Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu rằng?

Anh cứ thẫn thờ gốc bàn trong sân vườn nhà mà ngẫm nghĩ về cậu. Anh đã tương tư cậu khi nào nhỉ? Câu hỏi luôn văng vẳng trong đầu anh khiến nó rối nùi trong đống suy tư về cậu. Có lẽ là vào vài tháng trước, anh là chủ của quán ấy nhưng rất ít khi xuất hiện tại quán nên có lẽ cậu vẫn chưa biết được, vào 1 ngày ma xui quỷ khiến thế nào lại đến quán của mình xem mọi thứ như nào, anh vô tình nhìn vào phía cửa khi có tiếng chuông mở cửa đi vào, là một cậu nhóc nhỏ nhắn cùng với chiếc áo khá rộng, cậu có làn da trắng trẻo như tuyết đầu mùa, gương mặt đáng yêu với nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt làm nổi bật thêm nết riêng cho khuôn mặt, cậu chầm chậm lại quầy oder khi anh vẫn mải mê ngắm nhìn cậu

"Cho em 1 ly capuchino"
Câu nói như đã quá quen thuộc hằng ngày của quán vậy, cứ hễ vào giờ này cậu sẽ xuất hiện. Trên tay cậu là cuốn tiểu thuyết lựa con góc ngồi gần khung kính để đọc sách, cậu lấy cặp kính cận của mình để nhìn rõ hơn. Khung cảnh trước mắt Minhuyng là cậu nhóc như viên ngọc trai quý giá, phát sáng một ánh sáng trong trẻo, không một vết nhơ. Tim anh thổn thức đập liên hồi vì cậu, liếc nhìn trộm cậu nhiều lần khiến cậu vô tình bắt gặp được mà dùng sách che đi 1 nửa khuôn mặt. Nhưng điều đó chỉ khiến cho cậu đáng yêu thêm nhiều hơn thôi, khuôn mặt ngại ngùng lấp ló sau cuốn tiểu thuyết của mình khiến anh ta càng thêm say đắm hơn. Nhìn bộ dạng anh ta lúc này cứ dán mắt vào cậu mà ai đi qua cũng lắc đầu cười thích thú.

Anh ta biết yêu rồi, anh đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Trong suốt mấy tháng qua cứ hễ muốn bắt chuyện là y như rằng cậu tránh mặt anh mà lẻn đi sau đó. Anh nghĩ là do mình làm cậu ghét anh nên cũng đã có chút hụt hẫng, một ngày nọ anh như thợ săn chờ con mồi đến gần, khi cậu vừa vào quán, anh sẽ bước tới cố gắng bắt chuyện cho bằng được với cậu nhóc này nhưng số trời cho anh xui xẻo, anh vấp chân về vía trước khi đang tránh một cậu nhóc nghịch ngợm chạy lung tung mà va phải bàn của cậu khiến ly capuchino đổ lên chiếc áo trắng của cậu, và cuộc gặp định mệnh đó được diễn ra.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi người bạn của anh ta Hyeonjoon, cả hai rất thân từ thuở cấp 3, anh ta nhào tới vỗ vai Minhuyng khiến anh ngã nhào về phía trước xém tí là va phải đầu vào bàn

"Yah, mày bị điên hả, có gì thì kêu nhau 1 tiếng là được rồi"

"À à xin lỗi được chưa? Sao hôm nay ngồi thẫn thờ một mình vậy, tương tư em nào rồi hả?"

Như bị nói trúng tim đen mà anh lại quơ tay phủi đi cái câu nói ấy của Hyeonjoon.

"Làm gì có, chỉ là ngẫm nghĩ vài chuyện thôi"

"Mày cũng ngẫm nghĩ vài chuyện nữa sao? Vô lo vô nghĩ lúc mào cũng lạc quan cũng có lúc ngẫm nghĩ vài chuyện á lực nữa à?"

"Thằng này mày tin t đá mày không!"

Vừa xem đồng hồ thì gần đến giờ Minseok tan học sẽ đến quán, anh vội vã chuẩn bị ra gặp cậu mà bỏ lại cậu bạn của mình với cái nhìn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì khiến cho anh vội như vậy.

Như này mà bảo không tương tư ai thì là nói dối, không tương tư ai mà vẻ mặt hớn hở khi sắp được gặp ai đó mình thích lộ rõ vậy sao?

