Quà tặng
*Cuối cùng cũng kết thúc xong tiết kiểm tra đáng sợ huhu* cậu tự đọc thoại với bản thân sau khi trải qua nơi địa ngục tại chính lớp học mình, kì kiểm tra rất khó dù cho cậu là một người xuất xắc trong học tập nhưng khi chính miệng cậu nói như vậy cũng đã đều biết kết cục của những người còn lại ra sao ( thật đáng thương cho họ )
"Minseokie! Anh ở bên này nè" anh vẫy tay trước cổng trường chào cậu, gương mặt lúc nào cũng tươi cười với cậu khiến cậu như quên đi căng thẳng vừa trải qua.
"Chắc anh đợi em lâu nhỉ, tiết kiểm tra kéo dài hơn em đã tưởng"
"Không sao, anh đợi em bao lâu cũng được. Minseokie làm bài tốt chứ?"
"Em vẫn nghĩ là sẽ ổn....nhưng thật ra...em cũng không chắc nữa, đề lần này thật sự khá khó, những câu hỏi vốn rất nâng cao so với bình thường" cậu nói nhỏ dần lộ ra sự hụt hẫng vì làm bài không được tốt của mình.
"Sẽ ổn thôi mà, em có thể gỡ gạc lại trong lần sau thôi, đừng vì một bài kiểm tra nhỏ mà ảnh hưởng tâm trạng cả ngày chứ"
"Anh nói đúng..." cậu cúi đầu trầm ngâm ổn định lại cảm xúc và xuy nghĩ rồi bắt đầu quay sang nhìn anh, thắc mắc
"Thế hôm nay anh gặp em có việc gì quan trọng lắm sao mà phải đến trường đón vậy?"
"Anh định tặng em chiếc điện thoại mới như đã hứa hôm qua, em quên rồi sao?"
"Em thật sự không cần nó lắm đâu, anh đừng làm vậy mà, em sẽ cảm thấy như mắc nợ anh lắm."
Anh chau mày khó hiểu nhìn cậu
"Nợ gì chứ? Anh mới là người phải trả ơn cho em vì cho anh ở nhờ này, nếu ngày hôm đó anh cố chấp về thì gió sẽ cuốn anh đi mất thôi. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi cơ mà nên em đồng ý nhé?
Trầm ngâm một lúc suy nghĩ một lúc cậu mới gật đầu đồng ý, anh vui vẻ đưa cậu đến cửa hàng để cậu chọn cho mình chiếc máy ưng ý nhất. Hầu như cậu chọn toàn những mẫu cũ và rất rẻ vì không muốn làm phiền và tốn ví của anh, anh buộc phải tặng cho cậu mẫu mới nhất vì không muốn cậu thiệt thòi.
"Không cần vậy đâu anh, thứ này quá xa xỉ so với em rồi, em không muốn anh phí tiền nhiều đâu"
"Phí gì chứ, anh chỉ đang tặng cho cậu em quý của mình thôi mà, sao em lại nghĩ nó phí được. Vả lại anh cũng muốn em cảm thấy được sự thuận tiện khi có điện thoại bên mình hơn chứ không phải lúc nào muốn gọi cho ai cũng phải nhờ điện thoại công cộng hoặc điện thoại của dì đâu."
Cậu bĩu môi, cúi đầu như hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói của anh bất giác để anh quẹt thẻ thanh toán. Trên đường về cậu tỏ ra mà một cậu bé dưới quê mới lên phố thật sự, từ những thao tác nhỏ xíu vô cùng đơn giản cậu cũng không biết sử dụng chiếc điện thoại ra sao. Anh mỉm cười nhìn cậu bối rối với thứ công nghệ này mà xoa đầu trấn an cậu. Anh lấy điện thoại trên tay, nhập số của mình vào và hướng dẫn cậu sử dụng nó. Về đến nhà cậu đứng lâu trước cửa ngẫm nghĩ một lúc quay sang nhìn anh rồi tạm biệt mà bước vào nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại là gương mặt mãn nguyện cùng với sự thích thú vì thành công tặng quà được cho em và lưu được thông tin liên lạc của mình trong máy em. Anh lộ rõ vẻ mặt ngố của mình dài trên đường về đến nhà mà không biết rằng mọi người đang nhìn anh cười thích thú vì sự ngố của anh.
