Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hứa

"Minseokie à, dậy nào cún yêu"

Anh hôn nhẹ lên phần trán ấm áp của cậu gọi cậu dậy, Minseok mơ hồ mở mắt, lim dim vì chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn người trước mắt đang cười hiền với mình

"Chào buổi sáng anh Minhuynggg...." cậu lười biếng cứ muốn nằm mãi trong lòng người kia không chịu dậy, anh vẫn mặc cho cậu ôm chặt mình ngủ tiếp như vậy rồi bản thân cũng vòng tay ôm lấy cậu tham lam gục mặt vào hõm cổ hít lấy hương thơm sữa tắm còn vương lại trên người Minseok. Thơm thật đấy, mùi này đã làm anh không biết bao lần xao xuyến, say mê nó, mùi của cậu, của riêng cậu chỉ được mình anh thưởng thức nó.

"Hôm nay là ngày nghỉ, bé cứ vậy ngủ cả ngày hay sao"

"Thêm 10 phút nữa thoi~"

"Được rồi được rồi, 10 phút nữa nhé, sau 10 phút chắc chắn phải dậy được không sâu ngủ"

"Em biết rồi..."

Cậu cứ thế ôm chặt con gấu bự phía đối diện mình mà chìm vào giấc ngủ, anh cũng tận dụng cơ hội hưởng thụ cảm giác bám người của Minseok dành cho anh. Chỉ là 10 phút nhưng đã trì hoãn đến 30 phút sau, anh xoa đầu cậu đang như muốn hóa lỏng này gọi cậu dậy

"Minseokie, dậy thôi nào em, đã là 30 phút rồi đấy"

"Vâng.....em dậy ngay đây"

Âm thanh vẫn còn say ngủ chậm rãi trả lời anh, anh nhìn cậu đáng yêu như thế trong bộ đồ ngủ chỉ muốn lao vào ôm cậu thật chặt không muốn buông ra

"Minhuyng....."

"Sao đấy bảo bối?"

"Hôn em chào buổi sáng đi"

Cậu chu môi chờ người kia tặng mình nụ hôn chào ngày mới, anh nhếch cười một bên mép miệng rồi cũng tiến đến tặng cho em người yêu mình một nụ hôn ngọt ngào chào ngày mới. Như được khai sáng, cậu vọt thẳng dậy lấy lại được tỉnh táo sau nụ hôn ấy của anh người yêu, cùng nhau công tác mỗi sáng, cùng nhau làm bữa sáng, cùng nhau dọn dẹp mọi thứ,.... Hầu như họ không bao giờ tách rời nhau ra chỉ trừ khi đi vệ sinh cá nhân.

Anh bế cậu lên người mình, tặng cậu thêm một nụ hôn khác nhưng làn này có vẻ mãnh liệt hơn, anh tiến sâu hơn vào khoang miệng ẩm ướt của cậu, khoáy đảo bên trong bằng lưỡi của mình, mút mác bờ môi hồng xinh căng mọng của cậu, cắn nhẹ đôi khi hơi mạnh làm cậu "ưm...ah..." vài tiếng theo nhịp, nước bọt chảy dài bên mép miệng làm cậu bây giờ trong gợi dục hơn bao giờ hết khi anh vừa dứt ra ngắm nhìn khuôn mặt cậu, anh lại tiếp tục tiến sâu hơn bằng nụ hôn ấy, tiếng thở gấp của anh và cậu vang khắp khuôn bếp, khi rời nhau còn kéo theo một sợi chỉ bạc, cậu cười cười khi nhìn vẻ mặt anh bấy giờ đang đối diện với mình, vươn tay lên sờ mó những bộ phận trên gương mặt anh.

"Minhuyngie của em đẹp trai thật đấy, tóc dày và mượt này còn thơm mùi của anh nữa, chân mày rậm và sắc bén rất nam tính, lông mi dài và đôi mắt cũng rất đẹp, môi mỏng lại còn hồng hồng nữa. Anh không có góc chết nào cơ à, thảo nào em lại say mê anh đến vậy"

"So với bạn, anh lại thấy bạn còn đáng yêu gấp tỷ lần cơ, nhiều lúc không kiềm được chắc hẳn anh sẽ tặng bạn vài vết đánh dấu trên người mất"

"Có thật vậy không?~" cậu nói với tôn giọng cao vót, hời hợt như đang mỉa mai anh

"Bạn đang khiêu khích anh ấy à?"

