Bữa trưa
Dưới lưng đã bị một vật chướng ra đâm vào làm cho rùng mình, sớm đã biết thế anh tách bé con ra vỗ về em ngủ rồi định tự mình giải quyết cho bản thân. Nào ngờ cánh tay nhỏ thuận theo lực mà kéo anh gần mình hơn làm anh chao đảo mất đi thăng bằng ngả nhào vào vòng tay nhỏ bé kia
"Minseokie à, cũng không còn sớm nữa đâu ngủ thôi em"
"Không..."
Cậu vẫn muốn ôm anh mãi cho đến tận vài mươi phút sau phần lưng trên đã mỏi đừ rồi anh mới rặng sức luồn ra khỏi người cậu, kìm hãm lại cơn ham muốn đắp chăn rồi chui tuốt vào nhà vệ sinh xả nước to tự mình giải quyết tất cả. Câu chuyện đó cũng là của 30 phút trước rồi, anh bước ra khi trên người chắc chắn đã thơm tho không một vết bẩn liền lao thẳng lên giường ôm cuộn bông trắng đang say ngủ
"Minseok nồng mùi rượu quá này"
Anh hạ thấp phần đầu hôn lên môi cậu, bỗng lại bị một hàm răng cắn vào môi và lưỡi còn hơi thoảng hương rượu trong khoang miệng bé kia làm anh chó chút lâng lâng
"Anh ngủ luôn đi, ở đấy mà hôn với hít"
"Vậy em ngủ ngon nhé"
Tuy ngơ ngác nhưng cũng nghe lời cậu thả lỏng người ngủ nhanh như chớp, cậu tức đỏ cả vành tai đấm vào ngực anh làm anh vội tỉnh ôm ngực kêu la
"Sao vậy...anh ngủ như lời em bảo mà"
"Nói ngủ là ngủ liền hả, không hiểu ý em gì hết"
"Nhưng Minseokie mệt rồi, em cũng chưa tắm rửa gì nữa nên ngày mai bù được chứ"
"Ý anh là chê em hôi rượu sao?"
"...um.."
Chả đáp lại mà phát ra âm thanh nhỏ xíu cùng cái gật đầu nhẹ, cậu cũng không nói gì trực tiếp lấy quần áo rồi lao vào nhà tắm. Không lâu sau âm thanh chân bước bịch bịch mở toang cửa phòng rồi với tay khóa lại chốt cửa xà vào lòng anh. Mái tóc còn ẩm nước khi vừa gội xong, cơ thể ấm áp mềm mịn như da em bé áp vào cơ thể anh dù cách lớp áo ngủ mỏng nhưng anh cảm nhận rõ vô cùng
"Được rồi chứ, làm được chưa"
"Minseokie...chúng ta đang ở cạnh phòng mẹ em đấy..."
"Thì sao, cách âm nhà em rất tốt chẳng phải lo đâu"
"Nhưng mà-"
Bị chặn miệng bằng nụ hôn sâu, điêu luyện mà luồn lưỡi liếm láp tất cả làm anh có chút bất ngờ. Minseok cũng từng bạo dạn như này rồi anh cũng trải nghiệm rồi mà giờ cứ ngỡ như lần đầu vậy, dùng hai tay nắm chặt vai cậu tách ra đối diện với mình nghiêm túc nói
"Minseokie em thật sự muốn sao?"
"Không muốn thì là gì? Thế thôi ngủ đi Minhuyng"
Cậu giận lẫy vô cớ mà nằm xuống chiếc gối bên cạnh đắp chăn nhắm mắt chau mày giả ngủ, anh biết tính cậu liền từ từ mò tới gác cằm lên người cậu tay thì đưa vào trong chăn tìm kiếm bàn tay nhỏ kia nắm chặt
"Anh yêu Minseokie nhất mà"
"Anh cũng biết nói câu này rồi sao"
"Vậy cho phép anh nhé"
Lại lần nữa là hôn rồi một loạt lần cởi sach quần áo trên thân, quá quen với mọi thứ trên người cậu anh luôn biết nơi đâu là điểm sướng rồi tấn công liên tục vào nó làm cậu chỉ biết nhũng người rên rỉ
"Minhuyng-ah~...ng-ngay đấy...ưm~"
Tiếng mút mác chẳng dừng lại kèm theo âm thanh cả 2 hòa quyện vào nhau làm căn phòng sặc một mùi nồng nặc, không khí chẳng loãng đi mà hơi thở cả 2 ngày một nặng nề hơn cực đỉnh của khoái lạc. Dần dần trong bóng tối chỉ phả màu trắng mờ của đèn ngủ trên tường, anh thấy vết sần đang đỏ lập tức hỏi cậu ngay nguyên nhân có nó
"Minseok em bị vết này từ khi nào vậy?"
