Lá Bài 5
Ngày hôm sau, Moon Hyeonjun có mặt ở phòng bệnh của Minseok từ rất sớm. Cánh cửa sổ vốn kiên cố, chỉ sau một đêm đã bị phá hoại nặng nề đến nỗi chẳng thể khép chặt. Đăm chiêu một hồi, Hyeonjun lên tiếng:
"Này, mày không thấy nghi vấn à?"
Minseok nhướng mày, hỏi lại: "Nghi vấn gì?"
"Mày đây là bị gõ đến khờ hả? Cánh cửa này vốn đâu thể dễ dàng bị đá ném mà mở tung ra. Trừ khi vốn chốt đã bị làm lỏng ra"
"Vậy mày nói ai có khả năng?"
"Tự mày đã có đáp án, thằng đó hôm nay từ chối đến thăm mày, dù biết mày gặp chuyện còn gì"
Hyeonjun hai tay đút túi quần, lưng dựa tường, từ tốn đáp lại. Trong đáy mắt anh ánh lên ý cười nhàn nhạt.
"À có cái này"
Chợt nhớ ra gì đó, anh thò vào túi, lấy ra một bọc vải hình tròn, từ bọc vải toả ra mùi trầm hương nhẹ nhàng.
"Đó giờ mấy thứ hại mày đâu chỉ là con người, còn phải đề phòng những người bạn "đặc biệt" của mày nữa chứ"
Nói rồi Hyeonjun cười một tràng dài rồi rời đi.
Minseok vốn dĩ không phải người bình thường, cậu là kết quả thí nghiệm từ một kế hoạch bại hoại và điên rồ. Từ nhỏ Minseok đã khác người ở chỗ cậu luôn nhìn thấy những thứ dơ bẩn, chúng luôn đến làm phiền mỗi khi biết cậu nhìn thấy chúng. Đặc biệt hơn cả chính là dòng máu đang chảy trong người Minseok, loại máu hấp dẫn đủ thứ tà ma ngoại đạo. Chính vì điều này cậu trở thành vật thí nghiệm tuyệt vời cho đám tà giáo.
Hai ngày liền Lee Minhyung không hề xuất hiện, Minseok cũng không để tâm, chắc hắn ta buông bỏ rồi hoặc có khi là chột dạ sợ bị phát hiện chăng. Nhờ túi thơm mà Hyeonjun đưa, cậu cũng không còn nghe thấy những âm thanh kì dị từ sau dưới hành lang đen ngòm.
"Minhyung đó hả? Hôm nay bạn mới nhớ đến em à?"
Đang ngồi đọc sách, chợt cánh cửa phòng mở ra, Lee Minhyung trong bộ outfit công sở xuất hiện. Ngay lập tức đổi trạng thái, cậu phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi vì hai ngày Minhyung không đến thăm.
"Anh xin lỗi, công ty đột ngột có mấy việc phát sinh nên không đến được"
Minseok khẽ "ồ" một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu lại đầy châm biếm.
Vẫn như mọi khi, Minhyung tận tình chăm sóc, nào là gọt trái cây, đọc sách, mát xa cơ thể cho Minseok. Điều này làm cậu có chút thắc mắc, liệu hắn thực sự phát giác ra vấn đề gì rồi sao? Nhìn hắn chẳng giống đã biết gì cả.
"Ngồi đây đợi em lát, em đi vệ sinh rồi quay lại"
"Có cần anh đưa bạn đi không?"
"Không cần đâu, giờ em khoẻ lắm"
Nói rồi, cậu liền nhanh chóng rồi đi. Khi trở lại, từ xa xa cậu đã nghe được tiếng cãi vã vọng ra ngoài. Cái chất giọng chua chát này còn ai ngoài con ả kia.
"Cô mau cút khỏi đây, đừng làm phiền em ấy nghỉ ngơi"
"Lee Minhyung anh bị điên rồi à? Thằng đấy thì yêu gì anh, cũng chẳng mất trí nhớ gì cả, nó chỉ đang..."
Cánh cửa phòng bệnh được em mở ra, chặn ngang câu nói dở dang của cô ta.
"Ơ đây là ai thế Minhyung?"
