Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa

Chuyến đi chơi không được thời tiết ủng hộ cho lắm, vừa vài phút trước trời có vẻ nắng và xanh mướt nhưng khi vừa đến nơi ít lâu, hai người bị một vận xui đeo bám khi phải hứng chịu cơn mưa xối xả.

"Haiz..xui thật đấy anh, ông trời như không ủng hộ chuyến đi này lắm nhỉ"

"Không sao đâu, một tí là tạnh ngay ấy mà em đừng lo"

"Em nghĩ không phải là một tí đâu anh Minhuyng"

Cậu em út lên tiếng đưa dự báo thời tiết trước mặt anh, dự báo nói rằng sẽ mưa gần cả ngày thậm chí mà có khả năng đến sáng hôm sau.

"Tệ thật đấy, em muốn đi cùng mọi người vậy mà lại xui đến vậy"

Cậu nói trong tâm trạng ủ rũ, cảm thấy thật áy náy vì nghĩ do mình xui xẻo

"Dù sao mưa cũng không lớn mấy, anh có mang theo ô đề phòng này, em có muốn đi dạo một chút chứ"

"Thế thì cũng được, dù sao ngồi không một chỗ cũng chán, mà về thì có hơi tiếc"

Cậu nắm tay anh, chào mọi người rồi cùng anh dạo trong vườn của khu dưới mưa, cơn mưa đầu mùa không lớn lắm nhưng khá dai dẳng, cậu và anh tay trong tay như đôi uyên ương cưới nhau đã lâu, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Rất nhiều cây xanh cao vút rào rạt tiếng mưa dịu êm làm cậu vô cùng thư thái tận hưởng phút giây này bên người mình yêu.

"Minseokie ngồi đây đợi anh nhé, anh đi mua chút đồ ăn vặt, hẳn là em khá đói rồi"

"Vậy em đi cùng anh được chứ"

"Em cứ ngồi đi bé cưng, đi lâu cũng mỏi chân rồi, để anh mua rồi về ngay ấy mà"

Cậu gật đầu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn đợi anh, vô cùng vâng lời làm anh nở nụ cười hài lòng rồi cũng nhanh chóng đi mua ít đồ ăn vặt gần đó. Cậu ngắm nhìn bờ hồ xanh mướt dưới mái hiên, cơn mưa nhẹ làm bờ hồ hơi gợn sóng, tiếng lá rì rào rung lắc như đang vẫy tay chào gọi cậu, khung cảnh sinh động vô cùng thư giãn thấy rõ, giây phút này cậu vô cùng thả lỏng cơ thể, hít sâu một hơi rồi thở ra vô cùng bình thản.

Tuy mưa nhưng từ sớm đã có đông người ở đây, họ trú tạm trong quầy thức ăn củ khu này khá nhiều người, anh phải xếp hàng mất tận 15 phút mới mua được một ít đồ ăn vặt và sữa dâu hộp cậu yêu thích, cùng lúc đó Daeun như đang rình rập, thấy được anh bèn giả vờ như không quen biết, cố ý vấp chân nhào về phía trước. Như phản xạ anh giơ tay đỡ lấy cô rồi vội tách ra khỏi người mình

"Không sao chứ?"

"À..em không sao, cám ơn anh Minhuyng"

"Chú ý một chút nhé, tôi có việc phải đi rồi"

"Vâng, anh đi cẩn thận"

Anh quay đầu cầm theo ô chạy đến bên bạn nhỏ đang đợi mình quay về, lúc này đây sau lưng anh là Daeun đang nở một nụ cười nham hiểm báo hiệu điều chẳng lành được. Về đến nơi anh bắt gặp cậu đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh vô cùng đáng yêu, vội đi đến bên cạnh ôm chặt lấy cậu, hôn hôn lên má mềm kia nhiều cái

"Minseokie yêu ơi~, bạn đợi anh lâu chứ, hôm nay tuy mưa nhưng vẫn phải xếp hàng đợi nãy giờ đây này"

