Đi dạo
Trải qua một ngày, cậu cũng thấy khá hơn hôm qua nhiều nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, cậu rất hay mỏi mệt nhưng chẳng muốn ở trong phòng mãi vì rất chán. Liếc nhìn Minhuyng đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết của cậu, kéo nhẹ tay anh
"Em muốn ra ngoài đi dạo một lát"
"Đâu được, em còn chưa khỏi hẳn cơ mà, nếu ra ngoài thì sẽ cảm nặng thêm thôi, tạm thời ở đây nhé, anh sẽ ở bên cùng em trò chuyện cho đỡ chán"
Cậu cúi gầm mặt lộ vẻ chán nản, nhỏ giọng tay nắm chặt bắp tay anh
"Nhưng mà em muốn cùng Minhuyng đi dạo một chút, trời hôm nay rất đẹp cơ mà"
Đôi mắt cún con long lanh nhìn anh đòi hỏi điều mình muốn làm như đánh gục lí trí của Minhuyng, anh đành phải đồng ý cho cậu ra ngoài. Trước khi đi anh chuẩn bị biết bao thứ quần áo ủ ấm, nào là áo khoác dày phủ một lớp vải nhung mịn, khăn choàng đến tận 2 cái, mũ len dày ủ ấm phần đầu, vớ bông trắng không cho chân bị lạnh. Giờ cậu không khác gì một chú người tuyết tròn núng nính, nếu té ngã có thể lăn đi mất, cậu bây giờ rất rất rất đáng yêu trong mắt của anh, anh chỉ muốn bỏ cậu vào túi mang về mà mân mê đến chán thì thôi. Cậu bỏ bớt áo và khăn choàng đi vì bấy nhiêu đấy có phần hơi dư thừa, chỉ chừa một chiếc áo vừa cùng chiếc khăn choàng nhung trắng. Cậu nắm tay anh đi trên con đường hằng ngày của mình, hưởng thụ khí trời se lạnh cùng ánh nắng nhẹ rơi trên mặt, dấu chân một lớn một nhỏ in trên mặt tuyết cứ thế cùng nhau đi mãi đến nơi lý tưởng để nghỉ chân. Anh nắm tay cậu không rời, sợ rằng cậu cảm thấy không khỏe cứ một lát lại quay sang
"Em ổn không. Nếu mệt thì để anh bế. Có lạnh lắm không, có cảm thấy khó chịu lắm không,...." vô vàn câu hỏi thể hiện sự ân cần, quan tâm dành cho người mình yêu của anh đối với cậu. Cậu vẫn mỉm cười đáp lại với anh
"Em ổn mà, anh đừng quá lo lắng như vậy chứ, khi nào mệt em sẽ nói anh đừng sốt vó lên như thế"
Hai người dừng chân bên bờ sông, giờ là thời điểm mùa đông đang đến gần, gió lạnh từ ngoài xa thổi đến khiến cậu rít lên, rụt cổ như con rùa vào chiếc áo len dày. Anh thấy thế liền tiến đến đặt cậu vào trong người mình, hai tay choàng trước mặt để che gió, dùng chiếc áo khoác bao chùm lại ủ ấm cho cậu.
"Anh không khác gì chú chuột túi nhỉ, em cứ như chuột túi con lọt thỏm vào trong anh này"
Anh nhìn cậu, gác cằm mình lên đỉnh đầu cầu, dụi vào đỉnh đầu, thơm nhẹ lên đấy rồi úp mặt xuống bả vai cậu, nhỏ giọng thì thầm chỉ mình cậu có thể nghe được hơi ấm của anh bên tai mình
"Anh yêu yêu yêu Minseokie của anh nhiều lắm"
Cậu xoa đầu tên gấu lớn đang gục mặt vào hõm vai mình, xoay ngang thủ thỉ đáp lại với tên gấu nhà cậu
"Em yêu yêu yêu Minhuyng của em nhiều lắm"
Cả 2 cứ quấn quýt nhau như thế, cứ rải những câu đường mật vào tai đường bên cạnh, cứ ân ái trao nhau những cái ôm tình yêu. Nắng cũng đã lên cao, không khí cũng ấm lên một phần, cậu cũng đã thở được một cách bình thường không còn mãi chảy dịch mũi vì cơn lạnh.
