Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Green flag

Vài bữa sau là kỳ thi nên cả hai anh em chỉ có thể làm ca chiều, tối và sáng đều bận thi và ôn tập nên không trực ca ở cửa hàng. Tên Minhyung đến vài lần không thấy, còn tưởng người nhỏ sợ đến trốn mất nên có vẻ hơi rầu rĩ. Đến khi nghe Hyeonjun nói hôm nay lại thấy có mặt ở cửa hàng rồi nên hắn lại ghé qua, em ghét vẻ mặt đó nhưng giờ trong ca chỉ có một mình nên chẳng thể né tránh.

Hắn cho em một viên kẹo, em nói không muốn lăn ra đây ngất để mất xác, Minhyung liền cười lớn, bóc vỏ kẹo đó rồi ăn. Nhìn lên quầy lại mua một bọc kẹo nhỏ và một lon nước, rồi tặng em bọc kẹo vừa mua. Minseok lại nghĩ kẻ này định ve vãn tán tỉnh nữa rồi. Minhyung hỏi em mấy giờ tan ca, em nhìn đồng hồ rồi bảo hai tiếng nữa, lúc đó sẽ là 11h đêm

"Đi dạo sông Hàn không, tôi chở"

"Xin từ chối"

Biết em không dễ gì đồng ý, lại đến mấy lần vào ca em làm để rủ rê. Minhyung ban ngày làm việc ở công ty gia đình, Hyeonjun là cấp dưới của hắn nhưng cùng tuổi và cùng sở thích là đua xe, nên tối đến cả hai sẽ lượn vài vòng với nhau, và sẽ làm một lon tăng lực sau trận giao lưu. Vì lái xe nên hai người họ không uống thứ có cồn, cũng rất tuân thủ quy định. Minhyung cứ lảng vảng quanh Minseok mà hỏi thăm người nhỏ, cũng như kể chuyện cho người nhỏ nghe.

Em thì cũng thoải mái đáp trả nếu hắn không đùa giỡn kiểu khiến tay chân em ngứa ngáy. Hắn biết em học ở LCK nên ngỏ ý bảo mai tan làm thì hắn sẽ ghé đón em đi qua cửa hàng, định từ chối lần nữa nhưng hắn nhìn em có vẻ cũng chẳng có ý xấu, miệng hơi vô duyên tí thôi.

Thế là hôm sau một chiếc phân khối lớn đậu ở cửa trường LCK khiến bao sinh viên phải nán lại nhìn, không phải mỗi xe mà còn có chủ nhân của nó cũng rất được chú ý. Minhyung thân hình cao lớn, mặc áo khoác đen có phần ôm bắp tay lộ rõ bờ vai và hai cánh tay to lớn, gương mặt lạnh lùng, mắt nâu thẫm nhìn về phía cổng để chờ người nhỏ. Tầm mắt thu lại vào dáng hình nhỏ nhắn mặc chiến áo thun đen rộng rãi, một gương mặt trắng trẻo xinh xắn, mắt đeo kính ra dáng sinh viên hẳn hoi.

"Anh gây chú ý thật đấy"

"Tôi thấy họ để ý em thì đúng hơn"

Vừa nói hắn vừa đội nón lên cho người nhỏ, gạt thanh gác chân cho em leo lên, người nhỏ chân ngắn nên leo lên hơi khó khăn, hắn vươn tay ra sau bảo em nắm vào làm điểm tựa. Cả hai cùng vặn ga rời đi, những ánh mắt ở trường vẫn dõi theo bóng lưng của cặp đôi mới nổi này. Minseok lần đầu ngồi phân khối lớn, lại chẳng biết bám vào đâu, Minhyung kéo cánh tay người nhỏ về phía trước

"Ôm vào, cẩn thận rơi thì tôi không đền được"

Người nhỏ bám hắn thật chặt suốt cả quãng đường, lưng người này to lớn, cảm giác rất vững chắc, tựa cả người lên càng thoải mái hơn, gió mát đi lại êm, giờ còn thấy buồn ngủ. Đúng như lời hứa, hắn chở em đến cửa hàng, Minseok lại không xuống được nên hắn đã xuống trước và bế em xuống. Hắn thấy em nhỏ nhắn, bế một phát nhẹ tênh

"Chiều cao em khiêm tốn thật đấy" - Hắn cười nhẹ nhìn em mà trêu chọc

Minseok thúc mạnh vào bụng hắn kèm câu cảm ơn rồi bắt đầu ca làm. Minhyung cũng quay xe đi để bắt đầu thú vui mỗi tối của mình.