"Haha em nào dám khiêu khích, nếu không trên người sẽ đầy rẫy những vết không đáng có mất"

Anh mỉm cười trước câu nói ấy của cậu, chạm đầu mũi mình vào mũi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia

"Minseokie, từ khi nào em lại ranh ma như vậy chứ nhóc con"

"Phải nói là từ khi anh xem trộm em bên ngoài phòng tắm đấy, đồ tên gấu to xác biến thái nhà anh. Việc anh tắm giúp em còn chưa thỏa mãn hay sao còn rình mò bên ngoài cửa nữa chứ, thật là...."

Anh không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời ấy của cậu, anh giờ đã bị tố giác hành vi sai trái của mình, cách cửa nhà tắm tuy mờ nhưng vẫn thấy được đôi chút bên trong của một mép cửa, cậu trông thấy cái bóng đen cao lớn kia vẫn đang đứng đấy ngắm nhìn say mê nhưng không lên tiếng hòng anh xấu hổ mà co giò lảng tránh.

Ngại ngùng trước bản thân cậu, anh đỏ mặt gục vào cổ cậu, phà hơi nóng vào người cậu, làm nũng với người yêu

"Anh biết lỗi rồi màaaa, chỉ tại bạn đáng yêu quá thôi khiến anh không rời mắt được"

"Ồ, vậy em xin lỗi vì em quá đáng yêu nhé"

Cậu cười ồ lên bởi câu nói đấy của anh, vòng tay sau người anh ôm chặt con gấu ấy không buông, ụp mặt vào ngực anh hưởng thụ hơi ấm từ anh. Anh cũng thuận theo ôm cậu chặt hơn, áp sát cơ thể cả 2 gần nhau lại gần hơn nữa chỉ cách lớp vải áo. Anh nâng mặt cậu, ngắm nhìn một lát cho thỏa thích rồi hôn lên nốt ruồi dưới đuôi mắt xinh xắn như viên ngọc trai đen quý báo rồi lại hôn lên cặp má hơi phúng phính, mềm mại như mochi nhân đào, tiếp tục ở đôi môi ngọt lịm hồng tươi rồi lại cấm địa nơi ấy thật lâu.

"Ồ, trong lúc mẹ vắng Minseok có vẻ cũng không cô đơn mấy nhỉ?"

Cánh cửa tự động mở, người bước vào vô tình thấy cảnh tượng khiến người nhìn phải đỏ mặt ấy lại là dì Ryu.

"Hình như mẹ về không đúng lúc thì phải, cả 2 cứ tiếp tục đi không sao đâu"

Cậu đỏ mặt tách người anh ra trong sự ngỡ ngàng của anh, não anh vẫn chưa load xong tài nguyên, ngơ ngác nhìn cậu đang luống cuống tay chân chạy một mạch trốn trên phòng.

"Dì về rồi ạ, con đã chăm cho Minseokie khi em ấy ốm, giờ em ấy cũng đã khỏi nhiều rồi, dì đừng lo lắng quá"

"Làm phiền con mấy ngày nay rồi Minhuyng, hay hôm nay con cứ ở đây nhé, dì đem về một số đồ từ quê lên này, con ở lại dùng bữa cùng nhà dì luôn nhé"

"Vậy...con không khách sáo nữa ạ"

Anh bước chân chậm rãi lên phòng của cậu, gõ cửa ra hiệu rằng mình có thể vào được không với Minseok. Cánh cửa cũng tự mở hờ ra cho Minhuyng đi vào, giờ trước mắt anh là chú cún nhỏ đang rút vào chiếc ổ làm từ chăn bông mà xấu hổ, ngại đỏ mặt vì mẹ đã bắt gặp khoảng khắc thân mật của cả 2. Anh lao lên ôm cả người lẫn chăn vào lòng, úp mặt vào đấy nói vọng qua lớp chăn đến tai cậu

"Minseokie à, bạn cứ đáng yêu như thế anh sẽ đau tim mất"

Đã đỏ lại càng đỏ hơn, cậu đưa tay lên hai bên má mềm của Minhuyng, nhỏ giọng đáp

"Minhuyngie mà cứ đẹp trai như thế thì em cũng không sống nỗi qua tuổi 20 vì cơn đau tim mất thôi"

Hai người nói lời yêu thương đường mật cho nhau khiến cho cậu cũng phần nào vơi đi sự xấu hổ lúc đầu. Cậu ngồi vào lòng anh, suy tư về việc lúc nãy, đặt ra câu hỏi

"Liệu mẹ em có chấp nhận cả 2 hay không anh nhỉ"

"Anh nghĩ sẽ ổn thôi, dì ấy cũng không có ý xấu gì rồi mà"

"Nhưng em sợ rằng mìn-"

Chặn đi lời sắp thốt ra từ miệng bằng môi anh, cậu cứ mặc cho anh hôn mình, tận hưởng cảm giác yêu thương của anh dành cho cậu.

