Nhẫn đôi
Lãng mạn nhỉ, ăn xong là chuyên mục dạo phố đêm. Phải nói nơi này rất tấp nập người đi qua đi lại không ngớt, tất cả gôm lại như một tổ kiến với rất nhiều con di chuyển liên tục qua qua lại lại. Anh và cậu chen chút giữa dòng chảy người đầy trên phố, cả bọn cũng tách nhau ra từ đây, ai nấy cũng đều tìm một khu riêng để cùng nhau thư giãn nhưng đông người như này đến thở cũng không được bình thường thì nói gì mà không gian riêng được. Tay nắm chặt tay, anh như toa đầu con tàu hỏa đâm thẳng vào đàn người phía trước kéo tay cậu mở lối đi đến cửa hàng lưu niệm phía trước. Một lúc vất vả cũng vào được bên trong, khác với ngoài kia thì ở đây khá vắng người đặc biệt có một mùi hương gỗ tùng nhẹ thoảng qua làm cậu rất thư thái, âm nhạc du dương vang mọi ngóc ngách bên trong cửa hàng. Cậu nắm tay anh dạo quanh một vài quầy hàng toàn những món be bé xinh xinh, đa số là đồ trưng bày và cũng có vài món vật dụng hằng ngày, chiếc ly hình cún con và gấu nâu hoạt hình được câu lia được, nhanh chóng được cho vào giỏ hàng yêu thích, mấy chốc cũng sắp được 1/2 chiếc giỏ đựng toàn là ly, bàn chải đánh răng đáng yêu, chậu cây nhỏ, đồng hồ chuông xinh..vân vân và mây mây....
"Minseokie chắc sẽ dùng hết không nhỉ?"
"Sao không được, em sẽ dùng toàn bộ chỗ này mà, anh cũng có phần cùng với em đấy nên đừng lo"
Đúng như cậu nói, những món cậu chọn luôn là gấp đôi, bàn chải đáng yêu cũng sẽ kèm theo một cái tương tự, chậu cây xinh cũng sẽ kèm theo một cái như y,...
Tuy là quầy lưu niệm nhỏ nhưng nó có cả tầng trên, tầng dưới thì trưng bày những vật dụng, tầng trên là những trang sức handmade (đồ thủ công hay còn gọi là tự làm) rất hợp gu những bạn trẻ. Vẫn như lúc đầu là cùng nhau dạo một vòng xem món thích hợp, chập chững dừng lại ở một quầy nhẫn, cậu ngắm nghía cặp nhẫn đôi xinh kia, một lớn một bé và đặt biệt mặt nhẫn sẽ được khách lựa chọn hình để khắc vào, tất cả như đang nói rằng họ là người được chọn làm chủ nhân của cặp nhẫn này, nhìn thấy ánh mắt trông mong của cậu, anh đã hiểu ngay mình nên làm gì
"Cặp nhẫn này đẹp thật Minseok"
"Ừm, em cũng thấy thế, chúng ta giống nhau quá anh nhỉ"
"Vì mình là người yêu của nhau đó bạn yêu ơi~ (づ ̄ ³ ̄)づ"
"Minhuyng đừng mà! Ở đây còn người khác kìa anh ( ≧Д≦)"
Anh cưỡng ép bất chấp cái nhìn của mọi người mà áp gần hôn chụt chụt liên tục lên má cậu, cậu thì ngại đỏ mặt cố tách anh ra rồi bịch lại cái miệng tùy tiện kia. Anh vẫn không nghĩ nhiều áp cậu vào lòng mình chặt hơn rồi thương thương cậu, chống trả cũng mệt cậu đành cho anh ôm mình vài lúc lâu.
"Minhuyng tùy tiện như vậy thì tối nay anh ngủ một mình nhé, em ngủ cùng nhóc Wooje đây"
"Ơ... anh không làm nữa, bạn đừng bỏ anh một mình một phòng mà o(TヘTo)"
"Haiz...anh cứ vậy thì còn lâu em bỏ anh được"
Anh nũng nịu tỏ vẻ không đồng tình về ý định vừa rồi của cậu, nhưng nhìn dáng vẻ con người cao hơn mình hẳn một cái đầu cúi xuống làm nũng với mình xem, gương mặt điển trai kia của anh thật sự biết cách dùng đấy, lúc nào cậu muốn dạy cho anh bài học thích đáng hay định dỗi anh thật lâu là bày ra cái mặt đáng yêu kia cũng làm trái tim nhỏ bé mềm nhũng, xoa xoa mái tóc đen mềm của anh
"Anh à, mình mua nó đi"
"Được, vậy anh đem nó đến quầy nhé"
Cả 2 đem cặp nhẫn kia đến quầy thanh toán, khi nhân viên hỏi cả 2 định sẽ chọn mặt nhẫn nào thì cậu vội chóp lấy lời anh, thì thậm bên tai nhân viên, được một lúc thì nhân viên cũng đem vào trong làm như lời cậu đã nói
"Em đã nói gì thế cún yêu?"