Sau cánh cửa là gương mặt đỏ bừng của cậu, cậu cứ mân mê chiếc điện thoại còn in hơi ấm từ tay anh đang phai dần.
"Con về rồi đấy à, trên tay con là gì vậy"
Cậu sửng sốt đứng dậy tròn xoe mắt nhìn mẹ mình
"Dạ?... À đây là điện thoại anh Minhuyng tặng cho con, còn có chút quà anh ấy gửi tặng mẹ nữa, mẹ cầm lấy đi"
"Ái chà đã bảo với nó là không cần rồi cơ mà tốn kém thật đấy, thằng nhóc này coi bộ cũng được thật đấy, vừa cao to đẹp trai lại còn lễ phép nữa, không chừng không ít người theo đuổi đâu nhỉ?"
Cậu chững lại trên cầu thang khi mẹ vừa dứt lời rồi từ từ quay sang đáp
"Con cũng nghĩ vậy, anh ấy rất tốt và rất ân cần, luôn vui vẻ với mọi người"
Tắm rửa sạch sẽ xong thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn vào màn hình cùng dòng chữ Lee Minhuyng mà vội nghe máy
"Minseokie đấy nhỉ, em có đang nghe máy không?"
"Vâng, anh có việc gì à?"
"À, chỉ là anh định mời em cuối tuần này cùng đi chơi, không biết em có rãnh và đồng ý không"
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi trả lời
"Em có rãnh nhưng em có thể đưa thêm một người bạn nữa được chứ, trùng hợp là Wooje vừa mời em đi lúc chiều"
......................
"Minhuyng? Anh còn đó không?"
"Hả? Ờ...ùm, được chứ, em có thể mời nhóc ấy theo mà...." giọng nói đó đôi phần chần chừ và hụt hẫn của anh khiến cậu có đôi chút chạnh lòng
"Anh chắc chứ, em có thể hẹn với nhóc ấy hôm khác nếu anh cảm thấy không thích"
"Không sao, em cứ mời cậu ấy được mà, càng đông người càng vui không sao cả"
"Vâng~"
"Cũng đến giờ cơm rồi, em ăn uống đầy đủ nhé"
"Anh cũng vậy, chúc anh buổi tối vui vẻ"
"Buổi tối vui vẻ Minseokie"
Cậu tắt máy và xuống nhà ăn cơm cùng mẹ mình. Phía bên kia là một người với vẻ mặt không mấy hào hứng lắm cho chuyến đi ngày mai, không hần không hài hứng, sẽ rất rất rất vui nếu được đi cùng em chứ không phải là thêm một người nữa.
"Này, mai mày có hẹn đi chơi với nhóc ấy rồi à?"
"Ừ, thì sao?"
"Tao được đi cùng chứ? Ở nhà cả ngày chả biết làm gì thì chán lắm~"
Chần chừ một lát, anh định nói không với người đang nũng nịu đòi đi theo trước mặt mình *nhưng nghĩ kĩ thì, đem thằng Hyeonjoon theo có thể cắt đuôi được thằng nhóc kia mà gần gũi với em hơn rồi* nụ cười xảo quyệt lộ dần trên mặt anh ngày một rõ hơn khiến cậu bạn kia sợ hãi dần
"Mày đang nghĩ gì vậy, đừng làm tao sợ chứ Minhuyng"
"À không có gì đâu, mai mày rãnh chứ, đi cùng với tao luôn cho vui"
"Thật à, vậy là không còn ở nhà một mình nữa rồi~"
Cũng khá khuya rồi, anh cũng chìm vào giấc ngủ khi không ngưng nghĩ về cậu và chuyến đi ngày mai, anh thật sự háo hức đến nỗi lúc ngủ cũng cười mỉm được.
Thật sự là anh quá u mê cậu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com