Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ cuộc

Mọi nghi hoặc đã được rõ nhưng tại sao cậu chẳng thể có được can đảm gặp anh, nhớ lại lúc trước cậu đã dứt khoát như nào, tàn nhẫn ra sao khi một mực tránh xa anh chẳng thèm cho anh mở mồm giải thích một chữ, cậu còn trêu đùa tình cảm của anh khi có ý định sẽ qua lại với Kyoenje chỉ vì không muốn anh gần mình. Sự đối lập nó cứ mãi dạo trước mặt cậu như thể đó là điều hiển nhiên, ngồi tụm lại một gốc nhà làm cậu quen rồi, cậu không biết rằng Minhuyng sẽ cảm thấy như nào hay ra sao nữa, cậu rất muốn được gần anh ngay bây giờ và cả những ngày sao bất kể mọi thời điểm. Ngưỡng vọng đời cậu gói gọn chỉ trong từ "Lee Minhuyng" vừa đủ ko thừa cũng chẳng thiếu, nó bao trọn lắp đầy khoảng trống kia. Tim cậu lại đập lên liên hồi như khoảng đầu thời gian mới yêu, chẳng có ý định bỏ cuộc vì lỗi lầm là thuộc về sự hiểm lầm không thỏa đáng của mình, cậu hằng ngày hằng giờ liên tục đến quán cafe của anh chỉ với mong mỏi duy nhất là được gặp gương mặt dịu dàng với mình.

Trời cho cậu một vố khá đau vì dạo gần đây anh không đến nữa, hoàn toàn là không bao giờ đến. Nhưng cậu vẫn chờ, vẫn đợi và giành phần lớn thời gian ở bên ngoài chủ yếu tại quán, vẫn là vị trí đó, vẫn là món đồ uống yêu thích thân quen đó, vẫn là dáng vẻ cậu nhóc đáng yêu lạ thường đó làm anh say đắm mà giờ đây cái sự say đắm nó chẳng còn tồn tại, thay vào đó là một sự im lặng đến nao lòng. Cậu chán ghét cái cô đơn này đến tận cổ cho đến lúc gặp anh tưởng như đã dứt hẳn nhưng nó lại quay trở về vị trí ban đầu khi cả 2 đã đặt ra rõ giới hạn của mình. Một bức tường dày thêm dày hơn làm rào chắn cho 2 người, chiếc búa tạ bên cạnh dành cho 2 người nếu muốn tiếp tục tìm lại nhau nhưng có vẻ chỉ có mình cậu là cầm lấy nó, anh thì bỏ đi mặc kệ cái khoảng cách kia vì giờ cậu và anh có còn ý nghĩa gì với nhau nữa. Không quan tâm, cậu không quan tâm luôn tìm cách và đủ mọi phương thức có thể phá vỡ rào cản, còn anh thì chắt chiu từng viên gạch nhỏ xây dày nó ngày thêm dày hơn. Lòng bàn tay non nớt dần hiện lên vớt chai sạn rồi, cánh tay mỏi đừ chẳng thể nhấc nổi nhưng không bỏ cuộc, mọi cố gắng hẳn sẽ được đền đáp chỉ là thời gian kéo dài bao lâu thôi.

Cậu thường xuyên nhắn tin hỏi han anh và đáp lại là sự thờ ơ lạnh nhạt không có chút xúc cảm nào trong lời nói, hằng ngày là một câu chào và một cái gật đầu lịch sự dành cho "người lạ". Một ngày nọ có lẽ nó sẽ khắc ghi mãi trong trí nhớ cậu lâu dài mất, cậu hẹn được anh một cuộc gặp mặt chỉ có 2 người, cơ hội tốt là đây sao lại không tranh thủ nắm bắt chứ

"Em mừng là anh đã chịu gặp riêng.."

"Có gì nói nhanh đi, tôi đang gấp"

Từ khi nào anh trở nên bận rộn như vậy, 1 năm qua nó thay đổi toàn vẹn Lee Minhuyng như này sao?

"Em...em chỉ..."

Cậu chần chừ không muốn nói rõ cho anh, hiện tại anh đã hoàn toàn mất kiên nhẫn định quay đầu bỏ đi liền bị cậu kéo lại

"Được, vậy tôi đi trước khi nào nói được hẵn gặp lại"

"Khoan đã!"