Y như rằng, quá đỗi quen thuộc với anh, cậu đến rất đúng giờ, gặp anh vui vẻ cười chào, anh cùng cậu nhâm nhi ly nước, cùng nhau trò chuyện chủ đề riêng chỉ có của cả 2. Cậu cứ bàn luận về cuốn tiểu thuyết của mình, nói rất hăng say, phân tích vốn từ và nghệ thuật ngôn ngữ được tác giả dùng trong đấy, còn anh thì cứ mãi mê nhìn cậu như bị hút hồn bởi vẻ đáng yêu đấy, lâu lâu lại gật đầu như đã hiểu rồi lại tiếp tục chiêm ngưỡng cái đẹp trước mắt mình. Một người nói, một người chú ý ngắm nhìn lắng nghe, cậu cũng mở lòng mình hơn khi bên cạnh anh, anh cho cậu cảm giác an toàn, cảm giác được che chở bảo vệ. Anh như con gấu lớn luôn vòng tay ông lấy cậu vào lòng cùng với bộ lông ấp ám mềm mại của mình mà xoa dịu cậu. Cậu như chú cún nhỏ e dè nhút nhát luôn quấn lấy chủ nhân tìm sự bao bọc, yêu chiều cưng nựng dành cho mình. Cậu rất vui vẻ nói như quên cả thế giới và thời gian bên ngoài, dừng như anh và cậu tách biệt trong chính chốn riêng chỉ có 2 người, cùng nhau đắm chìm trong đấy không muốn thoát ra.

"Anh thích em"
.......
Khoảng lặng đáng sợ khi cậu vô tình nghe được câu nói ấy từ anh, cậu chửng lại nhưng cố ý như nghe không rõ

"Anh nói gì cơ, ở đây hơi ồn em không nghe được rõ"

"À, không có gì, anh bảo cuốn tiểu thuyết khá thú vị"

Cậu mỉm cười với anh, nụ cười ngây ngô làm anh xao xuyến cõi lòng mình bất giác vuốt mũi né mắt đi nơi khác, cậu càng thêm khó hiểu hơn khi nhìn anh như vậy *anh ấy không thích tiểu thuyết lắm hả? Anh ấy ghét nó sao?* cậu lo lắng cố gắng tìm 1 chủ đề mới cho cuộc trò chuyện của cả 2.

Đã là tối, cậu gấp rút nhìn vào đồng hồ mà vội vã tạm biệt anh thanh toán rồi về nhà. Anh vãn thế nhìn cậu an toàn rời đi và mình cũng rời đi theo.

"Xấu hổ chết đi được, anh ấy nói thích mình thật sao? Hay do mình tưởng tượng ra? Mày bị làm sao vậy Minseok, đừng có đập mạnh nữa cái tim chết tiệt này" lòng ngực cậu phập phồng liên hồi vì mãi nghĩ về câu nói ấy của anh, liệu rằng anh thích cậu như cái cách cậu thích anh? Cậu không chắc cho câu hỏi này vì nó vốn rất mơ hồ không có đáp án chính xác, cậu thích anh vì là người cho cậu cảm giác có bạn, chỉ thích với tư cách là bạn hay cậu thích anh vì đó là tiếng lòng, là tình cảm con tim cậu?

Dày vò bởi những suy nghĩ rối tung lên khiến cậu không thể tập trung làm bài được, cậu không thể ngủ an giấc vì cứ mãi nghĩ về nó. Bật lap lên xem có gì để làm cậu khuây khỏa hơn không thì thông báo từ KakaoTalk hiện lên, là Minhuyng đã nhắn cho cậu

gumalee_
Em ngủ chưa đấy
Nếu còn thức và đọc tin
nhắn này thì anh ngỏ ý mời em đi chơi cuối tuần này
Cuối tuần em có thời gian rãnh chứ?

keria_ryu
Em vẫn chưa ngủ
Cuối tuần này em rãnh
Em nghĩ mình sẽ đi cùng anh được
Em chưa từng đi chơi bao giờ
Nên cũng không biết phải chuẩn bị gì...

gumalee_
Không sao
Chỉ cần em đi được thì mọi
thứ anh sẽ lo liệu ổn thỏa
Em cũng mau ngủ sớm đi
Khá trễ rồi
Đừng thức khuya học quá nhé

keria_ryu
Anh thật giống mẹ em lắm đấy
Em sẽ ngủ ngay đây,
anh đừng lo lắng quá
Anh cũng ngủ sớm đi chứ
Cứ hễ mỗi lần em vào KakaoTalk
Y như rằng anh luôn online
để chờ tin nhắn em vậy

gumalee_
Anh biết rồi
Ngủ ngoan nhé

keria_ryu
Anh cũng thế nhé

Cứ thế cậu thiếp đi lúc nào không hay, chìm đắm trong giấc mơ của bản thân mình. Còn anh vẫn đang ngẫm nghĩ về câu mình đã nói với em "sao mày lại sổ sàng như thế Lee Minhuyng! Nhỡ như em ấy nghe được thì chắc em ấy sẽ tránh xa mình mất, sẽ tạo khoảng cách với mình không thể thân mật với nhau được nữa. Aish mày đúng là hết thuốc chữa rồi Minhuyng" anh tự mình dày vò bản thân khiến chiến chăn càng thêm nhăn nhúm vì anh vò, nhào nắn đủ hình dạng, anh vô thức thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ là một Minseok luôn tươi cười nhìn anh, nắm tay anh đi mãi đi mãi, anh cứ ngắm nhìn cậu không rời, cứ bước đi mãi không có điểm dừng.

Liệu rằng, anh có thể nắm tay cùng em đi đến cuối hành trình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com