"Hihi, một lát anh biết ngay mà"
"Tò mò thật đấy, bạn mau nói điii"
"Đợi một lúc là rõ, anh cứ ngồi đây làm gốm và chờ đi"
Anh và cậu đã cùng nhau ngồi vào phòng làm gốm trong cửa hàng, tay nghề cậu có nhỉnh hơn anh một chút, tạo hình và nặn rất khéo. Bàn tay to lớn kia còn đang loay hoay không biết phải làm thế nào toàn là những hình thù kì quái làm cậu hi hí cười vui, anh cũng hơi tuổi thân một xíu bèn được cậu lọt thỏm vào trong ghế, cầm tay anh hướng dẫn từng chút
"Đoạn này phải như vậy, và sau đó thì như này...."
Anh chăm chú nhìn gương mặt tươi tắn kia rất hăng say làm mà quên mất phải cử động cơ tay theo cậu dặn
"Minhuyng sao không làm đi anh"
"Hả!? Ừm anh hơi mất tập trung tí ấy mà haha, mình tiếp tục nào"
Được một lúc, cặp nhẫn kia cũng xong, cậu đưa thành phẩm mà cả 2 đã cố gắng từ nãy đến giờ cho chị nhân viên
"Đồ sẽ xong vào ngày mai, tụi em rãnh chứ chị sẽ gửi về nhà cho hai đứa"
"À không sao đâu, mai tụi em đến lấy cũng được ạ"
"Cặp nhẫn cũng xong rồi, em hài lòng hay không thích chỗ nào cứ nố cho chị nhé"
Cặp nhẫn được trao đến tay hai người, cái nhỏ vừa ngón tay cậu được khắc dòng chữ trên khung kim loại là "L.M.H" và hình gấu nâu do cậu chọn. Còn chiếc to hơn cũng giống vậy, in hằn dòng chữ "R.M.S" và hình cún con đáng yêu
"Anh thích chứ Minhuyng?"
Anh vẫn im lặng một lúc, môi hé mở và khóe miệng cong lên xách cậu lên ôm chặt cậu không buông, cao giọng phấn khích bên tai cậu
"Anh thích, anh thích lắm Minseokie ơi, anh yêu em quá đi mất!"
"Áaa buông em xuống đi, va vào kệ ly bây giờ"
"Không đâu, anh muốn ôm em mãi mãi luôn thôi, anh yêu bạn chết đi được"
Chị nhân viên nhìn cả 2 như vậy cũng mừng thầm cho họ, nụ cười của chị như chúc phúc cho hai bạn trẻ đã tìm được và đến với nhau, cùng nhau nắm tay vượt rào cản xã hội để được bên nhau như này. Sau một lúc ổn định lại anh hít hơi sâu khụy gối tư thế cầu hôn đưa chiếc nhẫn kia đến bên ngón áp út cậu, giọng nghiêm túc nói
"Minseokie, anh yêu em, anh sẽ sẵn sàng làm mọi thứ cho em hạnh phúc, em lấy anh chứ"
"Gì vậy?? Anh học đâu ra cái kiểu sến sẩm này vậy, mọi người nhìn quá trời kìa, đứng dậy điii (;ŏ﹏ŏ)"
"Không đâu, Ryu Minseok em lấy anh chứ?"
"Haiz...em....Minhuyng lại gần đây chút"
Anh dí sát mặt vào cậu, cậu cúi người thủ thỉ bên tai anh câu trả lời của bản thân mình
"Khi nào cành hồng có 24 cánh hoa và 18 cành được đặt trên bàn của anh, sẽ có câu trả lời của em được chứ?"
"Vậy là...sao?"
Cười hiền rồi luồn ngón tay vào chiếc nhẫn kia, anh đứng dậy với vẻ mặt khó hiểu câu nói kia của cậu nhưng cũng chẳng lâu khi cậu cầm tay anh lên trao anh chiếc nhẫn còn lại cho người trước mặt mình
"Lee Minhuyng, em yêu anh, em yêu anh như cách anh yêu em vậy, em sẵn sàng làm mọi thứ cho anh được sống trong hạnh phúc không một đám mây đen u buồn nào"
"Minseokie ớiiii!!!! (≧▽≦)"
"Úi anh làm gì vậy!"
