rời đi, hắn ở phòng, nhìn bóng lưng nhỏ biến mất khỏi cửa, lòng có gì đó dao động, thấy ánh mắt em lúc nhìn ra ngoài trời, cái nét u uất đó đau lòng đến kỳ lạ.

Đúng là Minseok chỉ như một sát thủ tự do không ràng buộc với gia tộc nào cả, mất tăm cả một quãng thời gian sau đó, Minhyung có tìm kiếm hay chờ đợi cũng đều không thể gặp, những thích khách nhắm đến nhà họ Lee thì vẫn là những tên tầm thường, một tay hắn hạ gục tất thảy, chỉ là riêng em thì hắn chưa thể gặp lại.

"Kim đại thiếu gia cho ta mượn tên sát thủ nhỏ con đó dùng tạm được không?"

Vừa cạn chén vừa đánh ánh mắt sang phía Hyukkyu mà lên giọng hỏi người, thường Minhyung không thích mở miệng nói chuyện, những việc cần bàn đều do Sanghyeok ra mặt, hắn chỉ ngồi bên cạnh ra vẻ phong lưu.

Nay lại thấy hắn lên tiếng, Hyukkyu hiếu kỳ cười nhạt giả vờ mình chẳng biết tên nào. Minhyung thở dài chán nản tựa lưng ra ghế, dạo đây không thấy xuất hiện hành thích hắn nữa, sợ rồi hay sao mà chẳng đến. Càng lúc hắn càng háo hức ra ngoài với Sanghyeok chỉ để chờ Minseok xuất hiện đấu kiếm một trận với mình, rồi lại đè em xuống mà nếm vị rượu đào trên cơ thể đó, làn da mịn ngọt gắt cả lưỡi.

Sanghyeok nhướng mày, chuyện đêm đó ở khu viện của Minhyung thì anh cũng biết, người hầu còn không được đến gần, chắc là có một trận đấu rất quyết liệt rồi. Chỉ là có vẻ em trai mình đã để ý đến thứ đó, Minhyung đã muốn thì sẽ cố gắng giành lấy, cái dáng vẻ nôn nóng ngồi bên cạnh buồn tay buồn chân này làm Sanghyeok nhìn chẳng nổi.

Rồi Minhyung lại kéo vạt áo anh mình phía dưới bàn, Sanghyeok điềm tĩnh hạ chén yêu cầu thỏa thuận với Hyukkyu. Chẳng biết họ trao đổi những gì, Minhyung vui vẻ đánh ngựa đi hướng ngược lại với anh trai ngay khi ra khỏi phủ họ Kim. Được biết Minseok trả lại năm mươi lượng khi không hoàn thành được nhiệm vụ thủ tiêu một trong hai anh em họ Lee, tuy còn có yêu cầu trừ khử những kẻ đứng đầu khác và Minseok cũng đã hoàn thành, chỉ vì không giết được người nào của nhà họ Lee mà em đã trả hết lại.

Để tìm được người thì có thể ngôi làng giáp ranh với trấn này, còn gặp được hay không phải xem duyên trời. Đến nơi hắn đi quanh hỏi người, chẳng ai biết cái tên này, Minseok là kẻ sống đơn độc nên mới chọn công việc sát thủ, sống cũng rất nhạt nhòa, việc người khác không biết đến cũng chẳng lạ, hắn đi một vòng quanh làng lại chẳng hỏi được gì. Dạo đến bên bờ sông, thấy dáng người quen thuộc cặm cụi giặt quần áo, nắng trời ban trưa rọi lên đỉnh đầu nhấp nhô đang siêng năng, nhìn em vẫn trắng xinh như vậy.

Hắn đứng ngồi trên đám cỏ lau nhìn em, mồ hôi nhễ nhại từ góc cằm nhỏ giọt xuống mặt sông, tay chân linh hoạt một đống chăn mền, cảnh này có chút dân giã bình yên, nhìn còn chẳng ra em là một tên giết người

Hì hục cả một buổi mồ hôi đẫm áo, vừa bỏ chăn vào giỏ tre kéo vào thì bắt gặp gương mặt quen thuộc, vài tháng rồi không gặp, giờ hắn tìm đến tận đây để đòi nợ gì chăng.

"Sao không đến giết ta nữa?"

"Đau lưng quá nên không muốn giết"

Dù gì làm những công việc khác cũng đủ sống rồi, nhận những đối tượng nhỏ lẻ dễ xử lý hơn những kẻ nhà họ Lee, cũng chỉ có một thân, cần gì nhiều bạc đến vậy. Chỉ là Minseok còn nuôi dưỡng thêm đám nhóc ở phật tự gần đây, nên cũng cần chút bạc để chăm lo cho chúng và làm công quả ở nơi đó. Nghe thì có hơi trái luân thường đạo lý khi giết người để lấy tiền làm phước cho chùa, Minseok không cần nhận ân phước, chỉ muốn góp chút công nuôi dưỡng đám trẻ bị bỏ rơi mà nhà chùa nhận về.

