Đối diện
Cả ngày mệt mỏi chỉ mong được về nhanh nhưng có lẽ đống tư liệu kia chẳng tha cho cậu rồi. Hì hục vài giờ cũng xong làm cậu rã rời toàn thân, cố gắng dẹp dọn sách vở trên bàn cho vào balo lầm lì lếch thân xuống sân. Cậu trai kia đã xong từ lâu nên đang hóng chông đợi cậu, cậu đang từ tốn bước xuống thì lại vụt qua như gió trước cậu trai kia làm cậu bạn hơi bỡ ngỡ mà vội khều nhẹ tay áo ra hiệu cho cậu
"Minseok sao thế?"
"Sao là sao cơ?"
Cậu ngơ ngác nhìn cậu trai kia đang cố nhớ lại mình có bỏ lỡ gì hay không
"Ấy chết, mình xin lỗi mình quên mất"
"Cậu đợi lâu chứ? Mình xin lỗi..."
"Không hẳn"
"Vậy giờ mình đi thôi nhỉ?"
Cậu trai ngỏ ý trước tiên, đưa tay mời đường cho cậu
"Um"
Đáp lại cậu ta là câu trả lời hơi cụt lủn nhưng không hề có ý gì xấu cả mà còn kèm theo nụ cười thân thiện từ cậu
"Đến nơi rồi này Minseok"
"..."
Cả 2 đã dừng chân tại một quán cafe nọ, khung cảnh cậu im lặng đứng trước cửa chẳng thể làm cậu kia hiểu được cứ tưởng cậu gặp vấn đề gì đáng lo lắng vội hỏi
"Sao thế, cậu không thích à"
"Um..không đâu, mình vào thôi"
Cậu trai tận tình kéo ghế cho cậu ngồi trước rồi đến bản thân mình, trò chuyện khá vui vẻ như độc thoại là mình cậu ta còn cậu chỉ cười cười gật đầu, đôi lúc mở lời như kiểu: "vậy à?!" ; "thật sao?" ; "haha" .... Cho đến khi phục vụ mang chiếc tạp dề của quán lại gần hỏi ý gọi món hai người mới dời mắt chú tâm vào anh ta
"Ủa khoan anh làm gì ở đây vậy?"
"Cậu muốn uống gì?"
"..."
Cậu trai kia bất ngờ khi Minhuyng là người xuất hiện ở đây, cậu vẫn im lặng mà cười khúc khích vì từ đầu khi được cậu bạn đưa đến trên con đường quen thuộc cũng đã nghi hoặc phần nào rồi, ai có ngờ được lại là nơi quán quen chứ còn chủ quán thì chính là người yêu cậu.
"...Cho em một soda việt quốc ạ..."
"Còn Minseokie thì như mọi khi nhỉ?"
"Ưm~ ( ^ ω ^)"
Khuôn mặt cười híp mắt với anh mỗi lần gặp vẫn thế, đối diện là trạng thái chẳng mấy vui vẻ lộ trên mặt cậu bạn. Vốn dĩ từ đầu là định mời cậu chơi riêng mà chẳng may lại vào ngay quán này chứ, xui không biết để đâu cho hết đành trút giận vào ly nước kia ngấu nghiến mấy viên đá lạnh không ngừng. Bình tĩnh một lúc lại tiếp tục luyên thuyên khi người chủ động là Minseok trước, chủ đề chỉ gói gọn bằng việc học và một vài thứ xung quanh hơi tẻ nhạt nhưng cậu rất thích bù lại người kia thì không, anh ngồi bên quầy quan sát cười khẩy với cậu bạn kia vì nghĩ rằng chả ai thích hợp hơn anh vào cái vị trí đó cả. Cắt ngang bằng một chủ đề mới, cậu bạn lôi ra hai tấm vé trước mặt cậu ngụ ý hỏi
"À mà mình có mua nhầm thêm 1 vé xem phim này, Minseok đi cùng mình chứ"
Cậu hơi chần chừ rồi nhìn sang phía anh, anh hơi lắc đầu nhẹ nhưng bỗng ý định xấu xa trong cậu nổi lên mà quay trở lại gật đầu đồng ý làm anh trợn cả mắt nhìn cậu
"Được, vậy mình đi nhanh thôi nhỉ"
Trước khi dọn đồ rời đi, cậu không quên nhìn anh rồi lại nháy mắt với anh một cái đầy khiêu khích
"Minseokie hư thật, phải phạt thôi..."