Cậu hít một hơi sâu, một mạch bộc lộ hết những suy nghĩ của bản thân dành cho anh

"Là em sai khi không nói rõ mọi chuyện Minhuyng, tất cả là do sự cố chấp của em. Minhuyng à em xin lỗi, em chẳng cầu mong anh tha thứ nhưng em muốn anh hiểu rõ, lần đó là do em vô tình bắt gặp anh tại trung tâm thương mại. Vì chưa hiểu mọi chuyện đã suy nghĩ không thấu đáo rồi chia tay, em xin lỗi Minhuyng"

"Minhuyng...mình quay lại được chứ?"

"Còn gì nữa không?"

"Còn...gì..?"

Còn vấn đề khác sao, cậu đang không thể hiểu điều anh nói được, điều gì khác nữa mang lỗi lầm của cậu đến cho anh? Vắt cạn óc suy nghĩ cậu cũng không thể biết được

"Tôi đi được rồi, tôi không muốn làm phiền hai người đâu"

Anh lại lần nữa tháo dời từng ngón tay kia khỏi tay anh, quay đầu vô cảm rời đi. Cậu hiểu cậu biết điều anh đang nói tới là gì, vội đuổi theo khi có lại ý thức gào tên anh giải thích mọi thứ

"Minhuyng-Minhuyng! Nghe em này mọi việc không như anh nghĩ đâu, Minhuyng à làm ơn tin em một lần đi..."

"Tại sao tôi phải tin cậu?"

Lí do gì bây giờ, hai người mỗi người một lối đi có cho mình sự lựa chọn riêng, không còn đồng bộ nắm tay nhau trên đường như trước nữa. Giờ là làn gió thoảng qua tán cây xanh rồi biến mất chẳng có mang hương bị đương đọng lại cho nhau thì hà cớ gì anh phải đặt niềm tin vào cậu

"Minhuyng...em xin anh, lần đó là do em giận quá nên không kịp suy nghĩ. Em và cậu ta không có quan hệ gì với nhau nữa, em xin anh đấy làm ơn mà Minhuyng..."

"Giờ lại mang cái dáng vẻ này sao Minseok, tôi chỉ làm đúng theo ý cậu và giờ toại nguyện rồi lại bắt tôi quay về? Minseok tôi không phải là món hàng đi đi lại lại trong tay cậu, giờ tôi và cậu không còn quan hệ gì cả, còn nữa tôi và cậu nhất thiết đừng nên gặp nhau"

Cú án tử dành cho cậu đã đến, anh đang nói anh không cần cậu, một Lee Minhuyng đã không còn cần Ryu Minseok bên cạnh. Anh vô tình như cái cách cậu làm 1 năm trước với anh, mọi kí ức cả 2 người cùng nhau dẹt qua hết lần lượt trong đầu cậu. Bàn tay cậu thả lỏng giữa không trung vô định cứng đờ cùng ánh mắt đen ngòm không có hồn sắc nhìn mặt đất, mọi thứ đã đổ vỡ hoàn toàn và cậu cũng vậy, tấm gương được cậu hàn gắn lại một lần nữa vỡ tan nát, bức tường khoảng cách thêm lần nữa dày hơn không cách nào phá vỡ, mọi nỗi nhớ mọi cảm xúc đều thành dòng nước bốc hơi nhanh khi tiếp xúc với mặt trời thiêu đốt tất cả. Minseok đã chính thức đánh mất chàng trai mình yêu, cậu tiều tụy nhấc những bước chân nặng nề về lại ngôi nhà mình nằm ỳ trên giường lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu khóc, cậu đau, cậu không còn thấy cuộc sống này có gì đáng quý nữa, người cậu yêu đã bị chính tay cậu bỏ rơi giờ muốn tìm lại cũng chẳng được. Mệt mỏi cố gắng lếch thân xuống nhà cho Danion ăn vì em ấy liên tục kêu la không ngừng

"Dan à...anh phải làm gì đây.."

Vừa ngắm nhìn em vừa dùng tay vuốt ve phần trán mướt của em, cậu không còn lấy nổi cho mình niềm vui như trước nữa, kí ức lại ùa về là khung cảnh cậu cùng anh và em ngồi dưới gốc nhà tâm sự yêu thương, giờ đây cái sự ngọt ngào đó đã thành con dao găm xuyên thẳng mọi nơi trong tiềm thức cậu, dù rằng có đau khổ đến mấy, có bị từ chối bao nhiêu lần cậu cũng chỉ có một tình cảm, một trái tim dành trọn cho Lee Minhuyng kia

"Dan à...liệu Minhuyng sẽ tìm được người tốt hơn anh chứ?"