"Minhuyngie, em khá đói rồi, mình về thôi anh"
Anh bật dậy đứng chờ cậu cùng về nhưng cậu cứ mãi ngồi đó như chờ đợi điều gì từ anh
"Sao đấy? Không phải em nói em đói à, mau về thôi"
"......bế em đi, em muốn Minhuyngie bế cơ~"
Anh nhìn cậu làm nũng, mỉm cười thở dài bất lực, cúi mặt đặt lên môi cậu một cái hôn sâu rồi xách vai cậu lên, bế cậu vào lòng về nhà. Cậu gục lên vài Minhuyng, tham lam hít lấy hương thơm của anh mãi trên đường về, anh vừa đi vừa vuốt sóng lưng cậu vỗ về, quan tâm cậu. Sau khi bước vào nhà cậu vẫn chưa chịu buông anh ra, vẫn bám lấy người anh như một con Koala đáng yêu dính lấy thân cây không rời, anh đành bất lực để cho cậu bám lấy bản thân, cởi áo khoác cả 2, bật máy sưởi ấm trong nhà cùng lúc đó đi chuẩn bị bữa cho cậu và anh
"Em muốn ăn canh sườn~"
"Rồi rồi, anh làm canh sườn cho bé nha, bé phải ngoan ngồi vào ghế chờ anh được chứ, nếu cứ bám người anh như vậy sẽ rất khó làm xong đấy"
Mặt cậu lộ vẻ buồn tủi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi ngay vào ghế, trước khi ngồi xuống cậu choàng tay sau gáy anh áp sát mặt mình vào anh, hôn anh một cái hôn rất lâu tưởng chừng như vô tận, tiếng môi mút mát còn đôi khi anh cắn nhẹ vào môi dưới ngọt lịm ửng hồng của cậu, âm thanh lưỡi chạm nhau vang chóp chép khắm căn bếp khiến người nghe cũng nóng mặt, tiếng thở đều đôi khi khẽ rên nhẹ khi anh cắn môi dưới mình. Anh ngày càng tiến sâu hơn, tham lam mút mát lưỡi cậu còn văng vẳng hương đào ngọt. Mọi thứ tưởng chừng như vô tận nhưng cũng phải cắt ngang bởi âm thanh chiếc bụng đói của Minseok ré lên, anh dứt khỏi nụ hôn nhìn cậu đang đỏ mặt xấu hổ mà không khỏi ý cười thích thú, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ nhàng nhắc nhở
"Em đói thì ăn tạm ít bánh anh chuẩn bị trong phòng khách đi, cứ ở đó chơi hoặc xem TV, khi nào xong anh sẽ gọi em xuống"
"Vâng.....em đi liền"
Vụt chạy như bay, tay vẫn ôm khuôn mặt đỏ như quả gấc vào phòng khách, anh nhìn cậu không khác gì chú cún con đáng yêu đang lon ton đi trong nhà
*Sao mày lại phản bội tao đồ bao tử đáng ghét, thật xấu hổ trước mặt anh ấy màaaa"
Cậu ôm chặt chiếc gối úp nửa gương mặt ngại ngùng suy nghĩ lại vấn đề vừa xảy ra, sợ anh sẽ nghĩ mình thật đáng chê nhưng anh lại không nghĩ thế, anh còn đang say trong sự dễ thương của cậu kia kìa.
"Minseok à, xong rồi này em, mau ăn đi còn đang nóng này"
"Dạ~ em tới liền"
Mùi canh sườn cậu thích đang hòa vào không khí trong căn bếp khiến cậu gấp rút ngồi vào bàn ăn sau khi rửa tay sạch sẽ, cậu thật sự rất muốn ăn nó vào ngày hôm qua nhưng vì cơn sốt kia mà đành cắn răng chịu đựng
"Còn nhiều lắm, em đừng lo, Minseokie thích nhất món này nhưng hôm qua không ăn được nên anh chuẩn bị trước bù lại hôm qua em không được ăn rồi nhé"
Anh xoa đầu cậu khi cậu đang mãi mê chú tâm vào món canh hấp dẫn kia, cậu ngước nhìn cười một cách đáng yêu như viên đạn bay thẳng vào tim anh khiến nó đập liên hồi
"Anh nấu ăn giỏi thật đấy, món canh này em cứ tưởng chỉ có mỗi mình mẹ làm là em có thể ăn được vì mấy nơi khác không giống như hương vị của nhà"
"Vậy anh sẽ nấu món này mãi cho Minseokie nhé vì em nói thích kia mà"
"Không đâu, nếu mỗi một món thì sẽ ngán lắm, em muốn hương vị luôn thay đổi vì nó sẽ không bị nhàm chán"
Hai chiếc má phúng phính chứa đầy thức ăn làm cậu trong giống như một chú sóc chuột nhỏ nhắn với chiếc má múp míp của mình. Anh véo nhẹ lên hai bên làm cậu bất giác nhìn anh với vẻ ngơ ngác
"Anh làm gì thế, Minhuyngie cũng mau ăn đi chứ, nếu ăn một mình trước mặt anh như này em ngại chết mất"
"Haha rồi rồi, anh ăn ngay"
Cậu và anh cùng nhau dùng bữa dưới căn bếp ấm áp hòa lẫn tiếng cười nói vui vẻ của cả 2 người đang yêu.