Anh tự nói với bản thân thế đấy, giờ chẳng khác nào kì đà nếu chen ngang vào cuộc vui hai người như vậy, thật sự quá lỗ mãn đó. Rạp phim sớm đã đông đúc vì cả 2 đến trễ so với dự tính, chen lấn cũng vào được chỗ ngồi. Cậu được ngồi một hàng ghế giữa màn hình còn cậu bạn thì bên cạnh, phim dần được chiếu thì cậu bạn lại bị làm phiền bởi một bé trẻ con chừng độ 5 tuổi nghich phá không ngừng sau ghế, thi thoảng còn đạp không ngừng. Nhẫn nhịn được một lúc cũng đành trừng mắt nhắc nhở với cậu bé kia
"Này nhóc con, ra chỗ khác chơi nhé
(´ ∀ ' #)"
Bị dọa sợ cũng đành lén phén về lại vị trí cùng mẹ cậu bé rút thằng vào người thúc thít khóc, bị mẹ cậu bé lườm đành tránh ánh mắt ngồi yên vị lại cúi gằm mặt rón ré. Cậu bật cười khi nhìn cậu bạn như vậy
"Hôm nay có vẻ không may mắn với cậu lắm nhỉ"
"Mình cũng nghĩ vậy..."
Cay lắm chứ, muốn đi chơi riêng với cậu tránh mặt anh người yêu cậu ra còn bị đủ thứ làm phiền thật khó cho Kyoenje mà. Bộ phim kết thúc bằng cái run của cậu bạn vì đấy là phim kinh dị và cậu lựa sai bộ rồi nhưng cũng không hẳn là thế vì mục đính lúc đầu làm cho cậu sợ rồi ôm cánh tay mình kia mà nhưng lại bị phản tác dụng, Minseok vẫn rất bình thản nhìn cậu, cậu cười như cười khinh vậy làm cậu bạn hơi chút tuổi thân
"Haha...cậu sợ nhưng lại thích xem phim kinh dị sao"
"...Minseok không sợ hả"
"Phim hay mà, mình còn thấy nó buồn cười"
Vậy lúc trước là mình bị hoa mắt sao? Lúc đó khi anh và cậu đang kè kè nhau về nhà thì đi ngang một khu giải trí mới mở đang khai trương, nhân viên mặc bộ cosplay-(hóa trang) khá đáng sợ bỗng hù cậu khi cậu định lại gần xem kĩ hơn, nhanh chân chui rút vào người anh làm điệu bộ run rẩy như cún con vậy, ngay từ lúc đó thì cậu đã theo dõi ngoài sau (chả khác gì biến thái) vô tình thấy được rồi nuôi ý định cho ngày hôm nay nhưng thất bại rồi. Vẻ mặt hụt hẫn khác so với tưởng tượng ban đầu lộ rõ, cậu khao cậu bạn món kem chữa lành tổn thương rồi cũng tạm biệt dần về nhà.
"Bạn về trễ đấy, chả nghe máy anh, dỗi bạn thật sự"
"Có sao, xin lỗi tại em tắt mấy âm lượng"
Cậu bắt gặp anh đang đứng trước thành tường khi cậu vừa đặt chân vào nhà nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm khắc
"Cuối tuần chả dành cho anh chút sự quan tâm nào, còn hẹn bạn đi cafe cơ"
"Uống xong còn đi xem phim tình cảm gớm, chắc anh thành không khí rồi nhỉ Minseokie?"
"Bạn lớn lại ghen đấy à?"
Anh tiến nhanh lại kéo eo cậu gần mình hơn, vòng đôi chân qua người mình áp chặt cậu vào nụ hôn ướt át kia, cậu chẳng chống cự thuận theo anh làm càng trong miệng trút bực tức vào miệng xinh kia
"Em nháy mắt ý ám chỉ điều gì đây Minseokie?"
Anh vỗ mạnh vào mông cậu rõ to, cậu lấn tới hơn nữa khiêu khích anh nhiều hơn
"Ý gì đủ hiểu rồi chứ anh yêu à~"
Chứ cún con ngây thơ giờ đã thành con cáo ranh mãnh, anh cảm thán bản thân đã làm cậu tiến hóa vượt bật như này từ bao giờ chả hay được
"Hôm nay bé không ngoan rồi nhé, bé hư thì phải bị phạt"
"Vậy là 'bị phạt' hay 'được phạt' nào anh?"
"Tùy theo cách em suy nghĩ thôi. Anh thì dùng từ 'được phạt' sẽ hợp lý hơn đấy"
Phía dưới anh dần chạm vào cánh mông kia làm cậu cảm nhận rõ được nó đang sưng to đến đau nhứt như nào, căn phòng vang lên âm thanh nhuốm một màu ám muội đầy tình dục, chốt được khóa nhà lại không có ai tuyệt vời để làm chuyện "đại sự" rồi nhỉ. Chẳng biết nó kéo dài bao lâu mà đến tận 11h trưa hôm sau hai con người kia mới lếch thây xuống nhà cùng thêm vài vết xăm mới trên người.