Cậu chợt nghĩ vậy, nhưng cũng sẽ là lựa chọn tốt cho anh, một người yêu anh bằng sự chân thành và tất cả tấm lòng bao che cho anh. Cậu sẽ mỉm cười khi anh hạnh phúc, sẽ rơi nước mắt khi anh đau khổ, mọi thứ đều là vì anh chỉ mình anh. Còn cậu thì sao Minseok? Cậu vốn luôn một mình và giờ vẫn vậy, Minhuyng là người cho cậu cảm giác được yêu, được chiều chuộng, được bảo vệ, được chăm sóc...nhưng chính cậu lại khướt từ nó. Hối hận đã muộn vì giờ như thế cũng có được tích sự gì nữa

"Minseok à! Em đến rồi đây"

Âm thanh bên ngoài cửa là của nhóc Wooje, nhóc đem theo một ít thức ăn dành riêng cho cậu vì dạo gần đây cậu ốm trông rõ thấy, cần phải bồi bổ thôi

"Này anh vừa khóc hả? Mắt đỏ lên hết vậy kìa"

"Hả? Ừm....anh bị bụi bay vào mắt nên dụi dụi gây đỏ ấy mà, em vào đi"

"Này, đừng lừa em nữa được chứ. Có chuyện gì nói hết ra đi em nghe mà"

Kìm nén không giỏi, rất lâu sau đó cậu nắm chặt cổ tay nhóc bật khóc càng to hơn, nước mắt giàn giụa một mảng lớn trên mặt, cổ họng khàn và khô rát như bị cháy. Cậu ôm nhóc khóc liên tục suốt một giờ liền không ngưng lại chỉ trừ khi mắt đã cạn nước

"Anh cứ bình tĩnh nói, được chứ?"

"Wooje à...anh sai..anh sai với Minhuyng, là anh sai hoàn toàn...do anh mà Minhuyng lại như vậy..."

"Bọn anh đã gặp riêng, anh cố gắng giải thích nhưng có lẽ anh ấy không quan tâm, anh ấy chẳng thèm cho anh một cái nhìn. Anh ngu ngốc quá mà Wooje, tại anh tất cả là tại anh mà ra"

Nhóc thương người anh như ruột thịt này chỉ sau Hyeonjoon, ém người cậu vào lòng xoa dịu cơn đau khắp người cậu, nhẹ nhàng nói vài câu an ủi

"Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa Minseok, anh có lỗi trong chuyện này và cả anh ấy cũng thế, Minseok à đừng bỏ cuộc sớm như thế"

Nhóc liên tục khích lệ tinh thần cậu nhưng chẳng mấy khả quan, giờ trong suy nghĩ chỉ có một mình cậu là sai, cỡ nào cũng chỉ có một suy nghĩ như thế. Khoảng thời gian 2 năm bên nhau cậu và anh lại đánh đổi nó bằng một năm xa cách không chút cảm tình, để rồi giờ người khổ là cậu nhưng cậu đâu biết anh cũng cảm thấy thế. Lí do anh không thể nhìn cậu vì anh đang cố kìm nén hóc mắt rỉ nước ra ngoài, nắm tay trái bị chặt lại ghì vào chân hòng cho nó theo thói quen mà luồn qua eo cậu. Anh còn yêu cậu như cách cậu yêu anh vậy hà cớ sao không cho nhau một cơ hội chữa lành chứ? Vốn dĩ do vết thương trong lòng cần thời gian để hồi phục kia mà, nào ngờ nó ngốn tận từng ấy thời gian chứ, anh có suy nghĩ sẽ quay lại bên cạnh cậu nhưng nó vụt đi vì giờ anh biết, cậu đang hạnh phúc bên một người khác. Ngay khi nghe cậu giãi bày mọi thứ thì một chút lòng tin vẫn có đó, tại sao anh bất an chứ? Anh nghĩ rằng cậu đang ý nói chia tay tên kia xem anh là một cái đệm bảo vệ mình chứ không có tình cảm gì, anh nghĩ cậu xem mình là một món vật mang tên "người yêu". Càng lúc càng đi quá xa anh quyết định rồi, anh bỏ cuộc và sẽ không còn tình cảm gì nữa với cậu, anh mệt mỏi rồi anh muốn được nghĩ ngơi, ít nhất là cho đến khi cậu tự mình tìm đến bên anh, anh đã kiệt sức khi phải cố chạy theo cậu. Mọi thứ đã vỡ lẽ cho cặp đôi này, tia hi vọng duy nhất là chút ít tình cảm len lỏi trong tim hai người dành cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com