"Đây là..."
"Mẹ thằng chó này, mày dám chơi thuốc tao à?"
Nhìn thấy cậu, cô ta như hoá dại, đôi mặt trợn to, long sòng sọc mà lao tới. Minseok khẽ lách người qua một bên khiến cô ta ngã nhào xuống nền đất nhưng móng tay sắc bén vẫn để lại vết thương trên mặt cậu.
"Này tôi có quen biết gì cô đâu, sao lại lao vào đòi đánh tôi?"
"Mày còn dám giả vờ, chính mày là người sai chúng nó chơi thuốc tao. Thủ đoạn bẩn thỉu của mày sao tao lại không nhận ra"
Cô ta gào lên một cách chói tai. Cả người cô ta quẫy đạp không ngừng muốn lao lên đánh cậu nhưng bị Minhyung ghì chặt. Nhìn cảnh tượng này Minseok lại có chút buồn cười, hai con chuột nhắt này, ngày nào còn chơi cậu một vố mà giờ lại quay ra cắn nhau thế này.
"Nè cô ăn nói cho cẩn thận, tôi hại cô hồi nào? Minhyung gọi bảo vệ ném cô ta ra ngoài đi"
Dứt câu, cậu liền ra vẻ mệt mỏi khiến Minhyung hốt hoảng một phen, nhanh chóng gọi bảo vệ tống cô ta đi. Sự việc này xảy ra cậu cũng chỉ đơn giản nghĩ là ả kia muốn làm loạn nên Minseok cũng nhanh chóng ném ra sau đầu.
Cho đến tối hôm đó, khi đang lim dim mắt chìm vào giấc ngủ, những âm thanh kì dị lại vang lên, tiếng kẽo kẹt nhức óc tràn ngập không gian. Đôi lông mày khẽ nhíu nhưng âm thanh khó chịu ấy mãi không dứt. Và rồi cơn buồn ngủ chợt tan biến khi một đợt khí lạnh luồn lách từ chân đến toàn thân cậu.
"Túi thơm đâu rồi?"
Minseok bật dậy, lật mạnh chiếc gối sau đầu, chiếc túi thơm vẫn nguyên vẹn dưới gối sáng nay đã biến mất. Khí lạnh luôn tục tràn vào khiến cậu sởn gai ốc. Thế rồi những âm thanh quái dị bỗng chốc ngưng bặt, tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Nhưng tiếng bước đi có chút không đúng, nó không giống bàn chân người nệm xuống sàn. Đây là kiểu đi nhón gót. Vén chăn, xuống giường, rón rén từng bước lại phía cửa ra vào. Ngay khi cậu định đưa mắt qua ô kính nhìn bên ngoài thì...
Uỳnh!!
Một làn khói đen bay đến, đập thẳng vào cửa kính. Minseok giật mình lùi lại vài bước. Cảm giác điều chẳng lành, cậu nhanh chóng mở tủ đầu giường, lấy ra lá bùa vàng được vẽ chi chít những kí hiệu ngoằn ngoèo. Niệm một đoạn chú, lá bùa được ấn vào cửa, toả ra ánh sáng vàng chói lọi.
"Là ngạ quỷ?"
Nhờ lá bùa trấn giữ mà con quỷ kia không thể vào, nó chỉ có thể đứng ngoài cào cấu qua tấm kính, miệng nó há to, đỏ lòm, đôi mắt nó trợn ngược, trắng dã, làn da sần sùi, nhăn nheo. Chiếc đầu nó vặn vẹo phát ra tiếng kêu rắc rắc ghê rợn.
"Máu...cho ta máu..máu"
Giọng nói đặc quánh của nó vọng lên giữa hàng lang. Máu? Tại sao lại là máu, ngạ quỷ có bao giờ muốn máu người đâu, chúng chỉ muốn linh hồn nào có ăn máu. Trừ khi vết thương chiều nay của cậu đã vô tình đả động đến chúng cộng thêm bệnh viện là một trong những nơi tụ hồn nhiều nhất, ám khí nặng nề rất khó đối phó
"Mày có thôi chưa? Ngày đéo nào cũng gọi vào đêm. Lại chuyện gì?"