Những ngày sau thì Hyeojunie biết chuyện liền lắc đầu bảo em cẩn thận, lúc thì tan ca em được hắn chở về, lúc thì ca chiều em được hắn chở đến, anh lo lắng cho em trai mình. Minseok thì thấy người này không tệ, khuya đến hắn rảnh sẽ chở em đi dạo một vòng thành phố, em cũng ham vui, có hôm thì mệt quá ngủ cả trên lưng hắn, hắn chở tới nhà rồi mới gọi em dậy. Có hôm đang dạo thì có điện thoại hắn liền ghé ngang vào công ty, em ngồi ở ghế chờ phòng làm việc riêng của giám đốc Lee Minhyung, chờ hắn soạn gì đó trên máy tính rồi khuya cả hai mới về được đến nhà.

Vài lần hắn chở em đi cùng với Hyeonjun đầu trắng và em Wooje mà gã ta từng kể, cứ như là hai cặp đang hẹn hò đôi. Lúc đó Minseok mới biết tên Hyeonjun này cũng không phải cờ đỏ gì, gã đó cứ nhìn người thương là mắt sáng rực lên, người kia mũm mĩm cao ráo lại rất dễ thương, chẳng biết họ nói gì mà thấy Wooje lại đỏ mặt.

Minhyung ngồi một bên thì thầm với Minseok rằng em nên nhắn Hyeonjunie chuẩn bị sẵn một hộp, lát có người đến lấy, rồi hắn nhìn qua cặp gà bông bên kia, em liền hiểu ý mà cười lớn. Wooje giật mình nhìn sang thì Minseok lại giấu mặt vào tay áo Minhyung vì ngại, lúc này hắn mới đùa giỡn với em

"Em có muốn Hyeonjun mua giúp một hộp luôn không?"

Minseok véo mạnh vào bắp tay hắn, tuy chỉ toàn thịt thà cứng ngắc nhưng vẫn đau thấu trời. Trời về khuya lạnh nên Minhyung hay cởi áo khoác mặc vào cho người nhỏ, áo hắn mặc thì ôm người, còn em mặc thì như bị bọc lại trong một chiếc bao tải lớn, bên trong hắn chỉ mặc mỗi áo thun đen hơi bó người, càng thấy rõ cơ bắp. Hai người tuy ban đầu nói chuyện không hợp nhau nhưng bây giờ thì có vẻ dễ chịu hơn. Minseok học lực giỏi, chăm chỉ siêng năng, mọi thứ đối với em cũng coi như là có một cuộc sống thoải mái. Còn Minhyung thì áp lực giờ hành chính, tối đến cũng thường phải bắt máy xử lý công việc, chơi với hắn em mới thấy hắn bận rộn hơn nhiều, đúng là phải có thứ tiêu khiển như đua xe để giải tỏa áp lực, nếu không hắn sẽ điên mất.

Người nhỏ hỏi hắn sao không tự đi chơi đâu đó mà lại cứ đến chở em. Minhyung nói thi thoảng sẽ đua với Hyeonjun, còn khi gã đó đi với Wooje thì hắn cũng tự đi một mình, có em thì lại càng vui hơn, hai người cứ cầm lon tăng lực vừa trò chuyện vừa uống. Minseok nhận ra Minhyung nhìn thì có vẻ đỏ, nhưng lại xanh ngất trời. Thi thoảng hay chọc ghẹo em nhưng hắn cũng không có ý gì khác, chỉ là thấy em giận lên thì nhìn lại càng muốn hù dọa em hơn, người gì kỳ lạ

"Anh cứ đùa với người khác như vậy có khi ăn đấm thật đấy"

"Chỉ đùa với mình em thôi, mà nếu người khác đấm thì Minseok bảo vệ anh nhé"

Hắn cười nói với người nhỏ, em lại thấy hắn đẹp trai nhưng chắc cũng chập mạch đâu đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com