"À, không sao đâu anh, mình cùng ăn đi"

Anh và cậu cùng nhau ăn và trò chuyện vui vẻ, chăm chút cậu từng li từng tí, luôn là người đút cho cậu ăn không để cậu phải động tay động chân

"Minhuyng à, em làm được mà anh, em đâu phải em bé cơ chứ"

"Minseokie mãi là em bé của anh, bạn luôn là em bé đáng yêu như mật ngọt của riêng anh thôi"

"Anh à, môi còn bóng dầu kia kìa, đừng thơm lên má em chứ"

Cậu lấy tay che đi môi anh đang chu ra định hôn lên má cậu, anh ụ mặt ra vẻ dỗi hờn rồi quay sang bĩu môi

"Bạn hết yêu anh rồi sao, hôn hôn thôi bạn cũng không cho huhu"

"Này, anh lau miệng đi rồi hẳn nghĩ đến việc đấy nhé, em không muốn rửa mặt lần nữa đâu"

Cậu lấy giấy ăn đã chuẩn bị trước từ trong túi nhỏ, cẩn thận lau giúp anh rồi hôn lên môi anh một cái như an ủi, dỗ dành

"Được chứ, như này là điều anh muốn rồi nhỉ đồ gấu ngốc"

Anh cười hề hề trông rất ngố, dụi dụi đầu vào người cậu tiếp tục làm nũng không thôi. Từ xa có tiến bước chân càng đến gần, người đấy đứng trước mặt cả 2 nhẹ giọng lên tiếng cắt ngang khoảng khắc ngọt ngào giữa hai người

"Chào Minseok, mình ngồi đây được chứ?"

"Daeun? Cậu cũng đến đây sao, cứ ngồi đi sao lại không chứ"

Cậu vui vẻ đón chào cô bạn kia, cứ như lời cậu cô liền ngồi xuống đối diện cả 2 không ngần ngại

"Hôm nay cậu đến đây một mình à"

"À không mình đến cùng với bạn của mình, cậu ấy đang mua ít đồ chuẩn bị đến ngay ấy mà"

Cô cười gượng gạo nhằm che đi cơn tức khi nhìn anh mãi mê làm nũng với cậu không ngừng

"Minhuyng à, đang trước mặt bạn em đấy, anh chỉnh đốn chút đi"

"Um uh, hong chịu đâu~, muốn gần bạn mà cơ"

"Minhuyng à.."

"Không sao đâu, hai người cứ thoải mái đi, em ngồi nói chuyện một lát rồi cũng đi ngay ấy mà"

Từ xa có tiếng gọi của mẹ anh đang vọng lại, làm anh vội quay đầu nhanh chóng tiến đến xem là chuyện gì

"Minhuyng ah! Bên này nè"

"Vâng!"

"Em đợi anh một tí nhá"

Anh vừa đi thì cô bạn kia lập tức thế chỗ anh ngồi bên cạnh cậu, thủ thỉ bên tai cậu những điều có lẽ không mất tốt đẹp lắm rồi, xong còn đưa điện thoại có một bức hình bên trên làm mặt cậu cứng đờ vội chộp lấy dí sát vào mắt nhìn kĩ hơn nữa người bên trong, bên trên là tấm hình Minhuyng đang ôm cô nhưng vì che đi khuôn mặt anh nên cậu không hề biết lúc đó Minhuyng rất khó chịu trước cô bạn này

"Minseok à, cậu biết tại sao anh Minhuyng lại đi lâu như thế rồi đấy"

"Mình....mình chỉ là...anh ấy không như cậu nghĩ đâu"

"Vậy cậu giải thích đi, người trong ảnh sao lại giống như anh ấy vậy, không lẽ là tình cờ hai người mặc quần áo đến cả đầu tóc cũng giống nhau sao"

"Mình...."

