Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ryu Minseok bước vào phòng đặt trước trong nhà hàng, nơi gia đình cậu và đối tượng xem mắt đã ngồi chờ từ trước, hôm nay, bọn họ sẽ bàn chuyện hôn nhân của Minseok.

Mấy hôm trước, cậu vừa mới chia tay mối tình hai năm của mình, nghĩ đến tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, liền nhờ gia đình tìm đối tượng kết hôn, ai ngờ hai ngày sau đã có kết quả, đối phương còn nói muốn tổ chức càng sớm càng tốt.

Minseok đảo mắt một vòng quanh bàn, bắt gặp đối tượng kết hôn đang mỉm cười nhìn mình nên cậu cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.

"Xin chào mọi người, con xin lỗi vì đã đến trễ do có chút việc đột xuất." Cậu nói.

"Không sao, Minseok à, lại đây." Mẹ cậu vẫy tay.

Minseok tiến đến ngồi đối diện với người kia, mẹ cậu bắt đầu giới thiệu từng người cho cậu, từ bố mẹ đến anh chị của đối phương, cuối cùng, bà chỉ vào anh.

"Đây là Minhyung, con thứ trong nhà, người sẽ kết hôn với con."

Giờ nghe lại mấy từ này mới thấy kì cục, bọn họ còn chưa gặp nhau trước đây bao giờ mà đã sắp kết hôn rồi. Nhưng Minhyung đối diện tạo cho Minseok cảm giác rất an tâm, có lẽ anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Minseok không yêu cầu cao lắm, chỉ cần một người tốt tính và tôn trọng cậu là được.

"Xin chào, Minseok, rất vui được gặp cậu."

"Cảm ơn anh, Minhyung. Rất vui được gặp anh."

Buổi họp mặt diễn ra khá suôn sẻ, qua đó, Minseok biết rằng Minhyung chưa bao giờ yêu ai trong đời, công ty mới thành lập vừa hoạt động ổn định liền muốn kết hôn ngay. Vừa hay Minseok cũng có ý đó, cũng xem như là duyên trời tác hợp.

Điều kì lạ là, Minhyung luôn biết cậu thích ăn gì, lẳng lặng chuyển những món ăn đó đến trước mặt cậu. Ryu Minseok nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, hoặc mẹ cậu đã nói trước với anh nên cũng không để ý gì nhiều. So với Minseok, anh là một người khá rụt rè, cho đến gần cuối bữa ăn, Minhyung mới dám nâng ly lên, đưa đến trước mặt cậu.

"Xin lỗi vì không thể dùng rượu do tôi lái xe." Anh ngại ngùng nói. "Tôi dùng ly trà này mừng việc sắp tới chúng ta sẽ về chung một nhà."

Minseok cũng bật cười vì sự ngây ngô ấy, nâng ly lên, cụng khẽ với Minhyung, nhìn vào khuôn mặt đang từ từ đỏ lên ấy. "Chúc mừng chúng ta."

Bọn họ quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào 3 tháng sau, để Minhyung và Minseok có thời gian làm quen với nhau trước, cũng như để hai gia đình có thể chuẩn bị kĩ càng cho đám cưới. Bàn bạc xong xuôi thì tiệc cũng tàn, Minhyung chịu trách nhiệm đưa Minseok về căn hộ riêng của cậu, còn xe của Minseok sẽ được đưa về nhà mẹ.

"Cậu Minseok...có sở thích gì không?" Minhyung hỏi trên quãng đường về nhà của hai người.

Minseok bật cười. "Chúng ta sắp kết hôn đó, anh cứ gọi tên tôi bình thường thôi."

"Vậy Minseok có sở thích gì đặc biệt không?"

"Tôi không thích gì đặc biệt tại vì tôi khá nhanh chán, nhưng thích nhất có lẽ là những đồ dễ thương."

"Minseok rất dễ thương mà."

Mặc dù là lời nói tán tỉnh nhưng vẻ mặt ngây ngô của Minhyung cùng vành tai đỏ rực lên khiến Minseok khẽ phì cười. Ban đầu khi mọi người nói rằng Minhyung chưa từng yêu ai Minseok còn không tin, nhưng giờ cậu đã tin rồi, Minhyung quả thật rất vụng về trong tình yêu.

"Cảm ơn anh nha, Minhyung của chúng ta cũng rất đẹp trai, rất hợp mắt tôi."

Giờ thì không chỉ tai mà mặt Minhyung cũng đỏ luôn rồi, cơ thể anh hơi co lại, cảm giác như nếu không lái xe thì Minhyung có thể sẵn sàng cuộn lại thành bánh vòng luôn. Thoáng chốc Ryu Minseok cảm thấy rất vui vẻ, tâm trạng nặng nề vài tháng nay được thả lỏng, xem ra kết hôn đúng là một quyết định sáng suốt.

Lee Minhyung dừng xe trước tòa nhà của Minseok, nhìn chằm chằm cậu tháo đai an toàn rồi xuống xe. Minhyung vẫy tay với cậu nhưng cũng không rời đi, muốn nhìn Minseok đi vào bên trong tòa nhà. Cậu đi được vài bước rồi chợt khựng lại, sau đó quay trở lại, gõ vào kính xe của Minhyung. Anh kéo cửa xuống, hỏi cậu.

"Sao vậy?"

"Chúng ta chưa có thông tin liên lạc của nhau." Minseok chỉ vào điện thoại.

Lúc này, Minhyung mới giật mình nhớ ra, vội đọc số điện thoại của mình cho cậu, cứ tưởng Minseok sẽ đi luôn nhưng cậu lại nói.

"Cuối tuần anh có rảnh không?"

"Tôi sẽ được nghỉ vào ngày chủ nhật."

"Vậy chủ nhật chúng ta đi hẹn hò nha." Minseok cười tít mắt. "Tạm biệt."

Minhyung vừa nghe đến hai chữ hẹn hò đã đỏ mặt, anh nhìn Ryu Minseok bước vào trong tòa nhà rồi mới rời đi. Khi Minseok lên đến căn hộ thì chợt nhận được một tin nhắn từ Minhyung.

[Ngủ ngon, Minseok. Rất mong chờ được hẹn hò với cậu.]

Minseok mỉm cười, đáp lại.

[Tôi cũng vậy, Minhyung ngủ ngon.]

-----

Định lên con hàng này sau khi đã hoàn thành nhưng giờ thì lên luôn để an ủi tâm hồn mng huhu Minhyung trong fic này là hình mẫu của tui lun đó nên chỉ có healing chứ k có ngược nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com