"À...lần đó em vô tình bị phỏng ấy mà, bác sĩ bảo sẽ không để lại sẹo đâu nên anh đừng lo"
"Em bị phỏng sao không nói với anh, chuyện bếp núc để anh là được rồi mà"
"Em đang ở kí túc xá thì tối đó hơi đói, nấu ít mì ăn rồi vụng tay làm đổ nước rơi vào người thôi"
"Sao không gọi cho anh chứ, anh lập tức có mặt với một đống đồ ăn ngay mà"
"Giờ đó tần 12h đêm rồi thì anh đến chi cho phiền vậy"
"Miễn là em chả thấy có phiền đâu"
Anh hôn nhẹ lên vết bỏng kia làm cậu hơi nhói người giật mình, cúi người xuống lại để anh hít hà hương thơm sau gáy cùng bàn tay lần mò nơi tư mật co bóp chẳng ngừng phía dưới cậu, bàn tay nhỏ len lỏi vào lọn tóc đen nhánh anh sờ mó không thôi làm nó rối mù cả lên. Vách thịt được tách đôi cho ngón tay thăm dò huyệt đạo, vân vê đường nếp gấp bề mặt lối nhỏ từ tốn nới lỏng cho cậu còn phía trên được cậu chăm sóc rất chu đáo. Bàn tay kia mò dần vào trong lớp quần mỏng lôi kéo côn thịt căng cứng ra ngoài, tay cứ vuốt lên xuống liên tục còn xoa nhẹ lỗ nhỏ trên đầu khấc làm nó tiết ít dịch nhờn. Miệng nhỏ miệng lớn chưa thể tách nhau ra còn đang mải mê thưởng thức hương ngọt của nhau, cậu cúi người xuống chạm môi vào dương vật kia rồi cho hết vào miệng như mọi khi vẫn hay làm, nuốt cho toàn bộ chạm đến cuống họng muốn nôn khan rồi lại kéo ra ướt đẫm dịch miệng nhớp. Xong màn dạo đầu đến món chính, cửa hang đang được đầu tàu chuẩn bị chiếm đóng ở bên trong, một lượt mà thúc thẳng vào nửa đoạn làm cậu không ngăn miệng hét lớn
"Ah! Chậm thôi Minhuyng..."
"Xin lỗi, anh hơi vội nên bạn giật mình nhỉ"
Theo dần tốc độ mà hạ xuống, từ tốn chậm rãi cho vào trong đến khi chạm cạn mới thở dài thỏa mãn. Ấm áp nhiệt độ bên trong cậu cùng cơn co bóp của hậu huyệt càng thêm tê rần làn da, anh thúc đẩy hông mình từng nhịp làm cậu rên rẩm không thôi, với lấy con gấu bông nhỏ cắn chặt hòng phát ra thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Tay anh chạm nhẹ trên mặt cậu nhìn với ánh mắt ôn hòa chiều chuộng làm cậu như muốn tan ra thành vũng nước to, vòng tay ra sau cổ kéo anh áp lại gần mình hành động trao đổi nước bọt lại diễn ra. Hôn và thúc luân phiên nhau làm việc không ngưng nghỉ, cậu từ nằm sang ngồi rồi đứng áp sát vào tường và một loạt tư thế thay đổi chóng mặt diễn ra suốt hàng giờ liền. Dòng tinh nóng cháy kia như thác nhỏ tuôn ra bên trong cậu, dần cảm thấy phần bụng mình nóng ran lên và hơi trương phần da mềm tròn trịa. Cậu thở dốc liên tục trên người anh khi đôi chân lúc trước kẹp chặt cơ thể giờ buông lỏng dần, mi mắt mệt mỏi híp mở liên tục cùng giọt lệ đẫm ướt hai bên hóc mắt. Lớp nước mỏng tan dần nhìn thẳng vào gương mặt điển trai kia của anh cười hiền từ rồi lại trao nhau cái hôn yêu thương. Quấn lấy nhau như bin dính keo chặt ních cũng chịu bế cậu quấn tấm khăn to chùm kín cả 2 vác theo quần áo ngủ mới lẻn xuống nhà tắm thật nhanh rồi tẩy rửa, 3h sáng rồi cậu hiện tại gục ngã vì cơn mệt mỏi sâu giấc ngon trong bộ ngực căng kia của anh, bàn tay to thay thế chiếc gối kê đầu cậu ngủ, tay còn lại trèo qua chiếc eo ôm ấp thiếp cùng lúc với cậu.