"Anh về rồi này Minseokie~"

Anh chen ngang bầu không khí căng thẳng của Daeun gây ra cho Minseok, cô vội tách ra và bật dậy cúi chào tạm biệt cả 2 rồi cùng cô bạn đi mất. Cậu lúc này suy nghĩ về câu nói của cô bạn không ngưng

"Minhuyng hẹn hò với cậu chỉ là bức bình phong thôi, người anh ấy thích là tôi kia kìa Minseok"

Anh đặt tay lên đầu cậu rồi quay sang nói

"Chuyện gì thế Minseokie, bạn nghĩ ngợi điều gì sao, nói cho anh biết đi"

"À, không có gì đâu anh"

"Nhưng mà Minhuyng này....."

"Ơi anh đây?"

"Anh có điều gì giấu diếm em không?"

"Giấu diếm em điều gì chứ, kể cả những bí mật của anh hay thậm chí là tật xấu cũng đã phơi bày trước mắt em rồi, còn gì mà phải lo sợ giấu diếm em"

Cậu im lặng suy nghĩ một lúc, hít môi hơi sâu nghiêm túc nhìn anh

"Vậy lúc nãy anh ở quầy đồ ăn lâu như vậy là để gặp Daeun phải không. Cô ấy bảo hai người ôm nhau hỏi thăm nhau được một lúc rồi mới quay lại đây tránh để em nghi ngờ"

"Minseok, em tin anh chứ, những gì anh nói là thật, anh không hề giấu diếm em bất cứ điều gì kể cả những thứ trên người hay trong suy nghĩ của anh"

Anh nắm chặt tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt kiên định đầy sự trung thực, anh vốn luôn có mình cậu là người trong tim, không một ai thay thế được cái tên Ryu Minseok cả, cậu giờ là tư tưởng của anh, là lẽ sống mà anh mang theo cả đời bên mình. Cậu cũng cúi đầu lấy lại bình tĩnh rồi cũng ngẫng lên, nắm lấy tay anh nhỏ nhẹ nói

"Em luôn tin anh mà Minhuyng, em chỉ muốn xác nhận một chút thôi, Minhuyng là người em đặt toàn bộ niềm tin vào cơ mà"

Anh vội ôm lấy cậu trấn an vì cậu hơi cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ của anh và cậu, hôn nhẹ lên môi rồi lại ghì chặt cơ thể nhỏ bé, đặt tay cậu lên trên ngực trái cảm nhận được tim mình đang đập thổn thức vì cậu như nào, nói bằng chất giọng trầm ấm

"Minseok này, em luôn là đóa hoa duy nhất mà anh yêu thương, sẽ không phải là đóa hoa khác với cái tên Ryu Minseok được chứ, em là duy nhất là ngoại lệ được anh đặt riêng cho bản thân mình"

"Minseok đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nhé"

Cậu lúc này cũng không kìm được nước mắt, thúc thít rơi lệ trong vòng tay ấm áp của anh, dưới cơn mua dịu nhẹ là hai con người đang vỗ về nhau, trao nhau sự tin tưởng tuyệt đối với đối phương, luôn luôn là ngoại lệ đối với người kia, cùng nhau chia sẻ những khuất mắt trong lòng. Được một lúc cũng bình ổn hơn nhiều, cậu lấy lại bình tĩnh từ tốn nói với anh

"Về phần Daeun, anh đừng làm gì quá đáng với cô ấy nhé, chỉ là phút bốc đồng thôi mà anh đừng làm cô ấy khó sử được chứ"

"Nhưng mà Minseok à, em cứ mãi chịu đựng cô bạn đó mãi sao, lần này thật sự đi quá giới hạn rồi đấy. Từ đầu anh đã không thích ánh mắt hình viên đạn kia mỗi khi anh bên cạnh em rồi, thật sự không thể có cảm tình nỗi mà"

"Em biết rõ mà, nhưng dù gì cô ấy cũng chỉ là nhất thời, cứ giải thích từ tốn mà được rồi"

Anh cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm, cậu vốn luôn là người hiểu chuyện, một người hiểu chuyện đến đau lòng, lúc nào cũng sẽ chịu phần thiệt về mình làm anh đau cả ruột gan, xót thương khi nhìn cậu nhỏ bé mà phải gánh trên vai bao nhiêu lỗi lầm không phải của bản thân.