"Này Minseokie"
"Hm?"
Cậu đang ngậm miếng bánh mì trên miệng ngơ ngác nhìn anh
"Cậu bạn kia chắc chắc chắn là không có ý đồ gì với em chứ?"
"Anh đừng nghĩ lung tung nữa Minhuyngie, em và cậu ấy chỉ dừng lại ở bạn cũng trường thôi"
"Ghen tuông vớ va vớ vẩn em không thích đâu, biết rõ em yêu anh đến như nào lại còn..."
"Rồi rồi anh xin lỗi người nhiều, người đừng giận anh nữa nhé *moaz* "
"Eo đừng đến gần em, miệng đầy dầu kia kìa á!"
Cưỡng hôn thành công rồi nhận được phần thưởng là cái chát vào bên mặt nhưng vẫn cười hề hề dụi dụi vào người cậu không ngớt. Bên ngoài là thế đấy, trong lòng sớm đã có chút bất an rồi dù gì đề phòng vẫn hơn.
Cuối tuần khá nhàn rỗi, về nhà bố mẹ của anh lại như thái tử phi nhập cung vậy. Vị thái tử kia như hạt bụi trong nhà chả ai quan tâm vì đang bận cưng nựng bạn yêu của anh rồi. Hết ngày là lại về kí túc xá, chẳng mấy vui đâu còn luyến tiếc muốn trốn cậu lẻn vào ngủ với cậu liền bị phát hiện mà đá đít về
"Nhiêu đó đủ rồi Minhuyng"
"Nhưng..nhưng mà (╥﹏╥)"
"Không nhưng gì đâu, làm đúng giao kèo nào"
Anh chề môi xị mặt, rồi lại chặn cánh cửa kia khi cậu định đóng lại
"Ít nhất bạn cũng hôn anh một cái chứ"
"Được rồi, cúi người xuống đi"
Cậu hôn vào môi anh phả lướt nhanh chóng đương nhiên chẳng hài lòng được anh rồi
"Chưa đủ ( ̄^ ̄)ゞ"
"Anh còn không về thì một lát mưa to anh ở ngoài hành lang ngủ nhé"
Anh đẩy cậu vào trong ép cậu vào nụ hôn sâu làm cậu đỏ bừng mặt tách anh ra còn vang lên tiếng chụt
"Như này mới đủ này"
"Đúng là..."
"Bạn nỡ bỏ mặt anh cảm lạnh ngoài này sao (´-﹏-')"
"Haiz..."
Chịu thua rồi, đã đẹp trai còn làm nũng nữa con tim nhỏ kia sao mà chịu nổi chứ. Cậu đáng yêu ra sao anh cũng biết chiêu trò làm bộ mặt đó với cậu vậy
"Vậy anh được phép ngủ lại một hôm đó"
"Vậy không khách sáo chủ nhà nhé"
"Nhưng mà quần áo anh đem đã đủ đâu"
"Anh chuẩn bị dưới xe rồi bạn yêu"
"Từ khi nào vậy?"
"Lúc nào cũng phải phòng hờ chứ"
Thì ra là toàn bộ kế hoạch của anh từ trước, con người này toan tính hết cả rồi nên cậu không thể đuổi anh đi được vì dù sao mưa cũng bắt đầu nặng hạt, lại xót người yêu nếu bị bệnh nên đành chấp nhận anh tá túc thôi. Từ xa có chiếc vali cùng dáng người quen mắt, cậu lén nhìn ra ngoài thì chu choa, cậu bạn đang mở căn phòng đối diện cậu chí là Kyoenje
"Chào Minseok, mình mới chuyển đến vào hôm nay mong cậu giúp đỡ"
"Chào cậu Kyoenje, mong được giúp đỡ"
"Ủa anh Minhuyng cũng ở cùng cậu sao?"
"Ừm, hôm nay anh ở đây một đêm rồi về"
"Vậy à..."
Mép miệng cong lên rồi nhanh chóng bước vào nhà, anh bên ngoài trong thấy tất cả nhưng chẳng hiểu được ý đồ của cậu ta là gì rồi cũng dẹp phăng đi bê cậu vào trong tận hưởng tiếp.
Bên kia phòng, Kyoenje sớm đã chuẩn bị một kế hoạch từ trước nhằm cướp đi Minseok từ anh
"Minseokie à, rõ là mình thích cậu từ lâu nhưng sao anh ta lại đến trước. Không thể kéo dài được đâu, cậu sớm sẽ thuộc về mình thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com