Cùng nhau
"Minhuyng này, nếu em là con gián anh có yêu em hong?"
"Em nói gì vậy, em thành con gián thì anh sẽ là một con gián khác yêu em"
Sự vô tri của cả 2 là khởi đầu cho một ngày mới ở bên nhau, lúc bấy giờ mẹ của cậu khi hay tin cậu nằm viện cũng đã lên lại Seoul gấp rút để chăm sóc cho cậu, nhưng anh muốn mình thay mẹ cậu làm việc này nên đã kịp can ngăn mẹ cậu lại
"Dì cứ yên tâm mà giao Minseok lại cho con, em ấy sẽ không sao đâu, dì cứ tin tưởng ở con"
Anh vỗ ngực xưng tên, giọng nói kiên quyết với ánh mắt cương định nhìn cậu làm cậu không khỏi thắc mắc
"Được rồi, mọi việc trông cậy vào con. Thời gian này con vất vả rồi"
"Vâng, dì cũng giữ gìn sức khỏe ạ"
Nói xong thì anh cũng tắt máy, đến bên giường bệnh âu yếm người yêu
"Minseokie đáng yêu quá đi mất thôi, thở cũng đã đáng yêu rồi"
"Anh à, em quá tuổi để được gọi là đáng yêu rồi, nhóc Wooje cũng đáng yêu lắm chứ"
Anh chau mày, cau có trước câu nói kia từ cậu, lại ôm cậu gục mặt nói với chất giọng cọc cằn
"Không! Minseokie đáng yêu hơn, bạn của anh dễ thương hơn nhóc ấy nhiều"
Ngoài miệng thì cậu luôn phủ nhận nhưng trong thâm tâm đã thích đến điên cuồng khi được khen đáng yêu, nếu không khen cậu thì anh cũng không được nói từ "dễ thương" hay "đáng yêu" với ai khác.
"Minhuyngie~ em đói rồi, anh mua giúp em ít đồ ăn với"
"Được rồi...bạn đợi anh một lát nhé"
Anh nói trong sự tiếc nuối vì phải rời xa con người kia tạm thời, cậu cũng ngẩng đầu nhanh chóng gọi anh
"À Minhuyng này, mua giúp em bịch snacks nhá, em muốn ăn"
"Không được, bác sĩ bảo ngoài những thứ dễ nuốt ra thì thức ăn vặt là không được"
Cậu ụ mặt phụng phịu cặp má hờn dỗi, anh thấy vậy lại véo mặt cậu, hôn lên môi động viên cũng như an ủi chú cún nhỏ này
"Ngoan nào Minseokie, khi nào bạn khỏi hẳn thì anh sẽ tặng bạn một túi snacks to nhé, lúc đấy bạn tha hồ ăn thỏa thích được chứ"
"Thật chứ?"
Cậu ngẩng cao đầu đôi mắt sáng rực nhìn anh long lanh nhìn anh, anh cười nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ rồi hôn lên trán cậu, ôn nhu ôm cậu hít lấy hương thơm nơi hõm cổ
"Thật mà, anh hứa với em được chứ"
Cả hai móc tay nhau, anh hôn lên nơi đấy như khóa chặt lời hứa. Xong cũng phải đi mua chút gì đấy cho cậu bỏ bụng, cậu ngồi trầm ngâm một lúc trong khi đợi anh về, nghĩ đến gương mặt đẹp trai kia đang làm nũng với mình mà không giấu được vẻ phấn khích, lấy chăn che đi gương mặt sớm đã ngại đỏ ửng lên kia, nằm lăn lộn nhăn nhúm hết cả tấm drap giường. Suy đi nghĩ lại, cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được một anh người yêu gần như hoàn hảo kia, cậu cũng tự tin là mình có sức hút mãnh liệt với anh lắm chứ đùa quả thật đúng như vậy, nhìn cái cách anh cưng chiều cậu đi, nói là bố của cậu thay vì người yêu không chừng người khác còn tin nhỉ, bố này còn trẻ cực chắc hẳn là "bố đường" rồi nhỉ.
Suy nghĩ lung tung một lúc thì anh cũng đã về, trên tay là một túi đồ ăn kèm theo ít nước cho cậu. Thấy anh cậu mừng rỡ như chú cún khi chủ nhân vừa về nhà, nhìn kĩ một lúc không chừng sẽ thấy cái đuôi tàn hình đang vẫy liên hồi kia của cậu.
"Anh về rồi~ anh mua gì vậy"
"Anh có mua một ít cháo sườn này, em ăn nhanh lúc còn nóng nhé"
Cậu hí hửng, nhún nhảy như một đứa trẻ, ngồi vào bàn ăn nhanh chóng rồi cũng đọc nốt cuốn tiểu thuyết đã đem theo của mình.