"Minseokie, bạn như này thì anh làm sao ngừng yêu bạn được đây, bạn lúc nào cũng làm anh yêu bạn hơn qua từng phút thôi"

Anh nói vọng qua hõm cổ cậu, cậu cũng chỉ biết xoa đầu người yêu rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi nắm tay anh ra về, đi được một đoạn thì bắt gặp được Daeun như đang chờ sẵn 2 người vậy. Gặp được anh cô hớn hở chạy đến hí hửng nói

"Minhuyng à, anh về đấy sao, Minseok kể cho anh nghe hết rồi chứ"

Anh mặc kệ người trước mặt, kéo tay cậu rẽ sang bên cạnh đi về phía trước

"Minhuyng à, em thích anh từ lâu rồi, tại sao anh không nhận ra vậy chứ"

Anh chững lại, hít một hơi sâu rồi quay lại vị trí đối diện với cô

"Cô thích tôi từ bao giờ vậy"

"Từ lâu rồi, em bắt gặp anh bên ngoài cổng trường khi đang đợi ai đó, em thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, ai đồng ý chia tay Minseok rồi hẹn hò cùng em chứ"

"Nghe rõ đây Daeun"

Anh dơ cao bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu ra trước mặt cô rồi mạnh mẽ tuyên bố

"Tôi không có tình cảm với một ai khác ngoại trừ Ryu Minseok, tôi không có hứng thú với một người như cô, đáng lẽ cô phải nhận ra ngay từ đầu cơ chứ. Cô bảo với em ấy có chứng minh được không chứ gì, nhìn kĩ nhá Daeun!"

Anh nâng mặt cậu lên, hôn lên môi cậu trước sự ngỡ ngàng của cô bạn trước mặt kia rồi lại gằng giọng đanh thép

"Đó là câu trả lời của tôi, tôi chỉ yêu một mình Ryu Minseok, xin nhắc lại là một mình Ryu Minseok. Giờ thì tạm biệt và đừng mong chúng ta có thể gặp lại"

Anh quay đầu kéo tay cậu hậm hực bỏ đi để mặc cô đang đứng đấy ngẫng ra vì chưa thể hiểu và hình dung kịp những điều anh vừa nói, vẫn cố chấp la lớn cho anh có thể nghe được

"Lee Minhuyng! Anh suy nghĩ kĩ đi, chúng ta có thể bàn bạc sau kia mà, quay lại nhìn em đi"

Cậu quay đầu về sau, miệng lẩm bẩm câu nói khiến cô có thể đọc được khẩu hình

"Cậu thua rồi Daeun"

Kèm theo đó là nụ cười đắc thắng làm cô tức điên lên được nhưng không thể làm được gì cả, chỉ biết dậm chân đùng đùng cho bỏ tức. Cậu thì cười khúc khích khoái chí thu hút được sự chú ý của anh

"Chuyện gì vui sao Minseokie?"

"Ừm, em nghĩ là chuyện vui đó, lúc nãy Minhuyng ngầu quá trời luôn, dõng dạc giơ cao tay em tuyên bố nữa, đỉnh lắm luôn"

Cậu giơ ngón tay cái trước mặt anh tỏ vẻ thích thú, hài lòng với màn cự tuyệt cô bạn kia, anh cười nhếch rồi cũng xoa rối tóc cậu yêu chiều thơm lên đấy.

"Em biết rõ rồi đấy, giờ con tim anh thuộc về em rồi Minseokie"

Cả 2 tay trong tay tản bộ dưới con mưa nhẹ, dường như mọi thứ điều biến mất chỉ còn lại 2 con người này ở cùng nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com