Tiếng Moon Hyeonjun gắt gỏng phía bên kia cất lên, có vẻ lại phá chuyện đại sự của cậu ta rồi.
"Có quỷ, nó ở ngay trước cửa phòng tao"
"Thì lấy pháp khí ra trấn áp, từ bao giờ gặp quỷ, mày phải gọi tao thế?"
"Địt mẹ tao tưởng mày chỉ ấm dâu giờ còn cả ấm đầu à? Tao ở viện thì pháp khí ở đéo đâu ra"
"Bố mày ấm dâu hồi nào? Túi thơm tao đưa mày.."
"Mất rồi"
"Biết thế"
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, cánh cửa phòng cũng bắt đầu rung lắc dữ dội, lá bùa này quá yếu không đủ giữ quỷ chưa kể đây còn là quỷ bị máu của cậu xúc tác. Vết thương trên mặt mới được dán băng, chưa thể lành lại. Con ả kia đúng là phiền phức mà.
"Má Moon Hyeonjun còn không mau nhanh lên, ông chết ở đây bây giờ"
Cánh cửa sắp bung ra, Minseok luống cuống kiếm thứ gì đó phòng thân. Mắt cậu va vào túi đậu xanh trên bàn mà Hyeonjun để quên. Cùng lúc cậu mở túi đậu, cánh cửa cũng bật mở. Minseok cố gắng hết sức giữ khoảng cách, tay ném từng nắm đậu vào người ngạ quỷ. Tuy không thể có ảnh hưởng mạnh nhưng cũng khiến nó không thể tiến bước.
Quay một vòng đến cửa, cậu liền chạy thẳng ra ngoài, trong lòng niệm phật cầu mong Hyeonjun đến kịp. Thế rồi vì chạy quá lẹ và vấp té, con quỷ cũng đuổi kịp. Vồ lấy bình cứu hoả gần đó, một cú thật mạnh vào đầu con quỷ. Cái đầu nó vặn ngược ra sau thế nhưng cảnh tưởng tiếp theo, nó đưa tay lên, rút đầu mình ra rồi lắp lại như cũ. Con quỷ há chiếc miệng đầy nanh về phía cậu. Khi ấy Minseok chỉ nghĩ "đm thôi toi ông rồi". Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau nhưng không có gì cả.
"Sư phụ"
Một ông lão tóc bạc phơ xuất hiện trước mắt, một trảm chém bay hồn vía ngạ quỷ. Minseok vui mừng nhận ra đó là sư phụ đã đi du ngoạn bao lâu của mình. Cùng lúc đó Moon Hyeonjun cũng hớt hải chạy đến
"Sư phụ sao người lại ở đây?"
"Ta về đạo quán lấy đồ cho chuyến đi sáng mai, ai ngờ lại cảm thấy khí tức kì quái nên liền chạy tới"
Nói rồi người đánh mắt về phía Hyeonjun, ngụ ý bảo anh dọn dẹp phần còn lại. Anh cũng hiểu ý, gật đầu.
"Minseok, ta đã bói cho con một quẻ, huyết nguyệt năm nay con khó mà an ổn. Con hiểu ý ta chứ? Kiếp nạn lần này không đơn giản, ta nói để con có sự phòng bị"
Nghe xong cậu có chút ngơ ngẩn nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh, cúi đầu tiễn sư phụ.
"Đồ đâu?"
"Nè sư phụ mà biết thì mày xác định luôn"
"Tao đâu có ý định giết nó"
Hyeonjun thở dài, tên nhóc này nhìn vậy chứ thù dai hơn đỉa, đã trả thù sẽ làm tới cùng. Anh cũng hết cách đành lấy ra món đồ trong túi. Đó mà một con búp bê khoác trên mình bộ hỉ phục. Gương mặt búp bê trong rất quái dị nhưng lại quen đến kì lạ. Là mặt của Lee Minhyung. Cậu nắm chặt con búp bê trong tay, ánh mắt tràn đầy toan tính.
"Có làm thì để sau huyết nguyệt hãy làm, nếu không một chút sơ suất, phản phệ là điều chắc chắn"
"Tao biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com