Ăn xong cũng là lúc cậu cần phải vệ sinh cơ thể sau nửa ngày
"Nước ấm xong rồi này Minseokie, em vào đi"
"Khoan đã Minhuyng! Đừng nói là anh ở trong đấy với em nhé"
Anh nhìn cậu to mắt với vẻ ngạc nhiên cao giọng đáp
"Chứ sao nữa, hôm qua em xém nữa là trợt chân té lăn trong phòng tắm rồi, anh không yên tâm nếu em cứ một mình như vậy đâu"
"Này, khoan đã, em cũng đã lớn rồi mà, nếu có té ngã cũng không sao đâu, anh đừng lo lắng quá em ổn và rất ổn mà"
"Không được là không được, em đã bao lần cứ cứng đầu như vậy rồi, để anh tắm rửa giúp em được chứ"
Cậu đỏ mặt càng thêm đỏ hơn vì người phía trước đang giúp cậu cởi đi chiếc áo lộ ra làn da trắng mịn như tuyết không một vết xước, vòng eo nhỏ gầy, cánh tay mảnh khảnh đang che đi ngực mình và đầu nhủ hồng hào. Cậu ngượng chín cả mặt khi anh cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình như thế, sau khi lấy lại được ý thức rồi giúp cậu cởi đi chiếc quần bông dài, cận nắm chặt cánh tay anh ngăn lại hành động sắp diễn ra khi tay anh đang trên lưng quần cậu
"A-Anh không cần làm đâu, em tự giác làm được mà"
"À, anh xin lỗi vì hơi tự tiện"
Dứt lời ánh ngoảnh đầu ra sau lưng nhắm tịt 2 mắt mình tránh nhìn thấy cậu đang không một mảnh vải trên thân phía sau mình
"Em xong rồi Minhuyng"
Cậu ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế nhỏ cùng với chiếc khăn quấn ngang bên hông mình, rất khép nép khiến anh vô thức xém tí là lao đến muốn chiếm lấy cậu nhưng lí trí đã thắng nên anh giúp cậu vệ sinh cơ thể một cách nhanh chóng rồi bế cậu, giúp cậu thư giãn trong bồn tắm nóng. Anh cũng ra khỏi phòng tắm để cho cậu sự riêng tư vì anh biết cậu bây giờ đang rất khó sự và ngại đến như nào
"Khi nào em muốn ra thì bảo anh nhé, anh bên ngoài đợi em"
"Em biết rồi mà, anh cứ như cha của em không bằng ý"
Anh đóng của phòng tắm để lại cậu đang bơ vơ nhìn vô định trên trần nhà thẫn thờ nghĩ về sự ân cần của anh dành cho mình mà úp mặt sâu hơn trong bồn lảng tránh đi dòng suy nghĩ không mấy trong sáng kia. Phía bên ngoài Minhuyng thì vẫn đang cười khúc khích vì thích thú, lúc thì cười, lúc thì mơ hồ nhìn về gốc tường ngẫm lại hình ảnh thân thể của cậu, cậu như hoa bồ công anh, trắng tinh và rất mong manh như có thể bị gió cuốn đi lúc nào, vô thức cứng lên một chút vì hương phấn.
"Em xong rồi Minhuyng, anh giúp em lấy khăn tắm với nhé"
"Đ-Đợi anh mọt lát, anh ra ngay"
Anh vội vàng lấy lại bình tĩnh mà không ngừng thôi thúc thằng em mình mau xìu xuống vì nếu biết bạn trai mình đang hứng lên vì cậu trong chính căn nhà của cậu không biết cậu sẽ nghĩ như thế nào đây nữa. Sau một hồi vật vã, cuối cùng thằng em nhỏ của anh cũng đã nghe lời mà ngoan ngoãn ẩn mình sau lớp vải kia. Anh giúp cậu lau khô cơ thể rồi thay quần áo đã chuẩn bị trước cho cậu, xong bản thân cũng đã tự giác đi tắm, anh để lại liều thuốc trên bàn cùng với ly nước ấm cho cậu uống, và viên ngậm hương đào giúp cổ họng bớt đau và đắng hơn sau khi uống thuốc.
*Minhuyng ân cần quá nhỉ, yêu anh ấy quá đi mất*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com