"Minseok à, em quên uống thuốc này, mau uống rồi còn đọc tiếp nào em"
"Không đâu, thuốc đấy đắng cực kì em không muốn uống chút nào"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhìn thuốc mà nhăn nhó ngán ngẩm. Anh cũng chỉ biết thở dài, lại gần cậu vỗ về, dỗ dành chú cún bướng bỉnh không chịu uống thuốc này
"Minseokie ngoan nhé, uống xong thì ngậm viên kẹo này sẽ hết đắng được chứ vả lại, thuốc đắng mới dã được tật của bạn đấy, không có lần sau phải bỏ bữa hay ngủ không đủ giấc nữa đâu rõ chưaaa"
"Em nghe rồi..."
Cậu bí xị mặt, miễn cưỡng cầm lấy mấy viên thuốc nhanh chóng ực một hơi rồi ngậm viên kẹo anh đưa vào miệng rồi nhăn mặt đọc sách tiếp tục. Anh thấy cậu đáng yêu như vậy cưng không thôi, đặt cậu trong lòng mình cùng cậu đọc sách, đã thức được 2 đêm liền để canh chừng sợ rằng cậu sẽ trở bệnh nặng vì bác sĩ dặn sẽ phát sốt bất cứ lúc nào làm mắt anh mỏi đừ nhanh chóng ngả đầu lên cạnh giường thiếp đi. Thấy yên tĩnh lả thường cậu bất chợt quay đầu ngẩng lên thì con mèo béo kia đã ngủ say mất rồi, cậu nhìn anh cười mỉm, hôn lên má anh rồi dựa vào người ôm chầm lấy anh.
"Minhuyngie của em vất vả rồi, xin lỗi vì đã làm anh phải quan tâm đến như này"
Hai tay anh vòng lên ôm chặt cậu vào người mình hơn, cậu thấy vậy mặc cho người này ôm mình ngủ say rồi bản thân cũng thiếp đi trên ngực anh. Khung cảnh một cún nhỏ một mèo to đang ôm nhau ngủ quả thực khiến người xem cũng phải sặc đường hay sâu răng vì độ ngọt ngào và đáng yêu của đôi bạn trẻ này mang lại, mèo và chó vốn là hai trường phái đối lập hay cạnh tranh nhau nhưng minh chứng cho câu nói đấy là sai có lẽ là hình ảnh của anh và cậu, từ lúc hai người yêu nhau lúc nào cũng dính lấy nhau như keo, không thể ngừng nhớ về nhau khi phải rời xa, chỉ có tên ngốc lúc 2h sáng sẵn sàng rep tin nhắn vu vơ của cậu là anh thôi.
Cũng đã được một tuần từ khi cậu nằm viện, tinh thần phấn chấn hơn vì được về nhà, cậu hí hửng tung tăn nắm tay anh về trên con đường quen thuộc
"Minseokie, nhìn xem anh có gì nè"
Cậu ngẫng người ngạc nhiên và càng phấn khích hơn nữa khi anh đưa cho cậu một túi snacks khoai tây to gần bằng nửa người của cậu, vội ôm chầm gói snacks vào người lại không quên nhìn anh với ánh mắt của một đứa trẻ khi nhận được quà
"Cámmm ơnnn Minhuyng của em nhiều nhiều lắm, em rất muốn ăn nó lắm rồi đấy"
"Anh đã hứa mà phải giữ lấy lời với bạn chứ, từ từ về đến nhà rồi mình ăn sau được chứ"
"Dạ~"
Cậu cùng anh vào nhà cũng bắt gặp mẹ của mình đang ngồi trên sofa phòng khách nhâm nhi tách trà với Hyeonjoon trò chuyện không lâu khi đang đợi 2 người về
"Minseok về rồi đấy à, mẹ xin lỗi vì không lên đón con về kịp được nên đã ghé nhà Minhuyng đợi"
"Mẹ về từ lúc nào đấy mà không báo cho con sớm"
"Mẹ đã nhớ là có nhắn cho con rồi mà nhỉ"
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại kiểm tra thì quả thật là hàng loạt tin nhắn từ mẹ, do cậu không có thói quen sử dụng điện thoại nên hay tắt âm lượng kể cả là chuông báo nên không hay rằng mẹ mình đã nhắn
"À, do con tắt chuông ấy mà không sao đâu mẹ, Minhuyng rất chu đáo luôn đấy, không chừng con lên thêm vài cân sau một tuần thôi"
"Bạn lên thêm vài cân để anh có thể bóp bóp cặp má này mỗi ngày luôn cho xem"
"Minhuyng à, có mẹ em ở đây đấy anh, nghiêm túc xíu đi"
"Không sao đâu, con ngồi xuống đi mẹ có chuyện cần nói"
"Chuyện gì vậy mẹ"
Anh cùng Hyeonjoon rời đi để cho hai người có không gian riêng tư, mẹ cậu thấy vậy cũng nhanh chóng gọi anh lại
"Con cũng ngồi xuống đi Minhuyng, dì cũng có việc muốn nói với con"