Quá khứ của Minseok cũng từng bị bỏ rơi và từ nơi đó được người ta bắt ra huấn luyện mà trở thành như hôm nay. May mắn hơn người khác, Minseok không bị khống chế, vì em tự tay giết chết kẻ đã nuôi dưỡng mình thành con người như thế này. Cũng chẳng trách được, chỉ trách số phận quá đỗi nghiệt ngã mà thôi, giờ thì chốn dung thân là đất trời, chẳng có ai nương tựa, cũng chẳng có ai là gánh nặng, em tự do tự tại nhất ở nơi này rồi.

Dạo trước thấy bạc quá nhiều nên muốn thử, giờ nghĩ lại thì chỉ muốn buông bỏ, không hẳn buông bỏ, cũng không hẳn sợ nhà họ Lee, chỉ là ngay đêm đó tự biết bản thân chẳng thể giết được hắn, mà cũng không muốn giết nữa. Minhyung thắp một ánh nến nhỏ trong lồng ngực Minseok, cứ le lói mãi chẳng chịu tắt đi, khó chịu mà nóng rực, như khi đôi mắt đó nhìn thẳng vào mình. Cho dù trước đó nhìn nhau lạnh lẽo cách mấy, buông lời cợt nhả bao nhiêu, thì đêm hôm đó, mọi thứ đều khác.

Từng ánh mắt, từng nụ hôn dịu dàng rải đều khiến con tim loạn nhịp, từng hơi thở ấm nóng mang theo chất giọng trầm đục phả vào bên tai lại nhẹ nhàng ấm áp đến vậy. Những cái chạm vào từng nơi trên cơ thể đều được trái tim lưu dấu lại chẳng phai mờ đi chút nào từ sau hôm đó, có thể giữ mạng không chết, nhưng cái bẫy tình này, có thể sẽ nghiền nát tâm can chính mình. Nên Minseok không muốn tiếp cận Minhyung nữa.

Chuyện Minseok xuất thân từ đâu thì Hyukkyu biết rõ, dùng người cũng phải rõ ràng thân phận, nhưng Minseok là một con chim hoàng anh, tốt đẹp đến mấy thì cũng là loài ưa thích tự do, không thể giữ bên mình. Minhyung để ý đến, cũng được Sanghyeok mở lời, thì Hyukkyu chẳng ngại gì mà cho họ một chút thông tin, để xem con hoàng anh này sẽ đậu lại trên tay Minhyung, hay vẫn sẽ tung hoành với đất trời ngoài kia.

Những tưởng Minhyung đến đây để gây hấn với mình, nhưng rồi lại không phải, hắn chỉ đến thăm Minseok một chút sau quãng thời gian dài không gặp, tay đưa ra một túi bạc bỏ lên giỏ đựng quần áo của Minseok.

"Cầm về, ta vứt ra sông đấy"

"Ta cho phật tự, đâu có cho em"

Rồi hắn quay lưng lên ngựa mà rời đi, số bạc bên trong khá nhiều, kèm một chiếc vòng phỉ thúy trong như ánh trăng, thứ này đi kèm với ngụ ý khác, Minseok đã nhìn ngắm rất lâu. Nói về độ quý giá thì không bàn đến, thường những loại trang sức như vòng tay mà tặng thế này chỉ có một ý nghĩa, là ngỏ ý với người đeo nó, trở thành người của chủ nhân chiếc vòng này. Minseok không đeo, dùng một cuộn dây đan thành sợi chỉ to, rồi quấn quanh chiếc vòng cẩn thận để không lộ mặt đá ra ngoài, bảo vệ nó khỏi việc va chạm, đặt vào một chiếc khăn tay dày giấu vào ngực áo và luôn đem theo bên người.

Phần bạc được Minseok cúng chùa mỗi tháng, cứu trợ dân làng khu này vào mùa lũ đến, tuy vẫn giữ công việc được thuê như một sát thủ, nhưng duy chỉ phủ nhà họ Lee là ngoại lệ, em không đến gần nửa bước. Từ sau lần gặp ở bờ sông, Minhyung không đến tìm nữa, Minseok cũng càng không đến những nơi có mặt hắn.

Đến gần một năm sau lần gặp đó, Minseok lại được thuê xử lý người ở tửu lâu, chần chừ chưa muốn nhận việc, biết rằng Minhyung sẽ ở nơi đó, nhưng rồi cũng dẹp bỏ đi sự hèn nhát của bản thân mà nhận bạc cho nhiệm vụ lần này.