Hiện tại đã là 11h sáng, mặt trời tỏa nắng nóng rực trên đỉnh đầu nhưng cả 2 vẫn còn quấn chặt nhau ngủ, dì Ryu phải lên phòng gõ cửa liên tục mới có thể gọi cả 2 dậy được
"Hai vợ chồng dậy lẹ đi, hôm nay còn về nhà họ hàng nữa đó!"
Khổ thân bác gái phải nhắc nhở cặp đôi trẻ con này, anh cùng cậu lờ đờ ngồi dậy nhưng có lẽ chỉ có mình anh nhỉ. Bế cậu trên người như em bé hai tay cậu choàng qua sau cổ anh gục trong ngực tiếp tục ngáy ngủ để anh bế xuống nhà
"Mày bị liệt hả Minseok?"
"Chị kệ em đi..."
Mặc cho cái nhìn phán xét từ những người anh chị họ dán lên cả 2 người, anh cười khổ chuồn gấp vào nhà tắm làm một loạt công tác vệ sinh buổi sáng cho cả 2. Cho cậu ngồi vào bồn rửa tay nhẹ nâng niu chiếc khăn ẩm lau sạch mọi thứ trên mọi góc cạnh khuôn mặt non nớt kia. Cậu chu môi ra nhắm mắt đợi phản ứng từ anh
"Anh chưa hôn chào buổi sáng đấy"
"Giờ gần 12h rồi cũng là buổi sáng sao Minseok?"
"Em nói sáng là sáng, anh không thích thì dẹp"
"Ai bảo vậy chứ (づ ̄ ³ ̄)づ"
Nâng hai bên má mềm trao cậu nụ hôn thơm mùi bạc hà thanh mát như mọi ngày, hài lòng mới chịu cong mắt cười
"Chào buổi sáng tình yêu của anh"
"Chào buổi sáng thanh xuân của em"
Sến sẩm đến rợn cả da gáy nhưng lại thích thế đấy, như kiểu thiếu đi là không sống được vậy. Cả 2 dùng cái gọi là bữa sáng giờ thành trưa luôn rồi, đêm qua phải nói là cháy hết mình luôn nên tàn dư trên cơ thể cậu chẳng ít nhỉ. Vết hôn đỏ chói chằn chịt trên nước da trắng nõn và vết cào cấu thêm dấu răng trên gáy và lưng anh nữa chỉ khi vô tình chạm nhẹ rồi kêu đau thôi.
"Ăn xong dọn lại căn phòng dùm chị đi, hai đứa bây bừa bộn y như nhau"
"Chắc mỗi mình em, nhìn căn phòng chị kìa quần áo vứt lung tung cả lên ở đó mà lên mặt. So ra em còn ngăn nắp hơn cả chị đấy"
"Giờ lớn gan nên cãi cố với chị nữa sao? Mày gan từ bao giờ thế"
"Hứ! Chả chấp chị"
"Tao lớn mới chả chấp mày chứ"
"Minseokie không nên cãi người lớn vậy đâu em..."