Cậu giật thót lúc anh xách cậu lên vòng chân cậu qua eo mình, khóa môi cậu thật lâu, tôn giọng cá heo không ngừng hú hét thích thú. Có lẽ người hạnh phúc nhất đêm nay là anh và cậu nhỉ, hai tim cùng chung nhịp đập, chiếc nhẫn như minh chứng cho tình yêu của họ, sợi liên kết vô hình trên hai chiếc nhẫn được nối vào nhau và cho dù có đi đâu cũng sẽ lần mò mà tìm được nhau. Anh như ổ khóa, đóng chặt con tim chỉ chừa một lỗ nhỏ vừa cho chiếc chìa khóa của cậu mở được và nằm trọn trong đấy vừa khít, không dư không thiếu luôn luôn đủ đầy.
"Cũng khá trễ rồi, về thôi em"
"Dạ~"
Vẫn là thế, vẫn là câu nói ấy làm ánh siêu lòng nhưng chẳng hiện rõ trên mặt mà giấu nó vào tim. Hai người cùng nhau về khách sạn trước tiên, màn đêm buông xuống và cơn mệt mỏi sau một ngày vui chơi cũng cùng nhau kéo đến. Cậu nằm bịch thẳng xuống giường chẳng muốn làm gì khác ngoài ngủ
"Minhuyng ơi chân em đau quá o(TヘTo)"
"Hôm nay đi bộ cũng nhiều mà, anh xoa chân cho bạn nhé"
Giúp cậu xoa bóp đôi chân thon bé kia và giãn cơ cho cậu, nhìn anh ân cần như này chỉ muốn đè anh ra hôn tới tấp thôi, hẳn là suy nghĩ anh cũng như cậu vậy vì nhìn ánh mắt thèm thuồng cơ thể đó xem, đáy mắt đã hực lên ngon lửa tình khi sượt qua đường cong của eo cậu và dừng lại khá lâu để nắn nót đủ thứ.
"Minhuyng em hơi nhột đấy anh"
"...Minseokie.."
"Hm? Sao đấy an-Ối!"
Anh bất ngờ lật ngửa cậu lại đè trực tiếp phía trên cậu, cậu bần hoàng nhìn anh chả hiểu chuyện gì he hé môi hỏi
"Anh làm gì vậy?"
"Mình...làm đi em..."
"Minhuynggg, lần thứ 3 trong tuần rồi đấy, em hôm nay cũng mệt lắm rồi không có tâm trạng lắm đâu"
Giọng nói não nề mệt mỏi cùng câu từ "không có tâm trạng" đã xoáy thẳng vào tâm trí anh mà làm nó nghĩ ngợi lung tung, 'không có tâm trạng là không thích à? Em ấy không thích mình sao? Mình đáng ghét vậy sao?'. Anh trầm mặt thấy rõ và cậu cũng biết anh đang nghĩ rối rắm lên vì điều gì, vỗ nhẹ hai bên má anh giúp anh lấy lại tỉnh táo và nói
"Này, em bảo hôm nay không có tâm trạng do em mệt được chứ. Anh cứ suy nghĩ lung tung rồi tự buồn đi nhé?"
"Không...không đâu, nếu em mệt thì mình nghỉ sớm thôi"
"Anh biết là anh nói dối với em tệ lắm không bé yêu. Cậu bạn phía dưới anh trung thực hơn nhiều nhỉ?"
"..."
Thật sự là anh đã vô thức cương lên khi áp với cậu như anh, thả lỏng cánh tay đang trụ xuống đè lên người cậu hít lấy mùi đào ngọt còn vương chút ít trên cơ thể kia để tiếp thêm bình tĩnh nói
"Minseokie, em biết tỏng là anh yêu em đến nhường nào mà nhỉ?"
"Em biết, em biết chứ, anh cũng biết em yêu anh giống như vậy đúng không?"
"Anh biết, anh biết rõ..."
Hai người hôn nhau, nụ hôn không mãnh liệt như lúc trên giường ân ái, nó mang sự dịu dàng từ anh, sự nhẹ nhàng của cậu, tình yêu của cả 2 hòa lẫn vào nụ hôn kia. Tuy đơn thuần là chạm môi nhưng rất lâu sau mới dứt ra được, tình yêu của họ dành cho nhau quá đỗi to lớn chẳng câu từ nào có thể diễn tả được. Chẳng nói chẳng rằng, cặp đôi này ôm nhau thấm thía không thay cả quần áo rồi ngủ say sưa đến tận trời sáng, trong giấc mơ cậu và anh như có mối liên kết nhưng chẳng nhận ra được, một cậu nhóc thuần khiết và đáng yêu như thỏ ngọc, anh là vầng trăng du dương êm đềm là nơi trú ngụ an toàn bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com