Anh nhanh chóng nghe theo, cả hai hóng chờ xem mẹ cậu sẽ nói điều gì có vẻ quan trọng
"Minseok à, mẹ sẽ về quê sống cùng bà con được chứ, bà con ở một mình mẹ không yên tâm được nên đã quyết định sống còn với bà của con, căn nhà trên đây mẹ giao lại cho con quản lý nhé"
"Dạ? Vậy con sẽ ở một mình sao"
"Đúng vậy, từng tuổi này rồi con cũng đã biết tự lo cho bản thân mình hơn, không có mẹ bên cạnh nhớ phải ăn uống đầy đủ đó, không được thức khuya hay bỏ bữa nữa đâu có biết chưa"
"Con nghe rồi, mẹ mà đi thì con buồn lắm đấy"
"Aish cái thằng nhóc này, có còn là con nít nữa đâu chứ"
Minhuyng bật cười rồi vội lấy lại bình tĩnh nhưng khóe môi lại cứ đôi khi nhếch lên, cậu lườm anh rồi cũng cùng nhau đi sắp xếp lại quần áo
"Minhuyng ngồi xuống tí đi con, dì có chút việc bàn riêng với con"
"Vâng, em cứ lên trước đi anh lên sau"
Cậu cũng lon ton cầm đồ đạc lên phòng, anh đối mặt với mẹ cậu cũng có chút căng thẳng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đợi mở lời
"Trong lúc không có dì ở đây, con chăm sóc tốt cho Minseok hộ dì nhé, thằng bé nhạy cảm với rất hay suy nghĩ lung tung lắm, con đối xử tốt với nó giúp dì được không. Khi nó buồn nó cứ hay ôm nỗi băng khoăn ấy một mình không chia sẻ với dì, con hay thay dì là người bao che cho nó được chứ?"
Anh nắm chặt bàn tay của người mẹ hết lòng vì đứa con trai duy nhất kia, dùng ánh mắt kiên định là quyết tâm trả lời
"Dì cứ yên tâm mà giao phó em ấy cho con, con sẽ không để em ấy phải rơi một giọt nước mắt vì buồn nào đâu"
Mẹ cậu cũng yên tâm được phần nào, lặng lẽ ra về, anh cẩn thận tiễn mẹ cậu một đoạn rồi cũng nhanh chóng gặp bạn nhỏ kia. Lên phòng rồi cũng bắt gặp bạn đang xếp lại quần áo cất gọn vào tủ, anh lao như cây giáo ôm cậu từ đằng sau phả hơi nóng vào gáy cậu, cậu vươn tay xoa đầu tên gấu bự thích được ôm này
"Mẹ em về rồi sao"
"Ừm, dì bảo em sống một mình trên này phải chú ý cần thận hơn đấy"
Cậu thở dài một hơi rồi tiếp tục xếp quần áo
"Haiz, nghĩ đến cảnh một mình trong nhà thì yên tĩnh thật đó, làm mọi thứ mình thích không bị làm phiền mà em thấy sẽ cô đơn chết mất"
"Minseokie...vậy thì..."
"Vậy thì sao anh?"
"Vậy thì....em đến ở cùng với anh nhé, em cũng đã quen chỗ này rồi, ở với anh cũng tiện đường đến trường hơn nữa, vả lại sẽ an toàn hơn là một mình, em thấy sao"
"Em....để em nghĩ chút đã"
"Được mà, em cứ thông thả suy nghĩ kĩ đi, anh luôn lắng nghe ý kiến của em mà"
Suy nghĩ một lúc lâu cậu cũng hạ quyết tâm trả lời anh
"Được rồi, em sẽ ở cùng anh được chứ, như vậy có làm phiền anh quá không"
"Không đâu, không hề. Có bạn nhỏ ở đây anh còn mừng chứ, cả ngày được ngắm nhìn rồi ôm lấy hôn hôn như này nè"
Vừa dứt lời anh lại quay người cậu cúi đầu hôn lên cánh môi khép hờ kia thật lâu đến mức cậu phải vỗ vai người kia vì cần được thở
"Anh đúng là tên mèo gian xảo cơ hội mà, vậy một lát em về chuẩn bị một ít đồ dùng đem sang được chứ"
"Anh theo phụ em nhé, một mình thì không đem hết được đâu"
"Anh đi cùng cũng được nhưng mà đồ em cũng không nhiều lắm"
"Không sao mà, anh đã hứa là có trách nhiệm quan tâm em hơn rồi, cứ tin tưởng giao phó cho anh"
Vỗ ngực ưởng người dõng dạc nói với cậu, cậu phụt cười hôn lên má anh rồi cả hai cũng cùng nhau đến là cậu lấy ít vật tư hằng ngày cho cậu. Cậu nghĩ cũng không nhiều lắm nhưng thật ra nó đã sớm chất đầy xe, đa số là sách của cậu vì cậu không nỡ bỏ lại cuốn nào mà đem hết cả tủ đi. Kiểm tra mọi thứ, đóng hết tất cả cửa rồi khóa chốt cẩn thận, cậu cùng anh về nhà giờ đây đã có cậu và anh bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com