Anh thủ thỉ bên tai cậu nhẹ nhàng nhắc nhở, cậu mới chịu ngoan ngoãn làm theo lời anh còn không quên lè lưỡi chọc quê người chị ế chổng mông này còn bồi cả câu làm chị chỉ biết câm nín trừng mắt nhìn
"Lêu lêu không thèm nói với chị nữa, cần Minhuyngie là đủ rồi (๑•̀ㅂ•́)و. Khổ cho chị chả có ai bên cạnh nhỉ hihi"
"Á à thằng này được"
"Minseokie à...(;ŏ﹏ŏ)"
Anh rén khi phải bị ánh mắt người chị ruột của cậu nhìn vào mình, anh cố tránh đi bằng cách lủi lủi mặt ra sau lưng cậu biểu hiện nhút nhát đến khó tin
"Chị đừng dọa Minhuyng nữa coi anh ấy cụp cả người xuống rồi kìa"
"Ai dọa ai chứ, đúng không Minhuyng ( *//`ω´//)"
"D-dạ..."
Ánh mắt yêu thương của chị bỗng chốc thay đổi 360° khi mẹ bắt đầu răng đe bảo vệ cho con rể mình rồi, Minhuyng mới có thể thở phào mà tiếp tục dùng bữa ngon lành còn phần 2 chị em kia chí chóe nhau chẳng ngưng mồm được liền bị mời ra dọn dẹp mọi thứ
"Tại chị hết đó ai bảo chị kiếm chuyện với em trước ('^´o)"
"Bé cái mồm lại coi không thì tí nữa thêm việc là một mình mày làm tất"
Vẫn thế không dừng được, anh trên phòng nhìn qua cửa sổ khi đang sắp xếp lại mọi thứ của cậu nhìn hai người họ gây nhau rồi lại xáp lá cà như vậy muốn định bụng can ngăn liền bị mẹ cậu cản lại
"Con cứ mặc kệ hai đứa nó đi"
"Nhưng mà hai chị em cứ như này lát lại có đổ máu mất (´-﹏-';)"
"Không sao đâu, nhìn dị chứ hai đứa nó yêu thương nhau lắm"
"Từ nhỏ đã gây nhau như vậy rồi, hơn thua nhau nhưng lúc nào cũng lén lút nhường nhau hết ấy con. Lúc mà cha nó mất, Minseok suy sụp lắm có chị nó bên cạnh cùng dì động viên thôi mà không khá khẩm mấy đâu. Dần dần nó thay đổi rồi hoạt bát như trước, con thấy có ai đánh nhau mà cười như bọn nó chưa"
Hai người họ cười đùa khắp sân, nụ cười như một khuôn đúc ra vậy từ mẹ đến chị rồi đến cậu, cái sự đáng yêu đó có lẽ là do di truyền mà ra rồi nhỉ. Anh tranh thủ làm tấp tốc xuống sân kéo nhẹ cậu ra ý muốn giúp
"Minseokie để anh làm cho em"
"Không sao đâu anh, một tí là xong ngay mà"
"Eo ôi tình cảm gớm chết"
"Vậy làm cho chị đi nhóc, chị đi với mẹ đây"
"Ê ê ai cho chơi ăn gian vậy-"
Chạy đi mất rồi, hai chị em cậu nhanh chân như nhau thật nhưng thể lực càng giống nhau hơn vì được một lúc là thở hòng học bên cạnh mẹ cậu đang về nhà bên ngoại rồi
"Hai đứa làm xong thì Minseok đưa Minhuyng tới nhà bà nhé!"
"Con nghe rồi~"
Cậu nói vọng lại với mẹ mình cũng tranh thủ làm nốt đống này là xong
"Bê được không"
"Em làm được mà, đừng coi thường em nhé em khỏe hơn trước nhiều rồi đó"
Mạnh mồm gớm đã cho rồi cũng không nhấc nổi chiếc hộp to đùng kia lên kệ tủ được. Thấy vậy anh liền chấp lấy nó để lên giúp cậu
"Anh khỏe thật đấy Minhuyngie, còn cái gì anh không bê được không"
"Anh chưa bê được tên em vào sổ hộ khẩu thôi đó"
"Thôi đi ông ơi, em chưa đủ tuổi đâu đừng có cơ hội"
"Hehe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com