Lần này thì đã được múa chính rồi, vì đêm nay không có dàn múa phụ, cũng không thấy Minhyung ở đây, nhẹ nhõm một phần mà tập trung nhiệm vụ. Sau màn múa thì được đối tượng cần thủ tiêu chỉ đích danh, không tốn chút công sức khi cửa phòng vừa đóng là xử lý gọn gàng. Bước chân nhẹ nhàng ra khỏi gian phòng, vô tình bắt gặp một bóng đen cuối hành lang, nơi ánh sáng của đèn lồng chẳng rọi đến được. Dù đã lâu không gặp thì nhìn dáng hình này cũng đã rất quen mắt rồi.

Minhyung tiến lại gần kéo mạng che mặt xuống nghiêng đầu nhìn Minseok rất lâu, lại cúi xuống đặt lên gò má một nụ hôn nhỏ, có vẻ hắn thấy nhớ, vì suốt thời gian qua người nhỏ này chẳng hồi âm cho hắn một chút tình ý nào cả. Vuốt từ bắp tay em xuống đến cổ tay, nâng hai bàn tay nhỏ lên nhìn, gương mặt Minhyung thoáng hiện lên nét buồn, xen lẫn chút cảm xúc gì đó khó nói. Tiếng hắn thở dài một hơi rồi quay đầu rời đi không một câu chào nào.

Đứng lại giữa hành lang yên ắng chập chờn ánh vàng từ đại sảnh, bóng lưng hắn rời đi chậm rãi mà lạnh lẽo, cái chạm tay, cái chạm môi, vẫn ấm như đêm đó, nhưng ánh mắt khi nãy làm lòng Minseok chảy tràn thứ gì đó như ngọn nến đang tan chảy trong đêm tối, tan hết thì nến tắt, cũng chẳng còn lại gì. Thời gian để một ngọn nến cháy hết cũng chẳng có bao lâu, Minhyung đã đợi Minseok hết bao nhiêu lần nến cháy trong một đêm rồi, hắn không nhớ, em cũng không rõ.

Đặt tay lên ngực, nơi cất giữ chiếc vòng đó, Minseok siết nhẹ lại, lưỡng lự điều mình muốn làm. Nếu hắn có người khác thì sao, ngực trái liền nhói lên, không ổn chút nào, chỉ mới nghĩ thôi đã đau đến muốn rách toạc cả lồng ngực.

Mặc cho tửu lâu lại hét loạn lên vì có người chết trong lúc hợp phòng thì Minseok đã nhanh chân rời đi, thay một bộ thường phục đơn giản đến biệt phủ của nhà họ Lee.

Tay gõ lên cửa, nghe rõ tiếng hạ nhân than ngắn thở dài bên trong khi giờ này có khách ghé thăm quá muộn, nhìn thấy Minseok họ liền tỏ ý không tiếp khách, nhưng đến khi nghe em muốn gặp nhị thiếu gia, bắt đầu dò xét cơ thể người này, thứ gì đó lấp lánh trên cổ tay mảnh khảnh, họ liền cúi đầu mời vào.

Từ khoảng một năm trước, hạ nhân được dặn dò kỹ lưỡng, người nào đến gặp nhị thiếu gia mà trên tay đeo chiếc vòng phỉ thúy bạch nguyệt thì sẽ được mời thẳng vào nhà không cần thông qua người khác. Đó là người của Lee Minhyung.

Cửa khẽ mở, Minhyung ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ nhìn từng cành trúc rũ lá trong đêm tĩnh, nghĩ hạ nhân vào chuẩn bị chăn mền để mình đi ngủ, hắn phẩy tay cho lui. Nhưng rồi một thứ sắc lạnh kề vào cổ, hắn nhìn xuống, một bàn tay đang cầm đoản đao, cạnh đó là thứ quen thuộc mà hắn gửi tặng người nhỏ, môi liền cong nghiêng đầu hôn lấy cổ tay nhỏ nhắn.

Ngửa đầu ra sau nhìn em, lại giao nhau trong tầm mắt, Minseok cúi xuống nhẹ hôn lên trán hắn. Những đôi mắt lạc lõng lại vô tình tìm được nhau, bây giờ đã có thể giữ lại chút gì đó mà mình hằng mong cầu, một chút tình ý giữ sâu nơi góc lòng, hay một chút nhung nhớ nơi khóe mi. Vô tình hay cố ý cũng không quan trọng, chỉ biết bản thân muốn cảm nhận hơi ấm của đối phương, muốn nhìn mãi một chiếc bóng đó, giam đôi mắt đó lại để người kia chỉ có thể nhìn về phía mình.

Nơi có Minhyung là chốn tình duy nhất của Minseok, không phải hoàng anh của đất trời, cũng chẳng phải giam cầm đến mất đi sự tự do, chỉ đơn giản là em tình nguyện ở lại đây, ngay trong vòng tay này, tựa đầu vào lồng ngực đập rộn từng hồi trống đánh mừng cho ngày em lựa chọn một giấc mộng đẹp của riêng mình.

Trong cơn mơ đó, em gọi tên Minhyung, còn hắn thỏ thẻ bên tai nhỏ một câu tình

"Minseok, thương yêu của ta"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com