"Em không cần phải lo mà, lát nữa em và anh sẽ cùng nhau nói chuyện với dì ấy được không?"

Anh nắm mấy đôi bàn tay nhỏ xinh trước mắt, bao phủ nó bằng tay mình. Cậu cũng vơi đi lo lắng, mỉm cười hôn vào má anh, nằm gọn trong lòng anh.

Bữa cơm rất vui vẻ, mẹ cậu gửi lời từ dưới quê hỏi thăm cậu. Cậu là cháu út của nhà nên rất được cưng chiều, cưng như trứng hứng như hoa.

"Mẹ à.... Con với anh Minhuyng bắt đầu yêu nhau rồi, mẹ có ý kiến gì không ạ....?"

Mặt khó hiểu đăm chiêu nhìn cậu con trai của mình mà không khỏi thốt lên câu nói với tôn giọng khó hiểu

"Ý kiến gì chứ? Mẹ luôn ủng hộ con mà, con cũng có cuộc sống riêng của mình, con là con, là chính bản thân con, con yêu ai là quyền của con nhưng con phải chó trách nhiệm với lựa chọn đó của mình. Dù con có là ai, có làm gì không liên quan nặng nề về pháp luật đi nữa, con vẫn mà con của mẹ, vẫn là cậu nhóc mẹ nuôi lớn ngày nào. Mẹ vẫn sẽ bao dung cho con mọi lúc, mẹ rất rất tự hào về con Ryu Minseok"

Cậu đỏ hoe đôi mắt, từ từ cũng thấm đẫm tuôn trào giọt nước mắt hạnh phúc ôm chầm lấy người mẹ mình yêu thương đến nhường nào.

"Con *hức* con cám ơn mẹ rất rất nhiều vì đã chấp nhận anh Minhuyng"

Cậu vừa nức nở vừa nói khiến lòng anh như đang xé nát đau đớn vô cùng khi nhìn hình ảnh cậu khóc như vậy, nhưng cũng mỉm cười trước những giọt nước mắt kia của Minseok, giọt nước mắt của hạnh phúc, nó làm anh nhẹ nhõm phần nào, anh như nghẹ đi phía cổ họng vì nhìn cậu mãi nấc lên từng cơn như vậy, cũng vỗ về an ủi cậu

"Thôi nào Minseok, con phải mạnh mẽ lên chứ, cứ mè nheo như thế mãi sao được, cũng đã hơn 18 tuổi đầu rồi còn khóc nhè, khéo mà nhóc em dưới quê ngoại cười cho"

"Mẹ này thật là...."
 
Cậu cứ thụt thụt như thế chưa khỏi khóc cố gắng trả lời hết câu với mẹ mình

"Minhuyng à, tuy là dì không biết hai đứa sẽ bên nhau được bao lâu, nhưng con hứa với dì đừng làm cho nó buồn nữa con nhé"

Anh nhìn người mẹ hết lòng vì con trai duy nhất của mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay kia của mình, nhẹ giọng đáp

"Dì cứ yên tâm, con sẽ làm Minseokie thành người hạnh phúc nhất thế giới này, em sẽ không phải rơi giọt nước mắt buồn bã nào nữa"

Cả 2 người nhìn nhau cười trong hạnh phúc, cả 2 xem như đã được mẹ Minseok chấp nhận

"Haiz, mới ngày nào còn bế trên tay mà giờ đã lớn từng này còn được thằng khác nó bế đi mất luôn"

"Mẹ àaaaa..."

"Haha"

Tiếng cười đùa vang cả căn bếp, 3 người cùng nhau tận hưởng phút giây hạnh phúc ấy, giờ đây cậu cũng đã có được sự chấp thuận của mẹ mình, cậu như có thêm dũng khí sẵn sàng đối mặt với những thứ phía trước kia đang đợi cả 2.

*Dù là giông bão, dù là sóng thần, dù là diệt vong, anh vẫn sẽ mãi nắm tay em*

*Hai ta sẽ mãi bên nhau dù cho ngoài kia có khắt nghiệt đến như nào, hãy hứa với em nhé?*

*Anh hứa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com