11
"điên mất."
lee minhyung lẩm bẩm trong lúc rời khỏi trọ của ryu minseok. tự dặn bản thân chỉ đến xem em ốm bệnh như thế nào, không biết bằng cách nào lại thành ở lại hết một đêm, đã vậy còn nằm chung giường với người yêu cũ.
khoan đã, để anh giải thích. lee minhyung đã rất chu đáo xách cún về giường ngủ, còn mình thì định ra sofa ngoài phòng khách. nhưng người yêu cũ đã níu áo anh lại, mếu máo bảo rằng minhyung ở đây đi mà. anh thề, nhìn ánh mắt với điệu bộ làm nũng của em thì ai mà từ chối cho nổi. nói anh mua liền 10 căn nhà cho em còn được.
thật tình, cũng tại thằng hyeonjun mà ra hết. nó mà về nhà thì đâu có ra nông nỗi này.
khoan, để anh giải thích thêm lần nữa. lee minhyung không cố tình lợi dụng người yêu cũ chút nào, thậm chí lúc đầu còn nằm cách xa em một khoảng lớn. nhưng không hiểu sao em người yêu cũ một lúc sau lại bám dính lên người anh mà ngủ, muốn kéo ra cũng không được. minhyung không nỡ đánh thức người ốm, chỉ đành vòng tay ôm lại, làm gối ôm cho em một đêm. cũng tại thằng hyeonjun hết.
sáng hôm sau tỉnh dậy, sau khi kiểm tra cún một lượt không có vấn đề gì lee minhyung mới yên tâm rời đi. trước khi về còn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng phòng trường hợp em lười ăn uống mà nhịn đói.
hôm qua chắc do bệnh nên minseok mới như thế, lee minhyung thở dài. từ giờ không được làm vậy với em nữa.
.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑
ryu minseok ngồi trong văn phòng hội sinh viên, vừa đóng dấu tài liệu vừa mỉm cười vui vẻ. mấy hôm nay vẫn chưa gặp được lee minhyung, nhưng khởi đầu rất tốt, phải tính toán xem tiếp theo nên làm thế nào để tóm người về mới được. lee sanghyeok thấy cũng lạ, mới hôm trước còn sướt mướt với anh mà nay đã phấn chấn tới vậy rồi.
"hôm nay minseokie trông vui nhỉ."
"tất nhiên rồi ạ~"
"mà này, anh nói không phải chứ, hai đứa move on rồi đấy hả?"
"ơ dạ?"
"hửm? hyeonjunie bảo anh thằng minhyung mấy nay hay nói chuyện với cô nhóc nào ở đội văn nghệ đó. dạo này cũng thấy nó hay nhắn tin với ai, cắm mặt vào điện thoại suốt."
ryu minseok nghe như sét đánh ngang tai, mấy câu sau cũng không lọt nổi nữa. xong việc liền tức tốc chạy đi tìm anh trai yêu dấu.
"anh, anh ơi."
"ơi anh đây, sao thế?" choi hyeonjun nhìn con cún như sắp khóc ngay lập tức lo lắng hỏi han.
"chuyện minhyung hay nói chuyện với bạn nào đó là thật hở?"
"ủa anh tưởng hai đứa chia tay rồi?" choi hyeonjun khó hiểu nhìn gương mặt buồn thiu của em, rồi như hiểu ra gì đó.
bảo sao thằng nhóc hyeonjun hay than ngắn than dài về hai đứa này.
anh choi con thỏ dẫn em đi ra một góc "đây nà đây nà. anh thấy hai đứa nó mấy hôm nay hay đứng ở chỗ này nói chuyện lắm đó."
còn đổ thêm dầu vào lửa "cô bé đó cùng lớp thằng minhyung, ở đội nhảy nè. đợt trước văn nghệ ẻm phải gọi là bá cháy, anh thì hát đó, đạt giải nhất luôn mờ."
ryu minseok hoang mang, chưa kịp trả lời gì đã bị kéo ra góc tường.
"ô kìa hai đứa nó tới." choi hyeonjun thì thầm.
là lee minhyung cùng với cô bạn kia. em cố gắng nhưng cũng không nghe ra được hai người họ nói gì, chỉ thấy rất vui vẻ. sau đó còn vẫy tay tạm biệt nhau.
cúi xuống nhìn minseok buồn thiu, choi hyeonjun chỉ đành xoa đầu em an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com